“Tuổi đá buồn” và nỗi buồn mang nặng tuổi đá…
“Trời
còn làm mưa mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn”
Tuổi Đá Buồn - Giang Trang - Nhac.vn Trong ca khúc “Diễm xưa”, Trịnh đã
viết “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Sỏi đá cũng cần có nhau và con
người càng cần có nhau trong một tình yêu trọn vẹn. Cả cuộc đời của người
nhạc sĩ tài hoa được sinh ra dường như để viết những bản tình ca bất tận,
để theo đến cùng một tôn giáo - tôn giáo tình yêu. Và những ca từ đầu tiên
của bài hát “Tuổi đá buồn” trên đây chính là một minh chứng cho tín ngưỡng
và tôn giáo tình yêu mà suốt đời Trịnh Công Sơn theo đuổi.

Mình đã nghe ca khúc này từ rất lâu, rất lâu rồi và luôn đóng đinh nó cùng
giọng hát Khánh Ly, kể cả ở hiện tại, khi đã trải qua hơn 10 năm nghe và
yêu nhạc Trịnh. Song để cắt nghĩa tường minh hay phân tích ca từ của bài
hát này quả là một điều bất khả giải. Từ lần đầu tiên nghe những giai điệu
và ca từ của “Tuổi đá buồn” mình luôn thấy một cảm giác trỗi nhất, ám ảnh
nhất, hằn sâu và bám rễ chắc chắn nhất là một nỗi buồn, nỗi buồn mênh mang,
dai dẳng và diết dóng. Nỗi buồn ấy lại mang một nét đẹp mềm mại, dịu dàng,
một vẻ ngây thơ, trong trắng của tuổi hoa niên. Nó lan tỏa, trải dài và
buông lơi theo không gian của mưa, theo thời gian của ngày tháng, của những
chủ nhật buồn. Và những hình ảnh trong bài hát vẫn luôn đi về trong trí
nhớ. Nó xốn xang, nó nhói lên bồi hồi xao xuyến. Trước khi cảm nhạc, thấu
lời “Tuổi đá buồn”, mình luôn hình dung trong trí óc hình ảnh của một cô
gái trẻ, mặc áo dài trắng, ngày mưa hay nắng cũng đi đến giáo đường với
những đóa hồng đỏ thắm. Những hình dung về hình ảnh đó đem lại cho mình một
cảm giác rất lạ. Sao cô cứ mặc áo dài, ngày chủ nhật đem hoa hồng đến giáo
đường. Trong cơn mưa rơi mênh mang, những bước chân của cô càng thêm nặng ưu
tư. Đường phố dài, đóa hoa hồng cài lên tóc mây, chủ nhật buồn vắng, một
mình lặng lẽ với lời ru ngàn năm, cô đi xây cho mình một giáo đường tình
yêu. Cái buồn vắng xao lòng không làm hồn ủy mị. Ngược lại, cái buồn của
tuổi đá, tuổi người đi tìm giáo đường tình yêu kia lại làm ngời lên cái đẹp
sáng trong. Buồn vương, buồn lâu, buồn lan tỏa nhưng sao vẫn thấy da diết,
nồng nàn một khát vọng bất diệt - khát vọng một giáo đường của tình yêu
thanh khiết, thánh thiện. Và rồi, ngày qua ngày, cô gái vẫn đi tới giáo
đường trong chiều chủ nhật buồn, trong những cơn mưa thênh thang.

