Hoa sữa với HỘI AN
Không biết hương
hoa sữa đi vào thơ ca từ lúc nào? Chưa thấy ai lên tiếng, nhưng nghe giai điệu
bài hát “ Hoa sữa” của nhạc sỹ Hồng Đăng có câu : “ Hoa sữa vẫn ngọt
ngào đầu phố đêm đêm…”, rồi trong bài hát “ Hà Nội mùa này vắng
những cơn mưa” của nhạc sỹ Trương Quý Hải có những câu dạt dào tình của hương
hoa sữa: “ Hoa sữa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lớp…” . Ngày
tôi ở Hà Nội, có những đêm đi dọc con đường Quang Trung hay Nguyễn Du, lúc tịnh
tiếng xe máy, ô tô, chỉ nghe nhẹ tiếng chân người, ánh sáng xanh dìu dịu của
đèn cao áp tỏa xuống mặt đường, hương hoa sữa thoang thoảng đâu đó
đưa đến. Tôi tò mò ngước nhìn lên cao để tìm bông hoa sữa có mùi thơm thoang
thoảng kia. Chẳng thấy gì, ngoài màn đêm đen kịt, thấp hơn một chút, dưới ánh
đèn cao áp là những tán lá cây lòa xòa theo làn gió đưa đẩy. Hình
như mùi hương hoa sữa không phải xuất phát ở trên cây mà nó lẫn với những tàn
hoa li ti màu trắng xanh phớt rơi đầy xuống đường đến với con người.
Vì sao người ta lại nhớ hương hoa sữa ? Tôi thử giải thích, những ngày tôi còn
ở Hà Nội, nhất là vào ban đêm, khi đi một mình, xung quanh chẳng còn
ai, rất cần một người bạn để tâm sự thì may thay cái hương hoa sữa,
tự đâu lan tới, làm cho mình chìm đắm vào sự hồi tưởng, mơ mộng, có một chút hy
vọng, dẫu đó là hy vọng hão huyền. Giá như lúc này đây, bên cạnh có người yêu,
có bạn bè, cùng đi dọc mấy con phố có hương hoa sữa. Biết đâu
nhờ hương hoa sữa kia tình yêu được chắp cánh, tình bạn thêm thân
thiết, những ước mơ tưởng như xa ngái sẽ trở thành hiện thực ngay trong nay
mai. Mà cũng buồn cười cho những người ngây thơ như tôi, còn tuổi thanh niên,
khi cảm nhận hương hóa sữa lúc đó. Tuổi thanh niên thường có nhiều mơ ước, thậm
chí cả mơ ước viển vông, rồi tuổi thanh niên thường có nhiều hy vọng, trong đó
có khi có cả hy vọng hão huyền, nên thế rất dễ bị lừa. Đấy, như cái hương hoa
sữa, mới cảm nhận qua mấy lời bài hát, thế là tưởng tượng, mơ mộng về một tình
yêu với một cô gái đẹp ở mãi tít tận đâu, sẽ đến yêu mình tha thiết.
Có lẽ vì thế mà hương hoa sữa đi vào thi ca, nhạc, họa…
Dân Hội An quê tôi chất là thật thà, hay tin người. Người dân muốn tồn tại
thường thường một năm phải chống trọi với nhiều cơn bão, cơn lụt lớn. Đến mùa
hè nóng thiêu, nóng đốt, quần quật kiếm cái ăn, giữ cái ở. Giống như nhiều vùng
trong cả nước, giàu có chỉ một số người, còn đa phần dân Hội An đời sống chưa
khấm khá, làm cả ngày, nghĩ cả ngày, cũng có lúc muốn tinh thần thư thái. Giá như
trước nhà có một khóm hoa hoặc như dọc đường trong một dãy cây có tán rộng che
nắng, có hoa, có hương để giải tỏa lúc mệt nhọc.
Một ước mơ lành của người nghèo.
Biết
Hà Nội có hoa sữa, rồi những ca từ bài hát hay ca ngợi hoa sữa, người dân Hội
An với niềm tin ngây thơ, Hà Nội đẹp vì hoa sữa, chắc Hội An cũng đẹp nếu có
hoa sữa. Bản thân từng đi dưới hương hoa sữa, từng chứng kiến những nụ hôn vội
vàng, đắm đuối dưới gốc cây hoa sữa xù xì… tôi cũng tin rằng, Hội An
có hoa sữa sẽ đẹp lên rất nhiều.
Hoa sữa đến với
Hội An là như thế!
Ngày trồng hoa
sữa ở mấy dãy hè phố Hội An không đông như hội, nhưng vui. Mấy gốc cây
cũ, thân gầy khẳng khiu trồng trong hố đất bấy lâu nay được người
dân đánh bật lên, thay vào đó là những cây hoa sữa lá xanh mơn mởn. Người tưới
cây, người vun đất…nhìn cây hoa sữa cứ như nhìn thấy một hy vọng đẹp sẽ đến
trong tương lai gần. Chi ít, là hương thơm của hoa sữa, lại thoang thoảng …lại
xao xuyến… biết đâu cũng hương thơm hoa sữa, giống như Hà Nội, dưới tán cây
này, chứng kiến tình yêu đôi lứa, người con gái Hội An cất tiếng hát nho nhỏ
bên cạnh người yêu: “ …Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan
lớp…”. Chiều chiều cụ ông, cụ bà ngồi dưới tán lá của cây hoa sữa, nhỏ
to tâm sự nhớ lại một thời, những đêm trăng tròn trốn cha, trốn mẹ đi nghe bài
chòi ở bên kia sông. Bên chiếc nôi âu ơ tiếng bà ru, bé trẻ cười khi thấy bông
hoa sữa đong đưa ngoài cửa sổ…
Nghĩa là có hoa sữa, Hội An sẽ thêm một nét đẹp về văn hóa.
Độ ba, bốn năm sau, chăm sóc tốt, đến kỳ hoa sữa trổ hoa mọi người háo hức chờ
đón hương thơm của hoa sữa. Bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật, người dân Hội
An, trong đó có tôi, mới chứng kiến cụ thể bông hoa sữa. Bông hoa sữa không đẹp
như mình tưởng, nó nở bung một mầu, trắng không ra trắng, xanh nhạt không ra
xanh nhạt. Khó tả cái màu trắng bờn bợt ấy. Nhìn hoa không thấy đẹp, nhưng bông
hoa không sợ bằng mùi hoa sữa khi đã ở gần. Ban ngày mùi hoa sữa, còn đỡ, nó
lẫn vào sự hỗn tạp tiếng động, của mùi xăng, mùi khét nắng vất vả…Đến ban đêm
khi lặng tiếng động, hoa sữa mới thốc tháo cho hương khét nồng phát tiết.
Té
ra, mùi hương của hoa sữa hồi tôi ở Hà Nội, là sự lừa mị khứu giác, Vì không
nhìn được cụ thể bông hoa sữa ở tít trên cao, hương đưa xuống thanh loãng nhẹ
nhàng, đúng lúc mình cô đơn… thế là dồn dập sự suy tưởng, tưởng tượng ra bao
nhiêu cảnh đẹp…Còn bây giờ không những nhìn mà còn sờ thấy bông hoa sữa ngay
sát bên cạnh, mùi hương của hoa sữa cứ thốc vào mũi, ngột ngạt. Trong nhà có
người bị bệnh hen mà hít phải hương hoa sữa ở ngay đầu nhà là mệt, cấp cứu
không biết chừng. Mấy ông bà già mong có chút khí trời quang đãng để vươn vai,
sửa gối, hít phải hương hoa sữa cận kề, ôm ngực ho vô hồi, kỳ trận. Còn trẻ con
hít phải hương hoa sữa, thế là quẫy chân, khua tay rồi khóc.Tiếng khóc nghe
nghèn nghẹn như có người lấy tay bịt mũi con trẻ…
Lúc
ấy, khi biết được sự thật, sát sự thật của hoa sữa, người dân Hội An quê tôi
đâm ra chán nản. Lớp thanh niên thôi hát bài hát có hương hoa sữa của nhạc sỹ
Hồng Đăng. Không ai dám ngồi dưới gốc cây hoa sữa, khi hoa sữa trổ hoa. Đêm về,
dẫu là dưới ánh trăng vàng, hàng cây đưa đẩy nhẹ với bóng, nhưng có hương hoa
sữa nồng ngặt, thì tất cả cửa phải đóng, không ai dám nhìn ra ngoài để đón ánh
trăng vàng kia…
Chính hoa sữa đã làm cho không khí trong những ngôi nhà có cây hoa sữa trồng
trước của làm cho con người như khó chịu về suy nghĩ, bức bách về
hành động…
Không còn con đường nào khác, hậu quả xấu đã nhỡn tiền, phải chặt, phải nhổ bỏ
những cây hoa sữa có cái mùi khét ngặt chết người kia.
Sự
bực mình tự phát dâng đến cao độ, cũng chẳng cần phát động, khi nhìn thấy sự
phản cảm của mùi hương hoa sữa hiện ra trước mắt, người dân Hội An chặt cây hoa
sữa không thương tiếc. Chỉ trong mất ngày, mấy hàng cây hoa sữa được trồng
trong vài năm đã bị dân bứng gọn đưa lên xe vệ sinh để chở đi.
Cả mấy đường phố Hội An sạch hoa sữa.
Đường
phố Hội An về đêm trả lại cảnh đẹp vốn có của nó. Không khí trong lành, nhà nhà
bung hết cửa đón ánh trăng viên mãn trong đêm, trẻ con nô đùa, tiếng cười trong
trẻo không còn ngại khí trời bị ô nhiễm bởi hương hoa sữa. Đêm đêm những đôi
trai gái khoác tay nhau đi dọc mấy đường phố có trồng những hàng cây so đũa, phượng
vĩ… dẫu không có mùi thơm, nhưng lại làm dễ thở, trong hơi thở cũng thấy mát.
Thế là nhớ!
Qua chuyện
hoa sữa đã từng trồng ở Hội An, tôi mới ngẫm ra rằng, cái mùi hoa sữa tưởng như
“ngọt ngào” kia, nếu như ở Hà Nội, trong cái màn đêm chập
choạng của tranh tối, tranh sáng, thèm khát tình yêu đích thực
thì hương hoa sữa dễ đánh lừa sự thèm muốn của con người.
Không những thế, mấy ông nhạc sỹ, nhà thơ chuyên mơ ước viển vông không biết
thực tế, ngồi trong nhà, nói vống lên về hương hoa sữa. Các ông ấy ngây thơ
tưởng dùng nhạc, thơ để tôn cao vẻ đẹp hương hoa sữa, mà không biết
rằng, việc làm ấy vô tình làm hại biết bao nhiêu người dân lành.
Người ta nói, bây giờ Hà
Nội, những đêm, dưới ánh đèn cao áp không sáng rõ mặt người, với hương hoa sữa,
vẫn có người mê, nói nó “ ngọt ngào”.
Nói thế mà ở Hội An, thế nào cũng bị người dân phê phán: “ Bị lừa
rồi! đừng có tin”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét