Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Cánh buồm đỏ vẫn chòng chành chân mây

Cánh buồm đỏ vẫn chòng chành chân mây

Xin trân trọng giới thiệu hai bài viết của anh Vân Đình Hùng - một độc giả mà chúng tôi chưa được hân hạnh làm quen - dành cho bài thơ Mong manh cánh buồm (NH) và ca khúc Cánh buồm đỏ (LAT-GV-NH). Xin cám ơn anh Vân Đình Hùng đã ưu ái cho các tác giả thơ nhạc của Cánh buồm đỏ và cám ơn nhà thơ Vũ Thanh Hoa đã làm cầu nối để CBTT có được những bài viết cảm nhận rất hay này.
Mong manh cánh buồm
Bc đu ri vn trng tay 
Ta là ai ca hôm nay gia đi? 
C sương cũng quyn thành đôi 
Không em, ta vi đơn côi nhng chi
Làm sao quên được du yêu 
Vi bao thương nh chy theo bóng ngườ
Chơi vơi trong gió bao l
Ta chưa kp nói ca thi xa xăm... 
Đ bây gi gia bin xanh 
Cánh bum đ vn chòng chành chân mây.

Lời bình của VÂN ĐÌNH HÙNG
Ngun: blog Vũ Thanh Hoa
Bài thơ được nhà thơ Vũ Thanh Hoa post lên blog của mình để tri ngộ người có giọng thơ cùng điệu. Điệu lục bát nhịp đôi thủy chung như nhất. Nhưng cái tình mà tác giả thơ Nguyên Hùng giãi ra ở đây là nỗi cô đơn sắp gặp một bức tường chắn ngang, một ngõ hẹp rêu xanh ngả bạc, một lênh đênh, một mong manh… phận người.
Thơ đã nói hộ cõi lòng người đang xao động. Chỉ có thơ mới đủ sức chứa nổi những đơn côi, thương nhớ, bâng khuâng… nhiều lắm, trong một đời sống không lấy gì làm suôn sẻ của một phận người, một phận đời. Cánh buồm mong manh khi gió cả thì thế nào nhỉ? Thông điệp của bài thơ gửi đi để tìm sự sẻ chia, nhất định rồi. Chất chứa mãi trong lòng như cái điều định nói ra kia trong bao nhiêu năm của cái thời xa xăm… sự nấn ná, đấy là thói thường của kẻ sỹ.
Thước đo thời gian của Mong manh cánh buồm là màu sắc của mái tóc. Bài thơ khá giàu sắc màu: biển xanh, buồm đỏ, bạc tóc… Bạc đầu rồi vẫn trắng tay/ Ta là ai của hôm nay giữa đời? Thông điệp bay đi… đến tận câu kết bài là hình ảnh cánh buồm đỏ chòng chành chân mây. Là quá nửa đời phiêu dạt (chữ của nhà thơ Lê Huy Mậu) nhà thơ vẫn chưa tìm được chốn nương thân, chưa tìm nơi được úp mặt và khóc thật khẽ cho riêng mình mà thương cho cái thân mình. Chỉ là những trách cứ như để tự kỷ, rồi tiếc nuối nữa. Giá mà, giá mà… ta… ngày xưa xa ấy… Thôi thì hãy trở về với hiện tại vậy vì còn cả phía xa kia nữa, quãng thời gian cũng dài không kém cần vượt qua. Thế mà ta lại là kẻ độc hành!
