Ai đã từng có dịp lên thăm
xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đều không khỏi ngỡ ngàng trước bạt
ngàn những cây chè cổ thụ. Ngay từ những năm 60, đã có cuộc thống kê có tới gần
40.000 cây chè Shan cổ thụ có từ 200 tuổi, đến 300 tuổi, còn những cây hàng
trăm tuổi trở xuống thì nhiều không kể xiết. Chè cổ thụ nhiều đến nỗi viện sĩ
K. M. Djemmukhatze thuộc viện sinh hóa A. Ba Cu, Viện hàn lâm khoa học Liên Xô,
khi đến Suối Giàng nghiên cứu vào những năm 60 của thế kỷ 20 này phải thốt lên:
“Tôi đã đi qua 120 nước có chè trên thế giới, nhưng chưa thấy ở đâu có cây chè
lâu năm như ở Suối Giàng, phải chăng đây là Tổ Quốc của cây chè? Chè ở đây độc
đáo, trong bát nước chè xanh có đủ 18 vị đầu đẳng của chè trên thế giới” (lời
ghi trong sổ lưu niệm của xã Suối Giàng). Hương chè thơm thỏang, vấn vít trong
từng ngọn gió, ngưng trên từng lá cây, ngọn cỏ. Vậy mà khi thưởng thức, người
sành trà cứ không khỏi phân vân: Vị chè độc đáo lắm, tuyệt vời lắm, nhấp một ngụm
nhỏ hàng giờ sau dư vị ngọt ngào vẫn không tan trên đầu lưỡi, nhưng sao hương
thơm còn rất khiêm nhường?
Song giờ đây có một người
con của Suối Giàng đã thành công trong việc khơi dậy mùi hương độc đáo tiềm ẩn
của chè Shan tuyết Suối Giàng. Đó là anh Lê Quang Tùng, với loại chè “Năm cực”
đã trở thành thương hiệu và niềm tự hào của chè Shan Suối Giàng.
Anh Tùng đang khảo sát chè
Từ năm 2006 anh Lê Quang
Tùng đã mầy mò nghiên cứu để trả lời một câu hỏi:Tại sao chè Shan tuyết Suối
Giàng kém hương? Tại chất lượng chè, hay do kỹ thuật? Thế rồi anh tự tay
đi thu hái những búp chè một tôm và tự tay sao theo phương pháp thủ công. Nhiều
mẻ cứ ngỡ sẽ được thành phẩm như ý, nhưng rồi khi uống thử lại vô cùng thất vọng,
bởi vị thì ngon lắm, nhưng vẫn thiếu mùi hương như ý. Không ít lần anh nhụt
chí, thế rồi được sự động viên của người vợ, anh khăn gói lên đường sang Côn
Minh, Trung Quốc tìm mọi cách học hỏi bạn cách làm chè, đặc biệt là loại chè Phổ
Nhĩ nổi tiếng.
Anh thực sự thành công từ
năm 2008, khi tìm ra bí quyết khơi dậy mùi hương cho chè Suối Giàng. Cả một sợi
dây liên hoàn có quan hệ mật thiết từ khâu thu hái, đến phương pháp chế biến được
tìm ra như một cái duyên và cái tên “Năm cực” ra đời từ đó. Đó là: “Cực khổ, cực
ngon, cực đẹp, cực sạch và cực đắt”. Mọi người còn nói vui: đó là “chè hai
không”, bởi vì người mua chỉ dành để làm quà chứ không dám để uống dù rất ngon,
vì giá thành cao, còn người được uống lại không phải mua!
Ngay từ sáng sớm, khi núi
ngàn còn chìm đắm trong sương, đó là lúc thu hái chè, mà chỉ hái đúng “một
tôm”. Chè Shan mọc rải rác khắp một vùng núi cao rộng lớn, nên việc thu hái vô
cùng gian khổ, lại còn không được làm chè dập nát. Đây là thời điểm hương vị
chè được tích tụ cao nhất trong mỗi búp chè, bởi khi mặt trời lên, quá trình
quang hợp bắt đầu, chè nhiều vị chát mà kém hương. Chưa bao giờ anh thấm thía lời
của một người bạn Trung Quốc khi nói về thời điểm hái chè như lúc này: “Hái sớm
ba ngày thì chè là báu vật, hái muộn ba ngày chè chỉ còn là thực vật”.
Mất bao công sức anh mới tìm
ra loại than cây sến có đủ nhiệt lượng theo yêu cầu, bởi duy trì nhiệt độ trong
trong từng thời điểm là khâu khó nhất, góp phần quyết định đến việc chè có dậy
hương hay không. Từng mẻ chè được anh sao chế bằng cả cái tài, cái tâm, cái
giác quan nhạy bén của người nhiều năm làm chè và khát khao cháy bỏng của mình.
Khó mà nói hết niềm vui khi tìm ra bí quyết làm cho chè Suối Giàng dậy hương thật
khó mà tả nổi. Từng búp chè trắng muốt, thơm dịu, thả vào ấm tạo nên những âm
thanh vui tai, nâng chén trà lên, khứu giác đã chạm vào một mùi hương thầm kín,
cao sang không lẫn với bất cứ loại chè ngon nào, dịch vị chợt ứa ra ngọt trên đầu
lưỡi. Chiêu từng ngụm nhỏ, khách thưởng trà không nén được sự trầm trồ thán phục.
Dư vị đọng mãi không tan, tinh thần thư thái lạ lùng. Sau này anh Tùng còn ứng
dụng phương pháp hút chân không để bảo quản chè được nguyên hương theo thời
gian.
Bây giờ thì chè năm cực
không đủ cung cấp cho khách sành điệu, bởi một năm dù cố đến đâu anh Tùng cũng
chỉ xuất ra được 100kg, với giá thành một triệu sáu trăm ngàn một kg, chưa phải
đã xứng đáng với công sức và chất lượng tuyệt hảo của chè. Bởi anh không muốn
vì cái lợi trước mắt mà đánh mất đi cái tâm của người công nhân chân chính và
thương hiệu anh phải trải bao tâm sức mới có được. Một truyền mười, chè “Năm cực”
của anh được nhiều du khách nước ngoài mến mộ mua về làm quà, có người cầu kỳ
còn không quản khó nhọc đem cả nước suối nguồn của Suối Giàng về pha để giữ được
nguyên cái hương vị trân quí có một không hai.
Tác giả bên cây chè cổ thụ
Còn người viết bài này, khi
được tận mắt chứng kiến anh Lê Quang Tùng nâng niu, cẩn trọng pha trà “Năm cực”
mời trong bầu không khí trong lành của Suối Giàng, được tận hưởng hương vị chè
“Năm cực” giữa quê hương của loại chè quí, mới thấm hơn lời bình về thú thưởng
trà của cổ nhân: “Uống chén thứ nhất thấy thân thể mềm mại trở lại, uống chén
thứ hai thấy quá khứ hiện về hết, uống chén thứ ba thấy có thể thông cảm được với
các vị tiền bối, uống chén thứ tư thấy gió thổi lất phất ở hai bên nách, cho
nên không thể uống chén thứ năm được nữa” (Lê Quí Đôn - Vân đài loại ngữ).
Trần Vân Hạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét