Lời tỏ tình với cuộc sống mến yêu
Âm nhạc của Kitaro
là tiếng thơ cất lên từ sâu thẳm tâm linh, là bức tranh được vẽ bởi thiên nhiên
kì vĩ, là bài ca kết bằng những nốt nhạc mang đôi cánh thiên thần.
Người nghệ sĩ ấy như một nhà kiến trúc sư tài hoa, thấu hiểu thế giới bí ẩn của
tự nhiên và đã không ngần ngại cầm tay ta dịu dàng cùng sóng bước. Ông trở
thành người dẫn đường thông thái đáng mến, chỉ cho ta những nẻo đất thần tiên
và kể ta nghe những câu chuyện tuyệt vời không có thực.
Như là gió thổi từ một hoang mạc cằn khô, như là muối bỏ vào lòng biển mặn; đôi
khi chúng ta phải đối mặt với quá nhiều rắc rối, lo toan. Lúc chán nản nhất,
lúc đau buồn nhất, hãy lắng nghe tấm lòng của mình, "Kokoro"
đang thầm thì lời tỏ tình với cuộc sống.
Bản nhạc mở đầu bằng thanh âm cao vút như những đám mây chạy đuổi nhau giữa bầu
trời.Những sắc màu rực rỡ đan xen, uyển chuyển và linh hoạt. Tiếng trống giục
giã như nét phết đậm của tay họa sĩ để tạo cho bức tranh một điểm nhấn hoàn
hảo. Thi thoảng vang lên hơi thở nhẹ nhàng của khúc đệm giăng mắc một làn sương
mờ bảng lảng. Lúc gần gụi, lúc xa xôi nhưng cảnh vật vẫn hiện ra rõ nét và lộng
lẫy.
Giữa chuỗi đoản khúc liên tiếp ấy, ta nhận ra nốt lặng nghỉ ngơi để nhà quay
phim kịp chuyển tới hình ảnh khác, nơi chốn khác cũng đẹp đẽ và tuyệt vời không
kém. Đó là một bờ biển rộng không bao giờ lắng sóng. Những gợn trắng xóa nhấp
nhô xô đẩy như điệu múa mê hồn của người thủy nữ chốn long cung. Tiếng nhạc
nước trong veo vỡ thành trăm ngàn bọt biển tan loãng vào bể xanh sâu thẳm. Cái
màu xanh chứa cả sự dịu êm của bầu trời, cả sự mạnh mẽ của ngọn lửa diêm sinh;
sắc xanh thư thái và hối hả... như cuộc sống.
Bạn có nghe thấy tiếng râm ran của lũ ve sầu giữa trưa hạ nồng nàn, bạn có nghe
thấy tiếng thở dài của bông hoa bằng lăng tím ngắt, tiếng trở mình của ngọn gió
lúc chiều sa? Cuộc sống quanh ta vẫn từng phút, từng phút phát ra những tín
hiệu của riêng nó. Tôi thì cứ như một cô bé ngốc nghếch đã bỏ qua quá nhiều âm
thanh tí xíu mà rung động nhường ấy, để rồi bây giờ chợt thẹn thùng thốt ra lời
tỏ tình với cuộc đời, với con người.
Không là gió thổi từ hoang mạc cằn khô, không là muối rơi vào lòng biển mặn;
chúng ta đã, đang và vẫn tiếp tục sống cuộc sống đáng yêu như nó vốn có, chỉ
đôi khi ta không nhận thấy mà thôi. Đừng trú mãi vào hoài niệm xa xôi, cũng
đừng ẩn mình trong bóng đêm cô độc, ta sẽ chơi trò chơi trốn tìm với cuộc đời...
Cuộc sống ơi, khi nào ta bắt được Người, ta sẽ thầm thì lời tỏ tình như thế này
đấy : Belle vie, je t'aime bcp.
