Khoảng trời Chim én bay (*)
Với Nguyễn Trí Huân và
những nhà văn cùng thế hệ với ông, viết về chiến tranh không chỉ đơn thuần là
chuyện một đề tài văn chương, mà còn là cái gì, dường như là máu thịt, là món
nợ ân tình. Chim én bay của Nguyễn Trí Huân, cũng vậy. Cuốn tiểu thuyết này viết
về Hoài Nhơn, mảnh đất mà tác giả đã từng sống, chiến đấu và gắn bó máu thịt
suốt những năm 70 của cuộc chiến tranh và đã trở đi trở lại trong nhiều tác
phẩm của ông. Tuy nhiên, yếu tố chính làm nên thành công của Chim én
bay là đã đặt được một vài vấn đề về cuộc chiến tranh, một cuộc chiến
tranh được nhìn nhận ở một góc độ khác các tác phẩm trước đó.
Đó là vào những năm
sau cuộc tập kích chiến lược tết Mậu Thân, lực lượng tại chỗ của Hoài Nhơn
hầu như không còn. Ngay sư đoàn Sao Vàng, một sư đoàn chủ lực của chiến
trường khu V, cũng đã bị đẩy lần khỏi đồng bằng, khỏi vùng ranh giới và cuối
cùng bị đẩy bật lên thượng nguồn sông Côn, phần đất giáp với biên giới Việt-
Lào. Những người còn trụ được ở các thôn ấp phải âm thầm rút vào hầm bó mật.
Khắp nơi trên đất Hoài Nhơn, đồn bốt mọc lên dày như nấm. Những trận đánh vừa
và nhỏ không sao thực hiện được. Tình hình đó buộc người dân nơi đây phải
thực hiện một phương thức tác chiến: diệt ác. Đội “Chim én” đã được thành lập
với mục tiêu như vậy. Quá trình của Quy, nhân vật nữ chính của cuốn tiểu
thuyết, gia nhập đội “Chim én” sau khi những người thân trong gia đình lần
lượt bị địch giết, rồi những chiến công diệt ác của chị: Hai Đích, Giám Tuân;
rồi cuộc sống bình thường cùng những trăn trở thời hậu chiến, đã trở thành
nhịp mạch chính của câu chuyện.
Nhưng đây không phải
là một cuốn tiểu thuyết viết về những chiến công của một nữ anh hùng. Hơn
thế, tác giả dường như không tập trung những trang viết vào việc tái hiện
những chiến công, nói cho đúng hơn là không cố “sử thi hóa” những chiến công.
Không bao trùm một không gian rộng, cũng không tập trung miêu tả những trận
địa quy mô, không mải mê với số lượng bom đạn hay số người tham gia và cũng
chẳng tường thuật những trận đạn bom nảy lửa - những nhược điểm vốn đầy rẫy
trong các tiểu thuyết viết về chiến tranh gần đây.
Chim én bay chỉ tập trung vào những số phận cụ thể, vào
từng con người cụ thể trong và sau chiến tranh, mà tâm điểm là Quy. Ở
đây, sự kiện chỉ là cái đường dây bám cho mạch tâm lý nhân vật, để nhân vật hiện
lên với những nét tâm lý riêng biệt của nó. Đó là cái băn khoăn của Quy khi
lần đầu được phân công diệt ác. Rồi giây phút đứng sững, không nổ súng vì đối
diện với chị không chỉ là thằng Giám Tuân, tên phản bội, mà trên tay nó còn
là đứa con út. Một thằng bé hết sức kháu khỉnh. Cảm giác bứt rứt, cảm thấy có
trách nhiệm khi đứng trước số phận, trước sự mặc cảm của vợ con những tên ác
ôn khi chiến tranh đã lùi xa được mười năm...
