Chất thơ trong tranh lụa
Chất thơ trong tranh lụa
Không mạnh mẽ tút tát như sơn dầu,
không mộc mạc thô ráp chắc khỏe như khắc gỗ, cũng không rực rỡ vàng son, ngọt
ngào nồng ấm đầy kiêu hãnh như sơn mài, tranh lụa- một một sắc thái quê hương
thanh nhã, một điệu hát ru, vẻ đẹp mơ màng hút hồn người thưởng thức bởi tính trữ tình
từ đề tài, sự biểu cảm về sắc màu trong thể hiện cảm xúc; sự lung linh, huyền
ảo, lãng mạn đầy cảm hứng và …đầy chất Thơ.
Từ xưa, người ta đã bàn rất
nhiều về “thi trung hữu họa” và “ họa trung hữu thi”- Trong
thơ có họa, trong họa có thơ….chính là nói đến cái CHẤT THƠ tiêu biểu
trong tranh lụa vậy. Chất thơ biểu hiện trước hết là từ cảm xúc của người
vẽ, cảm xúc ấy mang tính chân thực sinh động và
lãng mạn, có tác dụng truyền cảm đến người thưởng thức- tạo nên một xúc cảm thẩm
mỹ, những âm hưởng say mê da diết.. Trong thưởng thức nghệ thuật, khó có tác
phẩm nào đáp ứng đươc thị hiếu thẩm mỹ cho nhiều đối tượng, cho mọi trình độ.
Và, tác phẩm càng có
nhiều công chúng thì tác phẩm đó càng thành công. Tuy nhiên, không có nghĩa là
tác phẩm có phạm vi hẹp công chúng là tác phẩm ít có giá trị nghệ thuật. Trong
cuộc đời sáng tác của mình, hầu như tất cả các họa sĩ đều có sự trải nghiệm với
tranh lụa nhưng hiếm có người nào đi trọn con đường với “Lụa” trừ ông tổ của
tranh lụa Việt Nam– họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Chất thơ không những thể hiện qua
chất liệu, qua đề tài mà còn qua bút pháp bay bổng, chỉ gợi thôi mà không tả.
Vì thế, tranh Lụa còn là một thể loại nghệ thuật “kén” công chúng, kén đối
tượng thưởng thức. Nghĩa là người xem tranh cũng phải được trang bị những điều
cơ bản về nghệ thuật tạo hình nói chung và am hiếu nhất định về LỤA. Có thể nói
thưởng thức tranh lụa cũng như nghe nhạc cổ điển, đọc văn Thạch Lam; còn thưởng
thức tranh sơn dầu giống như nghe nhạc rock, đọc văn Vũ Trọng Phụng vậy…
Chất thơ trong tranh Lụa còn
thể hiện qua chất liệu tạo nên tác phẩm. Tranh lụa được vẽ bằng màu nước trên
nền lụa Hà Đông. Đó là thứ lụa tơ tằm. Sợi lụa se nhỏ, dai và trong suốt như
kính. Kỹ thuật vẽ tranh lụa là cả một thử thách với bất kỳ một họa sĩ nào. Chất
liệu màu nước có độ loang, nhòe, vẽ từ nhạt đến đậm. Muốn có sắc độ đậm phải vẽ
chồng lên nhiều lớp màu. Nền trắng và khoảng trống trong tranh lụa tạo nên
không gian sâu và xa thẳm, có khi lại nhạt nhòa sương khói, mênh mông đến vô
cùng.…Vải lụa được căng phẳng trên khung, thẳng và đúng thớ. Hình vẽ sau khi đã
ổn định về bố cục và tìm nét thật chuẩn và ưng ý thì mới “can” vào tranh… Tranh
lụa có ở Việt Nam rất lâu đời, tranh lụa cổ được vẽ trên lụa khô đã bồi, hiện
nay chỉ còn lưu giữ được tranh chân dung Nguyễn Trãi và tranh Phùng Khắc
Khoan…. Tranh lụa hiện đại phát triển mạnh từ những năm1930. Đây là thể loại
tranh cổ điển, sang trọng của phương Đông. Khi vẽ đòi hỏi người họa sĩ phải có
sự tỷ mẩn, kỳ công.
Chất thơ được thể hiện trong
màu sắc của tranh Lụa- Màu sắc của chất liệu hết sức gợi cảm, diễn tả được các
cung bậc của chiều sâu cảm xúc. Và, vẽ lụa là một quá trình " nhuộm
màu". Vẽ kín lên toàn bộ tranh một lớp, sau đó rửa nước, lấy bút “kỳ cọ”
bề mặt tranh cho sạch, bã mầu trên bề mặt tranh trôi đi, rồi vẽ tiếp khi nền
tranh còn ẩm, các màu quyện vào nhau, lại rửa, lại vẽ cho đến khi mầu đạt sắc
độ như ý thì dừng lại, khoảng trên dưới hai mươi lượt vẽ. Màu được ngấm “ no”,
thấm hẳn và nổi ganh trên thớ lụa, thành sợi nhuộm màu, trong trẻo và tinh mịn
đến độ đưa tay sờ trên bề mặt lẵn thín không có gợn mầu, độ bền chắc với thời
gian trên năm trăm năm…Sau khi vẽ xong, bồi giấy bản phía sau tranh gọi là biểu
tranh. Lồng khung kính là khâu cuối cùng để hoàn tất của một quy trình vẽ tranh
lụa. Với tranh lụa, khung kính là nét vẽ cuối cùng, nó làm cho bức tranh sống
động, có hồn và lung linh hơn, sang trọng hơn.
Xuất phát từ đặc
tính rất riêng của màu nước, nên bản thân chất liệu đã lựa chọn đề tài. Không
thể lấy cái hư ảo sương khói để mà vẽ một đề tài gì đó quá ư là mạnh mẽ như vẽ
về công nghiệp hay nhiều tính xung đột là chiến tranh- điều ấy là ưu thế, là
thế mạnh của sơn dầu. Dường như lụa chỉ ưa và hợp với thể đề tài hoa điểu, tứ
quý, tứ thời, thiếu nữ, người mẹ, trẻ thơ, tĩnh vật như giỏ cua, cái chõng tre,
phong cảnh làng quê man mác, những đêm trăng, những câu chuyện tâm tình đầm ấm,
khơi gợi những rung động thẩm mỹ bằng bút pháp trữ tình, hồn hậu kết hợp giữa
gợi và tả.
Trước 1945, tranh lụa thường đi vào các đề tài thiếu nữ thành thị mộng mơ, yếu
tố thẩm mỹ được coi trọng, cách dùng mảng gợi khối, dùng mảng đi nét viền bao
quanh nhân vật, đồ vật.Tác giả tiêu biểu phải kể đến Lê Văn Đệ với tác phẩm “
Thiếu nữ bên cầu ao”; Lương Xuân Nhị tranh: Gánh lúa”; Nguyễn Tiến Chung với
tranh : “Đi chợ Tết”; Trần Văn Cẩn : “Hai thiếu nữ trước bình phong”. Người có
công đặt nền móng cho tranh Lụa Việt Nam là họa sĩ Nguyễn Phan Chánh với những
tác phẩm “ Chơi ô ăn quan”; “ Lên đồng”; “Sau giờ trực chiến”; “Trăng lu trăng
tỏ”; “Rửa rau cầu ao”…vv. Thân hình của những cô thôn nữ trong tranh hướng đến
cái đẹp phồn thực, nõn nà nhưng không hề dung tục- Đó là vẻ đẹp của sự sống,
một vẻ đẹp thuần chất không cần triết lý, không ồn ào, lặng lẽ cô đọng trên
từng bức vẽ. Cái mơ màng của đêm trăng, cái trong trẻo đến sửng sốt của những
giọt nước tung tóe từ gáo dừa đổ xuống….Họa sĩ Lê Phổ lại thả hồn vào những đề
tài về thiếu nữ như “Hoài cố hương”;“Mẫu tử”…với gam màu trầm sáng xanh gợi
cảm.
Từ 1945 đến nay, đề tài của tranh lụa đi vào đề tài cách mạng, lao động sản
xuất và sinh hoạt. Các tác phẩm:”Con đọc Bầm nghe” của họa sĩ Trần Văn Cẩn- “Cá
về” của Vũ Giáng Hương- “Quán bên đường” của Mai Long.…vv…Họa sĩ Ngô Minh Cầu
lại khai thác vẻ đẹp của nông thôn Việt Nam sau cải cách ruộng đất qua tác
phẩm” Về nông thôn sản xuất”. Tranh vẽ hai vợ chồng người nông dân ra đồng
trong một sớm mai bình dị, người chồng mặc quân phục cũ, vai vác bừa. Người vợ
quần thâm áo vải, khăn đen, vai vác cuốc. hai người vừa đi vừa nói chuyện vui
vẻ. Bò mẹ đi trước và theo sau là chú bê con… Không gian phía xa là những ngôi
nhà gạch, nhà lá, những đống rơm, cây cối, khẩu hiệu của nhà nông. Một khung
cảnh làng quê sớm mai thật yên bình như một bức tranh quê trong “ Cổng Làng”
của nhà thơ Bàng Bá Lân :
“ Sáng hồng lơ lửng mây son
Mặt trời thức
giấc, véo von chim chào
Cổng làng
rộng mở ồn ào
Nông phu
lững thững đi vào nắng mai …”
Chính vẻ đẹp dung dị trong cuộc sống là những tứ thơ, những cảm xúc mang tính
xã hội, tính hiện thực lãng mạn cho tranh lụa. Sau những năm 1980, tranh lụa có
những bước tiến mới, các họa sĩ đã khám phá ở Lụa nhưng khả năng biểu đạt mới,
mở rộng phạm vi ngôn ngữ tạo hình, về bố cục, hình thể và màu sắc. Lối vẽ cổ là
lối vẽ tượng trưng, không cốt mô tả sự vật theo mắt thường nhìn thấy. Lối vẽ
thời hiện đại mang tính hiện thực áp vào tranh lụa, nên người họa sĩ đã miêu tả
không gian ba chiều, sương khói, hơi nước, cảnh vật êm êm nhiều sắc độ, và cũng
chính vì thế nên tranh lụa hiện đại có chất thơ nhất định. Tiêu biểu có họa sĩ
Nguyễn Thụ với các tác phẩm: “Ghé qua bản”- “Mưa”- “Dệt vải” “Hạt thóc vàng”
…là những tác phẩm giàu sức sống hiện thực, hồn nhiên, trong trẻo và vô cùng
trau chuốt tinh tế.
Trong bước đường sáng tác của mình, họa sĩ Ngọc Mai đã dành hẳn 12 năm để vẽ 28
bức tranh về Truyện Kiều. Chất liệu Lụa với Kiều như một cuộc “hợp duyên” đẹp
đẽ và độc đáo không gì thay thế được. Để đạt được cái vẻ khi ẩn khi hiện, như
thực như hư là kết quả của một quá trình khổ luyện. Chị đã vẽ Kiều nhưng không
phải minh họa hay kể về truyện Kiều mà khai thác cảm xúc tác phẩm qua cuộc đời
15 năm truân chuyên của một tài sắc hiếu đễ bậc nhất… trong trang phục của một
người con gái thuần Việt, khăn đóng, áo tứ thân, váy lĩnh.
ĐẸP và BUỒN từ xưa vốn là nguồn cảm hứng sáng tác cho nghệ sĩ, là tứ thơ, là
cấu tứ để gợi trong sắp xếp bố cục tranh, là ngọn nguồn của nghệ thuật. Sâu
lắng và nhẹ nhàng là cách thể hiện của tranh lụa với những cung bậc cảm xúc
khác nhau. Buồn mênh mông khiến người ta rung cảm, đánh thức những cảm xúc thẩm
mỹ trong bản thân người cầm cọ theo nhiều hướng cảm xúc vui hoặc buồn. Không
những thế, cảm xúc thẩm mỹ của người họa sĩ còn đánh thức cả lý trí, trí tuệ và
nghị lực sống.
Hội họa và thơ là hai ngôn ngữ trong những ngôn ngữ mà người nghệ sĩ dùng để
diễn tả những cảm nhận, những vui buồn ước mơ, những suy tư sáng tạo. Thanh Trí
vừa yêu họa lại vừa yêu thơ, nên đã dùng cả hai ngôn ngữ để chuyên chở những ý
tưởng của mình.Thanh Trí còn muốn thơ và họa quyện hòa cùng âm thanh trầm bổng:
tranh “ Bóng cô đào say”- “Hoa cuối mùa” – “Nâng niu”- “Hương sắc dịu dàng”-
“Yếm hoa”… v v…là những tác phẩm Lụa đẫm chất thơ:
Yếm nàng
tôi dệt bằng hoa
Tuyết xanh
pha lá lượt là dáng em
Yếm nàng
đôi giải mây chen
Lung linh
nhuỵ thắm nụ sen thẹn thùng
Yếm nàng
gió thoảng tơ chùng
E ấp cành
lá ngại ngùng bướm ong
Yếm nàng
chiếc cánh toả hương
Trắng trong tinh khiết nhẹ vương dưới trời …
Tranh lụa còn là sự gửi gắm ký thác tâm sự của người họa sĩ, những cảm xúc cá
nhân tới cho độc giả thông qua tác phẩm của mình: tranh” Bình minh trên cát” và
“Bồng bềnh” của Đoàn Dũng Sỹ;. “Ca trù” và “Miền cá” của Đặng Phương Mai hay “
Đường về “ ; Búp trên cành” , “ Địa linh” và”Chợ đêm”… của Đào Hà là những tác
phẩm lụa giàu cảm xúc, giàu về vần điệu và nhạc điệu, sự uyển chuyển về màu, ta
cảm giác như ngân ngấn sương khói và hơi nước trong tranh.
Một nhà nghiên cứu mỹ thuật có phát biểu: “Sáng tạo nghệ thuật là để giải thoát
và hiện thực hóa những ước muốn của mình. Và điều đó cần phải được chia sẻ với
tất cả mọi người”. Nghệ thuật không chỉ là giáo dục, định hướng thẩm mỹ, nó còn
có chất Anh hùng, chất Bi và đậm tính nhân văn. Không chỉ là đối tượng của thẩm
mỹ, của lý trí mà nghệ thuật nói chung, hội họa nói riêng và tranh Lụa là nói
cụ thể nó đáp ứng cả nhu cầu bản năng, giải tỏa tâm lý, sinh lý, giúp người ta
xả strseec và là sự bay bổng hay giải tỏa những ẩn ức bên trong nữa…
Cũng nghiệp họa mê thơ, họạ sĩ Đặng Phương Mai trong một sáng tác về tranh lụa
cũng thả hồn mình theo chất thơ tự thân như vậy từ tác phẩm ĐỢI TRÀ (còn có tên
HẠ MUỘN):
Tấm tranh lụa đang dở dang trước mặt
Nõn nà xưa
trải ngời ngợi dưới trăng
Sen cuối
hạ nán lại vài sắc thắm
Đợi mưa
thu, nghe rốn khúc chung tình…
Bức
tranh vẽ hai phụ nữ, đang đợi trà bên hồ sen cuối hạ, khay trà và lò than, ấm
đồng. Một vài hình ảnh chi tiết nữa là cánh Chuồn nước, chim Tử Quy, vầng trăng
hạ tuần, những khoảng trống đúng chỗ … Bức tranh vẽ khỏa thân không miêu tả mà
rất gợi không chỉ về đường nét mềm mại, về màu sắc thanh nhã mà còn là cả một
nỗi niềm hạ muộn.
Tranh lụa từ hình thức nghệ thuật tới nội
dung thể hiện đều chan chứa chất thơ - cái chất đã được chưng cất từ đời sống
bình dị và rung động của tâm hồn người họa sĩ. Chất thơ toả ra từ tình yêu cái
đẹp, từ cái nhìn và sự thể hiện tinh tế thiên nhiên và đời sống con người.
Tranh lụa đem đến cho người xem một cảm giác nhẹ nhõm, thanh bình êm ả. Đó
chính là giá trị của tác phẩm, là phẩm chất của tranh lụa để tạo ra một sức hấp
dẫn bền lâu trong lòng người thưởng thức.
http://sentichmich89.blogspot.com/









Bài viết rất hay, cám ơn bạn đã chia sẻ
Trả lờiXóaclick xem thêm gia sư tại bình dương