Đến những ngày nắng, tháng chờ, sợi tóc của cô vương cùng mây trong ngày
chủ nhật buồn:
“Trời còn làm mây mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh
Như dòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai
Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Vẫn những giai điệu quen thuộc
nhưng ca từ lại mở ra những liên tưởng khá, lạ hơn, êm hơn, đẹp hơn, dịu
hơn và do đó cũng buồn hơn. Những hình ảnh so sánh ở đây thật đẹp. Những
cái đẹp như hòa điệu cùng nhau, tôn vinh nhau trong vẻ óng chuốt của nó.
Mây lang thang - sợi tóc em bồng - dòng nước hiền trôi nhanh, bộ ba hình
ảnh đó khơi lên bao liên tưởng tinh tế, sáng trong. Nó gợi một nỗi ám ảnh
về cái trôi chảy của thời gian, cái hư hao của vẻ đẹp, cái mong manh của
tuổi xanh. Tất cả cứ khe khẽ, êm êm nhưng lại ngấm sâu, chìm lâu trong nỗi
buồn. Hình ảnh đóa hoa hồng xuất hiện lại một lần nữa nhưng không “cài lên
tóc mây” phơi phang cái đẹp, cái khát khao của tuổi đời mà bây giờ
nó bị “vùi quên trong tay”. Sự chuyển biến rất nhỏ, rất khẽ của
hình ảnh gợi lên những suy nghĩ về cái mong manh, vô thường trong cuộc đời.
Những ngày trước, cô gái cài hoa hồng trên mái tóc mây đến giáo đường với
tất cả vẻ đẹp dịu dàng, những cảm xúc nồng nàn. Nhưng thời gian qua, cô đến
giáo đường và giấu kín những bông hồng trong tay. Cô đến với nỗi buồn gặm
nhấm, với nỗi buồn bi thiết của cuộc đời. Cô không thấy một sự nồng nàn nữa
mà cô giận hờn, giận hờn trong điệu ru quen thuộc ngàn năm. Vì giáo đường
tình yêu kia xa quá, vắng quá, cô quạnh nữa. Tuổi buồn qua mau và cô gái
không thể xây dựng giáo đường tình yêu một mình. Hoa hồng đẹp nhưng sẽ có
lúc nó tàn. Và dường như nó không thắm tươi như xưa nữa. Cô vùi quên đóa
hồng trong tay, vùi quên tuổi trẻ, vùi quên đi thời gian để miệt mài với
lời ru ngàn năm. Và sự hoang lạnh bắt đầu xâm nhập giáo đường,
xâm chiếm lòng cô gái:
“Trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang đi trong hư vô
Đây là những đoạn cao trào trong
giai điệu của bài hát vì nó là đoạn điệp khúc. Nhưng mình không thấy kịch
tính ở đây. Có chăng đó là kịch tính của nỗi buồn đang chuyển hóa thành cái
lạnh. Cái lạnh trong cơn mưa, cái lạnh trong lòng người, cái lạnh phá ra từ
nỗi buồn ngàn năm sâu thẳm. Cô gái không mang hoa hồng nữa mà mang những
phiến băng dài lạnh lẽo, giá buốt. Từng ngày qua đi trong hững hờ, trong
tuổi buồn hư vô. Cô như buông xuôi trước ngày dài buồn thẳm, trong hư vô
cuộc đời. Bơi trong biển mưa buồn, cô gái tìm tình yêu, tìm hạnh phúc nhưng
sao khó quá, nhưng một việc bất khả thi. Chúng siêu hình, chúng hư ảo như
ngày, như tuổi. Lòng cô gái như hóa băng, hóa đá còn trời vẫn mưa. Trời vẫn
mưa, cô gái vẫn đi về trong hư không cuộc đời:
“Trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi
quay tận cuối trời”
Cô gái vẫn mang ánh hào quang của
mây hồng đi về. Song áng mây đó lại là áng phù vân. Cô cảm nhận sâu xa tuổi
buồn mình đang mang. Còn gì mong manh, nhỏ bé và bất định, nhẹ nhàng hơn
chiếc lá. Cái tầng sâu xa ở đây là tuổi buồn trong thời gian. Nếu “ngày qua
hững hờ” chỉ đem đến nỗi buồn, một sự bùi ngùi, xót xa thì chiếc lá “quay
tận cuối trời” lại mang nỗi ám ảnh đầy bất an. Tất cả đều mơ hồ, mỏng mảnh
và sẽ bị phôi pha, tàn héo. Tất cả sẽ về nơi cuối trời, về miền cát bụi.
Tất cả rồi sẽ bị xóa mờ hết không còn lưu lại một dấu chân. Không chỉ buồn,
lạnh, hoang liêu mà tất cả chỉ là hư không, ảo vọng. Tuổi hoa niên chìm
ngập trong nỗi buồn vì không đến được, không sống trọn vẹn được cùng giáo
đường tình yêu. Từ đây, cô gái đã ra đi, bỏ lại miền giáo đường hoang vắng,
tịch liêu. Trời vẫn mưa, mưa thênh thang trong miền không gian trống vắng,
trong nỗi buồn tuổi đá, tuổi xanh:
“Trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài
Lời ru miệt mài ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng”
Bỏ lại sau lưng tất cả, cô gái quên miền giáo đường, quên tuổi buồn năm
xưa. Giáo đường tình yêu thành phế tích chìm lấp trong mưa mang âm vọng
sầu. Rêu phong, ẩm mốc, u ám, hoang lạnh, tịch lặng xâm chiếm cả không gian
và thời gian. Đóa hoa hồng đã tàn và “em gầy ngón dài”. Hình ảnh này khiến
mình liên tưởng đến “bàn tay xanh xao đón ưu phiền” trong bài “Nắng thủy
tinh”. Có một cái đẹp mong manh, hư hao kiểu “vai em gầy guộc nhỏ” hiển
hiện trong không gian và thời gian. Lời ru ngàn năm vẫn vang lên nhưng lần
này ngập tràn se sót, tiếc thương. Lời ru cất lên những muộn phiền, những
buồn dai của tuổi đá, lòng người. Xót xa hơn là nó ru lên tiếng bạc lòng
của con người quên lãng. Nồng nàn - giận hờn - muộn phiền - bạc lòng là cả
một chu trình biến đổi trong tình cảm, nỗi lòng của con người. Cô gái xa
dần, quên dần miền giáo đường, quên đi một thời hoa niên của những khao
khát. Cái tuổi một thời thành lời ru ngàn năm, lời ru trong quên lãng và
khuất lấp. Phải chăng vì thế nó chính là tuổi đá buồn, buồn nỗi buồn của
một thời, một đời, nỗi buồn muôn thuở trong lòng người không thể đến được,
không thể xây nên giáo đường tình yêu.

Những ca từ cuối cùng đã khép lại nhưng khoảng trống mênh mang mà nói tạo
ra thì vẫ còn đó. Nó không chỉ mênh mang mà còn dài dặc như “tuổi đá buồn”.
Cũng như nhiều ca khúc khác, ca từ của bài hát này thấm đẫm những bi cảm
thời gian, tuổi trẻ, tình yêu, hạnh phúc và thân phận con người. Kết cấu
đều đặn của ca từ, của giai điệu tạo cảm giác buồn thấm thía, buồn theo cả
chiều không gian, cả chiều thời gian, cả trong tâm thức con người. Những
hình ảnh: mưa mênh mang, cô gái, hoa hồng vẫn không ngớt ám ảnh mình về một
miền giáo đường của mơ ước, của khát khao tình yêu tinh khôi, thánh thiện.
Nó nhói lên trong ngực trẻ nỗi buồn tuổi đá, tuổi xuân, tuổi đời. Để từ đó,
mỗi người cảm thấu được lòng mình, sống sao không phải mang cái hư hao,
buồn nản thấm thía của tuổi buồn. Bởi cái đời sống của ta “Có bao lâu mà
hững hờ”.
Nguồn: kst.vn
|
Sao lấy nguyên bài viết của người khác mà không ghi nguồn vậy?
Trả lờiXóa