Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Đôi dòng cảm nhận về tập thơ "Đừng theo trăng em nhé" của nhà thơ Phạm Đức Mạnh

Đôi dòng cảm nhận về tập thơ "Đừng theo trăng em nhé" của nhà thơ Phạm Đức Mạnh

“Đừng theo trăng em nhé” của nhà thơ Phạm Đức Mạnh là một vầng trăng thơ huyền ảo, lãng mạng, và là những khúc hát ru giữa đời thường Với 100 bài thơ là 100 cung bậc tình cảm gieo vào lòng người đọc những lạ lẫm, thi vị và chiêm nghiệm về tình yêu, cuộc đời, thiên nhiên… như một bức tranh trừu tượng ẩn chứa bao điều kỳ diệu cuốn hút người xem đến tận cùng thẳm sâu giá trị của nó. Tôi chưa một lần diện kiến nhà thơ Phạm-Đức-Mạnh, mà chỉ gặp anh trên VanĐanViet.Net, Tống Phước Hiệp VL … và may mắn là được gặp anh trong tập thơ “Đừng theo trăng em nhé” anh gửi tặng cho tôi mới đây ...
Đôi dòng cảm nhận về tập thơ "Đừng theo trăng em nhé" của nhà thơ Phạm Đức Mạnh – Bài viết Diệp Vy

ĐÔI DÒNG CM NHN V TP THƠ
“ĐỪNG THEO TRĂNG EM NHÉ” CỦA NHÀ THƠ PHM ĐC MNH 
    “Đừng theo trăng em nhé” của nhà thơ Phạm Đức Mạnh là một vầng trăng thơ huyền ảo, lãng mạng, và là những khúc hát ru giữa đời thường
    Với 100 bài thơ là 100 cung bậc tình cảm gieo vào lòng người đọc những lạ lẫm, thi vị và chiêm nghiệm về tình yêu, cuộc đời, thiên nhiên… như một bức tranh trừu tượng ẩn chứa bao điều kỳ diệu cuốn hút người xem đến tận cùng thẳm sâu giá trị của nó.
    Tôi chưa một lần diện kiến nhà thơ Phạm-Đức-Mạnh, mà chỉ gặp anh trên VanĐanViet.Net, Tống Phước Hiệp VL … và may mắn là được gặp anh trong tập thơ “Đừng theo trăng em nhé” anh gửi tặng cho tôi mới đây
    Sau những ngày nhấn nhá từng câu, từng chữ trong tập thơ của anh. Tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi biết anh là một nhà báo thiên về kinh tế, tài chính suốt ngày làm quen với những con số khô rốc… nhưng qua hồn cốt thơ anh tôi nghiệm ra anh là một người rất giàu tình cảm, có phần yếu mềm như phái nữ, Vì là nam thì ít khi nào yêu trăng và để ý đến trăng như anh, trong tập thơ của anh không ít lần anh nhắc đến trăng, không những vậy mà anh còn ghen với trăng nữa:
          “Đừng theo trăng em nhé
          Khi một mình đơn côi
          Trăng càng buồn càng tỏ
          Rót men tình lả lơi
          (đừng theo trăng em nhé)
    Với nhà thơ Phạm Đức Mạnh tình yêu không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ mà tình yêu lan toả, ngập tràn khắp vũ trụ bao la, mênh mông
          “Vắng trăng trời vẫn có sao 
          Trần gian sáng tối còn bao thăng trầm
          Còn bao nhiêu dải sóng ngầm
          Vì sao gió cạo tím bầm thời gian
          (Gió ơi)
    Thế đấy, cứ tưởng như chỉ là sự than thở khi cảnh sắc thay đổi ,nhưng không phải vậy, đấy chình là nỗi trăn trở, chiêm nghiệm về đời người của anh, chẳng hạn như bài Cô Đơn:
          “Thời gian trôi hờ hững
          Những sắc màu lạnh lùng
          Lỡ chìm-nổi –giữa biển đời –dâu bể
          Đâu cũng thế -dù đi đâu cũng thế
          Nỗi cô đơn ai tránh được bao giờ...?
    Đây không là sự giãi bày của riêng anh mà là sự thẩm thấu sâu sắc, trải nghiệm về cuộc đời của mỗi con người. Trái tim thơ anh rất đa cảm, cháy bỏng, liều lĩnh …
          “Ước gì thời gian trôi
          Phía bên anh chậm lại
          Để tàu anh thoải mái
          Cập bến bờ em thương
          (Dám yêu)
    Với anh tình yêu còn là tất cả, rất huyền nhiệm, thiêng liêng, ấm nồng:
         mỗi ngày mặt trời đi qua trái đất một lần
          Bởi đơn độc nên lúc nào cũng nóng
          Em ở trong anh là mặt trời hy vọng
          Sưởi ấm tim yêu khi buốt giá xa nhà
          (Mặt trời tình yêu)
    Đọc tập thơ của Phạm Đức Mạnh, tôi ngỡ như anh là một Tôn Ngộ Không của văn chương vậy, thơ anh đa dạng, phong phú như có phép mầu biến hoá, mới yếu mềm, ướt át đấy lại trở nên mạnh mẽ, hào phóng:
         Bữa nào anh xẻ bầu trời
          Tặng riêng em mảnh treo nơi đầu giường
          Mảnh đầy chín nhớ mười thương …
    Và rồi lại dí dỏm, hồn nhiên:
          “rũ buồn –chọc ghẹo mưa chơi
          Nào ngờ mưa giận xúi trời nổi giông”                  
          “một lần khờ khạo cho vay
          Suốt đời cặm cụi tháng ngày trả em …
          Dụ ta cả vốn lẫn lời
          Em ngồi đếm lãi nụ cười trăm năm
    Xuyên suốt tập thơ “Đừng Theo Trăng Em Nhé” tôi cảm nhận nhà thơ Phạm Đức Mạnh ẩn chứa một tâm hồn giàu lòng vị tha, dào dạt cháy bỏng yêu thương, tinh tế, dí dỏm. Có những ý tưởng độc đáo, lạ lẫm, bức phá ngộ nghĩnh.
    Và cuối cùng vẫn là một trái tim đa cảm, đắm đuối, đam mê với hồn thơ lai láng, trữ tình:
          “Lang thang đi mãi về đâu?
          Về nơi ta ở xếp màu thời gian
          Chẻ từng sợi tóc hoa râm
          Cấy vào dĩ vãng nốt trầm tương tư
    Khép tập thơ lại, tôi hy vọng rằng bạn đọc dù khó tính đến đâu cũng nở một trên môi một nụ cười ...
                                                  Diệp Vy
           
                                                                                                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...