Có thể đây cũng là những lời tự bạch trong một đêm sám hối không Kinh Thánh, không Linh mục, Giáo sỹ, Hòa thượng… chứng kiến. Chỉ là một đêm sám hối của riêng mình thôi. Sám hối với EM, người ấy, nửa kia đã nghìn trùng xa cách, đã không hiện diện, không tồn tại, chỉ còn là ảo ảnh, hay chỉ là những hoài niệm. EM được viết hoa, là ngôi hai sánh ngang với ngôi hai hằng cứu giúp nhân gian. Tôi cứ đoán mò mà viết câu vừa rồi, mình chợt nghĩ. Bởi tôi vin vào câu thơ trong bài: không em, ta với đơn côi những chiều. Cũng bởi trước đấy có một nhịp, nhịp sáu, ngay trên, tác giả nhắc đến cỏ sương cũng ghép thành đôi. Vâng, cỏ sương sinh ra đã là của nhau, đã cho nhau, đã bén quện như một tất yếu. Sương đêm đọng giọt long lanh trên ngọn cỏ. Cặp đôi thủy chung này muôn đời tô điểm cho nhau, nương tựa nhau, muôn đời vẫn thế, dù cho vật đổi sao dời, vương triều nối nhau, xuân thu nối nhau… Sương vẫn vít cong ngọn cỏ non để khoe sắc trước nắng vàng ngày mới. Sương li ti đậu trên ngọn cỏ non điểm xuyết xanh trong, làm chạnh lòng cánh buồm đỏ đơn côi.
Có thể lời này được viết ra trong một đêm sám hối nhọc nhằn. Tôi cứ bạo gan mà viết vậy, không biết những lời này có chia sẻ, có cộng cảm cùng tác giả. Thôi thì cũng còn tùy. Bởi đã biết nhau đâu, đọc thơ lại chỉ có một bài. Nhưng cái nhoi nhói kim châm từ con chữ thì thịt da nào chẳng phản ứng co giật. Lời này, ý ấy, cũng giản dị thôi, nào có bóng bẩy diệu vợi gì. Nó là một cõi lòng đang tan chảy, lung liêng, chao đảo. Đọc là nhận là cảm.
Tôi muốn trích lại câu thơ Cỏ sương cũng ghép thành đôi, như một lời nhắc, lời nhắn về cho người viết. Anh đã viết ra được như thế thì hà cớ gì mà phải chòng chành chân mây nhỉ? Thực ra viết được câu trên về cỏ sương là anh đã tìm thấy hướng đi rồi, một lối thoát bé nhỏ rồi, một hy vọng lứa đôi rồi. Bạn nhỉ. Hãy đổ nốt giọt cô đơn cuối cùng xuống đại dương xanh thẳm. Căng buồm. Đón gió. Nào ta cùng ra khơi…
Xa xăm hỡi, mi đang dấu mình nơi nao. Hãy hiển hiện trong đức tin mãnh liệt!
Cánh buồm đỏ 
Nhc: Lê An Tuyên
Li: Giáng Vân - Nguyên Hùng

Th hin: Lê Anh Dũng (gii nht Sao Mai 2007)
Hoàng hôn sương tím dần buông
Một mình tôi
Một mình thôi giữa chơi vơi nỗi niềm
Bâng khuâng trong gió lời ai nói
Em trong anh như cánh buồm đỏ thắm
giữa biển khơi
Dù một lời thôi
Chẳng thể nào nguôi
Kỷ niệm ngày xưa (xanh)
Gió đừng lau (nước) mắt tôi và xin đừng an ủi
Tôi muốn quên đi mà sao gió nhớ
Tôi là ai?
Nợ nước mắt trần gian
Tôi là tôi, mong manh giữa biển đời
với sương sa chớp bể
Để thương nhớ, gió gọi về ký ức
Xin hãy cho tôi…
Xin hãy cho tôi như cánh buồm đỏ thắm giữa đời.

Tôi tỉ mẩn ngồi nghe từng câu Cánh buồm đỏ, rồi ghi ra. Văn bản này đã thăng hoa từ bài thơ gốc Mong manh cánh buồm của tác giả Nguyên Hùng. Ca từ của bài hát này lại được phụ giúp bởi nhà thơ Giáng Vân, người có chung một cảm hứng với đề tài tình yêu và xa cách.

Với giai điệu miner, đẹp mà sang trọng, của nhạc sỹ Lê An Tuyên, tình yêu thánh thiện như một bức tranh gam trầm man mác buồn. Giọng ca giải nhất Sao Mai 2007, Lê Anh Dũng đã thổi hồn vào lời ca để nỗi khắc khoải kia gượng dậy và… cất cánh. Bài hát kể về nỗi nhớ, một ký ức thẳm sâu, khắc sâu trong hồn mình mà tác giả đã gặp đầu đời, đời sinh viên, tôi chắc thế. Một bóng hồng đi qua và vĩnh viễn đi xa. Sao mà nhớ, mà thương mà day mà dứt. Có thể đây chỉ là tình yêu đơn phương. Nhưng nó vẫn là một tình yêu thật đẹp. Khiết trong như nước thượng nguồn ban sớm.
Cũng có thể hai người đã từng có những buổi chuyện trò bâng quơ. Một bên thì dụng ý, một lại vô tư, sáng trong. Thế là đêm về không ngủ được, vùng dậy… làm thơ. Cánh thơ bay liệng, chênh chao… để sáng ra khi gặp lại nàng, từ xa, mặt đã đỏ, tai đã ửng hồng. Rồi chân tay luống cuống, hành vi thật bất thường. Thế mà người ta vẫn cứ vô tư chẳng chịu nhận ra những thay đổi, những biểu hiện lạ kỳ kia.
Tình yêu lớn dần trong một người. Lớn đến độ chỉ cần một cơn gió thoảng cũng lay động được những góc khuất nén dồn. Hay chỉ cần nghe một giọng nói, âm thanh gần giống nàng đã giật mình mà quay lại. Chẳng có ai. Gió từ trên cao đưa lời nàng vọng đến từ xa xăm. Chàng thanh niên kia như người mộng du, nuôi ảo vọng, những mong có một ngày… một ngày… thật đẹp trời, họ sánh đôi trên con đường trải đầy hoa hồng, rực rỡ ánh hồng.
Giấc mộng thực sự vỡ bởi tiếng trống tan trường cầm canh. Từng tiếng, từng tiếng trống điểm thong thả, dõng dạc báo khóa học đã kết thúc. Bạn bè chúc nhau, viết lưu bút, tặng nhau những bài thơ đẹp, những câu hẹn hò, những ánh mắt chia ly… Nó như một thước phim quay chậm lần lượt, lần lượt hiện về trong ký ức.
Thế là cánh buồm đỏ ra đời từ mong manh cánh buồm. Mong manh bởi nó còn hình như. Đỏ khi đã định thần, chỉnh lại tiêu cự. Một cánh buồm đỏ ước mong đã xuất hiện, đang khuất dần, khuất về chân mây. Đỏ thật, đỏ như máu đang dâng trào trong huyết quản, trong loạn nhịp con tim.

Ngần ấy năm xa cách… Nay thì ai đã có phận người nấy. Có tiếng cười nói ríu rít trẻ thơ, có những bữa cơm nghi ngút khói hạnh phúc. Có những buổi gặp mặt bạn bè ồn ào để mà thương mà nhớ những kỷ niệm xưa. Ngày xưa ơi! Tiếng gọi bất chợt trong thẳm sâu, bừng nở, tan, loang, xâm chiếm… và quật ngã trái tim cô đơn. Nhưng cái trách nhiệm nặng nề của tạo hóa đè nặng, không có sức gì bứt phá để vượt qua nổi.
Thôi thì đành. Đành rằng: Tôi là tôi, nợ nước mắt trần gian. Thế là thú nhận rồi nhé. Thú nhận mà chưa đầu hàng. Không đầu hàng. Nhất định thế.
Và trong một đêm trăng huyền diệu khác, gió lại ve vãn sau những lời ký ức vừa thả. Trái tim lãng tử cũng chỉ chờ có thế. Góc phiêu du từ lâu đã được khóa chặt, bị giam hãm nơi góc tối nhất, sâu nhất của cuộc sống thường nhật, nay có cớ để bung ra, phá cũi, sổ lồng. Thế mà trước đấy, trước lời gió hát có một quãng ngắn, nó gần như bị lãng quên bởi trăm nghìn lo toan vất vả của cuộc sống thường nhật. Khu vườn cấm của bộ nhớ tự dưng bật mở, cánh cửa ken két vì gỉ sét, vì thời gian lâu rồi chưa được thế. Khu vườn cấm cất lời gió. Gió hát rằng: Ta sẽ cho ngươi làm cánh buồm đỏ giữa đời.
Khấp khởi mừng thầm. Căng buồm, đón gió, ra khơi… trong hy vọng và niềm tin mãnh liệt, ánh mắt hân hoan như con trẻ. Cánh buồm sẽ gặp lại cánh buồm mơ ước. Ước gì nó vẫn đỏ như ngày xưa, như buổi chia xa.
Vân Đình Hùng
Sóng không từ biển - Lê Anh Dũng
Bến xưa - Đăng Thuật - Bích Hồng
http://nguyenhung.vnweblogs.com/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...