Nếu Andecxen chọn những câu chuyện cổ tích diệu kì để tụng ca cuộc sống,
Shakespear chọn bi kịch để tụng ca tình yêu, thì Kitaro chọn thiên nhiên để
tụng ca vĩnh hằng.
Người kí hoạ tự nhiên bằng thanh âm đã từng nói: Đối với tôi,
một số bài hát giống như mây trời, số khác như nước trôi. Thật ra,
bản nhạc của ông không chỉ vấn vít giữa mây và nước, biển êm cùng trời xanh, mà
còn có sự duyên dáng lấp lánh của hoa, sự mát lành của gió và không khí thanh
sạch của núi rừng.
Băng qua biển trời Kokoro reo vang nhạc nước với dải cát vàng mịn gót chân,
Người bạn đường hiền triết đã dắt ta đến một miền đất khác - Thung lũng hoa anh
đào "Caravansary"-
nơi dừng chân của khách lữ hành. Hãy lắng nghe tiếng sáo của gã mục đồng vắt
vẻo lưng chừng núi, tiếng cá quẫy đuôi dưới khe sâu. "Caravansary" mở
ra tất cả vẻ đẹp của sự sống bình yên.
Những bông hoa anh
đào nở nụ cười hàm tiếu và thả đôi cánh của mình dập dềnh trên sóng nước. Những
hạt bụi vàng li ti ánh lên màu nắng lấp lánh bên một dòng suối nhỏ. Cơn gió
lang thang thổi từ ngàn năm trước đến bây giờ vẫn đương thì thầm kể những câu chuyện
dân gian ca ngợi mối tình của chàng Shimamura và nàng Geisha xinh đẹp Komako.
Dãy núi Shukoku trầm ngâm chìm trong hơi mát của mùa xuân ẩm ướt, những hồi
chuông lảnh lót gióng lên từ 88 ngôi đền thờ cổ kính như một bức thông điệp của
hòa bình. Dưới bóng cây đại thụ kia có linh hồn của Hồng Tiên Nữ lẩn khuất đấy
chăng mà sao ta cảm nhận rõ lắm sự giao thoa tinh túy của đất, nước, lửa, không
khí...
"Caravansary"
- khúc nhạc mùa xuân ngân vang từ thung lũng hoa anh đào tưởng như lời đồng
vọng của muôn loài ca ngợi vẻ đẹp sự sống.
Ta đã rong chơi từ
bãi biển mê đắm đến thung lũng đào hoa. Ta đã thấy sự huyền bí cuả màu xanh cổ
tích và ánh sáng diệu kì khi bình minh rực đỏ. Ta đã chìm trong dòng âm thanh
lưu chuyển của đám mây và nguồn nước, rồi tỉnh thức giữa khúc nhạc ban mai tràn
đầy niềm vui hẹn ước. Ta có giống như cô bé Danhi khi nghe bản nhạc mà người
nghệ sĩ già Edua Grigơ viết tặng, đã thốt lên rằng: "Cuộc sống ơi,
ta mến yêu Người". Âm nhạc, Tình yêu đôi khi chỉ là một mà
thôi...
Trường ca của người bạn đường Kitaro không được viết bằng vần, bức tranh của
ông không được vẽ bằng nét, và bản nhạc cũng không có ca từ. Chỉ là những note
vút cao, bay và ngân xa mãi giữa trời này, đất này, trên mây dưới nước, bên
đồng cỏ hay giữa thung lũng mù khơi…
Đó là những câu chuyện cổ tích ngọt ngào và đắm say nhất về thiên nhiên, sự
sống. Đó là bản tình ca êm đềm và nồng nhiệt nhất của con người dành tặng cuộc
đời. Đó là…chỉ là thế giới của Kitaro mà thôi - một vũ trụ trong trẻo bừng thức
nơi vạn vật hữu linh và những quả chuông đổ hồi ươm hạt giống niềm vui nảy mầm
khắp chốn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét