Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Tình lỡ

Tình lỡ

Thôi rồi còn chi đâu anh ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi
Yêu rồi tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau đây
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay
Phương trời mình đi xa thêm xa
Nghe vàng mùa thu sau lưng ta
Anh ơi, anh ơi thu thiết tha
Ơi người vì ta qua phong ba
Có còn gì sâu trong tâm tư
Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa
Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi
Con đường mình đi sao chông gai
Bước vào đời nhau qua bao nay
Anh ơi, anh ơi sao đắng cay
Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi
Hết rồi còn chi đâu anh ơi
Hết rồi còn chi đâu anh ơi...
Tôi và anh, 2 người chưa hề gặp nhau lần nào cả. Tôi biết anh qua lời giới thiệu của một người bạn đồng nghiệp, lòng tôi lúc ấy rất ngổn ngang với mối tình đầu.
 Tôi không đau khổ nhưng tôi biết tôi rất buồn, tôi muốn có một người bạn để tâm sự tôi muốn nói hết những nỗi lòng sâu kín của mình và tôi cũng không muốn cho người đó biết tôi là ai. 
 Tôi soạn cho anh một tin nhắn nói rằng muốn kết bạn với anh. Tức thì anh liền trả lời tin nhắn của tôi, anh thắc mắc hỏi tôi là ai? Tại sao biết anh? Tôi chỉ nói rằng "anh không cần biết tôi là ai? Nhưng những lúc anh buồn anh có thể tâm sự với tôi hay những lúc anh vui anh có thể kể cho tôi nghe tôi sẵn lòng nghe anh nói nhưng anh đừng hỏi tôi là ai?"  
 Vậy là anh cũng đồng ý với đề nghị của tôi. Tôi và anh bắt đầu nhắn tin cho nhau. Nhưng sự tò mò của anh không dừng lại ở đó anh gọi điện nhưng tôi không nghe máy, tôi không muốn anh biết tôi, tôi chỉ muốn anh mãi là người bạn mà tôi có thể tâm sự những điều sâu kín và hình như anh biết được điều đó.  
 Anh gọi tôi bằng một số máy lạ tôi cũng không nghi ngờ điều gì nên đã bắt máy. Cũng bắt đầu từ đó tôi và anh thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại. Thời gian đó cũng vào khoảng cuối năm như bây giờ, tôi kể cho anh nghe những công việc của tôi anh cũng vậy. Quê anh ở Quảng Trị. 
  Tết năm đó anh về quê, anh vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi anh luôn thắc mắc và muốn biết tôi là ai? Vì những gì anh biết về tôi mông lung lắm, tôi cương quyết không nói. Anh cũng không dám hỏi, chưa gặp nhau nhưng tôi với anh trò chuyện rất thân. Anh phụ gia đình nấu bánh tét tôi cũng vậy, tôi nghêu ngao hát cho anh nghe bài "Hoa Dại" anh thích lắm, anh hỏi tôi nếu anh yêu em thì em có cho anh gặp em không?
 Tôi nói rằng "em sẽ không gặp anh đâu anh cũng đừng yêu em"…  Và rồi tôi và anh cũng gặp nhau. Tôi và anh như là duyên nợ từ kiếp nào, anh nhìn tôi cười tôi cũng vậy.  Cũng từ đó tôi và anh bắt đầu nhưng lần hẹn hò cùng mưa, có lẽ ai cũng ngạc nhiên nhưng đó là sự thật.

 Nơi làm việc của anh và tôi cách nhau khoang 80 km mỗi lần muốn gặp nhau thì anh và tôi cả 2 phải đi 1 nửa chặng đường, nhưng mỗi lần hẹn là trời lại mưa, anh đùa rằng chắc anh và em là Ngưu Lang - Chức Nữ nên mỗi lần gặp nhau trời cũng động lòng.  Thời gian chúng tôi ngồi bên nhau sao mà nhanh đến thế, anh choàng khăn vào cổ cho tôi rồi đội nón bảo hiểm dặn dò tôi kỹ càng tôi và anh lại cùng nhau đi nửa chặng đường để về nhà nhưng trên con đường ấy không cùng hướng.
 Đó cũng chính là định mệnh của anh và tôi. Yêu nhau nhưng lại không có sự giận hờn, chia tay nhau cũng không một lời oán trách.
 Ngày anh mời tôi đi dự đám cưới lòng tôi đau như cắt . Anh không nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi hiểu anh có quyết định riêng của anh. Tôi nhẹ nhàng chúc mừng anh rồi lại ra về.
 Ngày hạnh phúc của anh tôi không đến dự, tôi chỉ thầm chúc cho anh hạnh phúc, có những lý do anh không thể nói với tôi nhưng tôi hiểu và thông cảm cho anh có duyên mà không phận.

   "Lỡ duyên rồi là hết phải không em,
  anh đi hết đời yêu mà vẩn còn dang dở. 
 Khóc cho tình xưa đã một lần mắc nợ.
   Giấu vào lòng năm tháng nhớ hay quên. 
 Những quán cà phê trên phố không tên.  
 Góc ngồi cũ đôi tình nhân mới.
   Người phục vụ gật đầu cười bối rối. 
  Chỗ em ngồi như nốt lặng thênh thang.
  Chỗ em ngồi phố vắng giữa không gian.
  Giọt cafe chảy ngược về kí ức. 
 Vị đắng cà phê hay nỗi lòng thổn thức. 
  Lỡ duyên rồi là hết phải không em?" 
  Đó là bài thơ anh gửi cho tôi, tôi hiểu nhũng gì anh muốn nói.
 Tôi gọi anh là Mưa không biết anh có được nghe những lời này của tôi không dù không được ở bên cạnh anh nhưng tình yêu của tôi dành cho anh như "hoa dại". 
  Anh nói với tôi rằng nếu có kiếp sau anh sẽ gặp tôi sớm hơn và chỉ yêu mình tôi, không bao giờ anh là cơn mưa.                                                                              
                                                                                         Em và mưa
Huỳnh Công Bình @ 
 Tình lỡ 
   Nhạc Thanh Bình - Trình bày: Lệ Quyên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ban công nhỏ bé và Tiếng Sài Gòn dễ thương

Ban công nhỏ bé và Tiếng Sài Gòn dễ thương Hà Tuyết Giảo (He Xuejiao) là người Trung Quốc đã học tiếng Việt 8 năm, tốt nghiệp đại học ...