Khi đã dồn nén tính
chất khốc liệt cuộc chiến vào số phận người, tất cả chi tiết được tác giả cô
đọng đến mức giản dị nhất. Một trong những yếu tố chính trở thành xương sống,
thành trụ cột của cuốn tiểu thuyết chính là ký ức. Ký ức được khơi màn từ
việc Quy tìm lại nhà những thằng ác ôn bị chị giết hơn mười năm trước. Liệu
những người vợ, người con của những tên ác ôn ấy hiện đang sống ra sao? Những
gì đang cản trở họ sống? Họ còn ở những ngôi nhà cũ hay đã bị tịch thu, đã
chuyển đi nơi khác? Và ký ức trở thành chất keo kết dính của tác phẩm, kết
dính quá khứ chiến tranh với “vị đắng chát” của hiện tại hậu chiến. Ký ức làm
cho nhân vật vừa có thể sống bằng máu thịt của hiện tại, vừa được dưỡng nuôi
bằng dưỡng khí tinh thần của quá khứ. Và nhân vật Quy dường như chỉ nhờ ký ức
mà tựa vào cuộc sống hiện tại, vốn dĩ quá đỗi bấp bênh.
Cả một mạch truyện là
dòng chảy đan xen của quá khứ và hiện tại. Quá khứ là “bốn năm trời chị đã bị
cuốn vào một cuộc sống lẽ ra không nên có ở tuổi niên thiếu của chị. Nhưng
chiến tranh là vậy. Cái không bình thường đã trở nên bình thường”. Quá khứ ấy
gắn liền với sinh mệnh, với sự mất còn của quê hương chị mà nếu được trở lại
những ngày tháng ấy, chắc chắn chị cũng không làm khác. Còn hiện tại, hơn
mười năm sau khi chiến tranh đi qua, biết bao đổi thay đã diễn ra trên quê
hương chị. Những tên lính Mỹ, những quả đạn pháo nổ bất chợt, những bộ đồ rằn
ri của bọn biệt động, thủy quân lục chiến… vĩnh viễn bị dẩy lùi vào dĩ vãng.
Đã có một thế hệ cắp sách đến trường không hề biết thế nào là tang tóc, là
chiến tranh. Nhưng những di chứng của chiến tranh, dường như vẫn còn đâu đó,
trong thái độ ác cảm, có lúc là hằn thù của mọi người với vợ con những tên
phản bội. Còn với Quy thì “chiến tranh đã cướp đi tất cả những gì cần thiết
nhất cho một đời sống bình thường của chị”.
Khác với cấu trúc tiểu
thuyết theo kiểu lịch sử sự kiện (chẳng hạn: Xungkích -
Nguyễn Đình Thi, Dấu chân người lính - Nguyễn Minh Châu…)
hay lịch sử - tâm hồn (như: Thời gian của người - Nguyễn
Khải, Thời xa vắng - Lê Lựu…) ra đời trước đó, Chim
én bay cũng như những cuốn tiểu thuyết:Thân phận tình yêu - Bảo
Ninh, Ăn mày dĩ vãng - Chu Lai… cùng ra đời vào nửa cuối
những năm 80, ký ức đã trở thành một thành tố quan trọng của cấu trúc tiểu
thuyết. Chính ký ức đã tạo nên trong tác phẩm thời gian tâm lý, tạo nên sự
chiêm nghiệm của đời sống nhân vật, tạo nên tính đa chiều của tác phẩm - một
trong những yếu tố quan trọng của tư duy tiểu thuyết thời hiện đại. Thêm vào
đó, với chủ âm của cuốn tiểu thuyết là sự đằm thắm trong giọng điệu nghệ
thuật. Tất cả những yếu tố này, mặc dù không mới trong thi pháp tiểu thuyết,
nhưng đã góp phần tạo nên sức ngân vang cần thiết vào lòng người trong mạch
suy tư về chiến tranh.
Hơn thế, khi chiến
tranh đã kết thúc, những quy luật của chiến tranh đã được phát triển trọn
vẹn, những số phận người đã được phơi bày trọn vẹn. Người cầm bút, nhờ vậy mà
nhìn được trên tất cả các mặt của cuộc chiến tranh: khát khao hạnh phúc, khát
khao về những điều làm nên cuộc sống bình thường của Quy; rồi cái nhìn bứt
rứt trước hoàn cảnh của vợ con của những tên ác ôn sau chiến tranh… và như
vậy, nói được một vài điều về chiến tranh, về số phận con người trong chiến
tranh. Và chính điều này làm nên sức hấp dẫn của Chim én bay.
Lê Viết Thọ
(*) Đọc Chim én bay,
tiểu thuyết của Nguyễn Trí Huân, Nxb. Kim Đồng- 2000.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét