Trịnh Công Sơn - Phôi pha
Đêm thật khuya, ngoài trời, mưa miên man. Hàng cây nơi
cuối phố đứng cúi đầu lặng lẽ. Từ ban công phòng mình, tôi nhìn vào khoảng
không của trời đêm: Một mảnh trăng muộn của ngày cuối tháng nhạt
nhòa, lẫn trong màn mây của đêm đen. Trong lòng trỗi lên một nỗi buồn vô biên.
Tôi chợt nhận ra, hơn bốn mươi năm của một đời người thật ngắn ngủi:
...Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua,...
Tôi
nghĩ về cuộc sống, về những người thân quanh tôi. Ngày mai thôi, còn có ai ở
bên mình trong những chuyến viễn du dài nhất của đời người? Tôi nghĩ đến anh
thật nhiều. Nhờ có anh, tôi đã một lần được sống lại.
Trong tình cảm của
mình dành cho anh còn chứa đựng cả một ân tình mà cả một đời tôi không bao giờ
trả nổi. Hồi ức từ một chuyến xe đưa tôi đi về một nơi xa lắm. Tôi đã nhìn thấy
bóng anh đứng ở phía cuối con đường, bàn tay tôi không nắm được bàn tay anh.
Nhưng rồi một sức
mạnh vô hình nào đó đã đưa tôi trở về với cuộc sống thực tại của mình.Thời gian gắn bó bên anh, vui có, buồn có. Tôi đã ấp ủ thật nhiều ước
mơ. Ước mơ đến một ngày đoàn viên,
một ngày trùng phùng.
Nhưng giờ đây điều đó không còn cần thiết, tôi sắp xếp
mọi thứ trong cuộc sống để chuẩn bị hành trình trở về nơi xa xôi ấy . Tất cả
ước mơ ấy đang dần phôi pha. Con đường tôi đi sẽ:
Không còn ai
Đường về ôi quá dài!
Những đêm xa người...
Trả lại từng tin vui
Cho nhân gian chờ đợi.
Trên con đường “về”
phải đi một mình, bỗng trở nên dằn vặt trong nỗi trống trải, cô độc. Nhớ cuộc
đời, nhớ con người, nhớ mối tình đã qua đi. Xin gửi lại anh tất cả những
gì đẹp nhất mà mình từng có
với nhau.
Một lần nhẹ bước vào đời anh, tôi đã
hiểu được hạnh phúc là gì. Tiếc rằng hạnh phúc đó là ảo tưởng, là phù du.
Một triết lý sống mà không phải ai cũng hiểu giờ càng thấm thía hơn
bao giờ hết:
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Đường trần đâu có
gì để lưu luyến? Dẫu biết rằng, tôi còn nợ anh nhiều lời hứa: Hứa cùng anh đi
đến cuối cuộc đời, hứa một ngày hẹn hò gần đây, hứa một hoài niệm Thương
nhau ngày mưaNhưng lời hứa đó không còn cơ hội để thực hiện nữa.
Quyết định ra đi là
để đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Nhìn
từng khi nắng ngời, từng khi mưa bay, hạnh phúc hay khổ đau rồi cũng theo người
ra đi, cùng mây cùng gió về nơi cuối trời.
... Về ngồi trong những
ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi...
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi...
Bao nhiêu điều hạnh
phúc, tươi vui, đằm thắm xin gửi lại cho anh.
Tôi tự nhủ với lòng
mình: Hãy bình thản bước vào vườn khuya, tìm lại mình, tìm về cảm
giác phiêu bồng , nhẹ nhàng, êm ái để đến bến bờ cuộc đời.
Tất cả những gì của
hôm nay sẽ trở thành quá khứ của mai sau.
Mong người ở lại
đừng hoài niệm những gì thuộc về quá khứ để lòng thôi vấn vương.
Trúc Mai
Trịnh
Công Sơn
Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua
Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa
Huỳnh Công Bình @
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét