Chẳng nơi nào bằng đẹp bằng miền cỏ mây lao
xao trong miền ký ức, nơi ấy đồi cỏ cứ chập trùng tiếp nối những khát khao…
Ai trong mỗi chúng ta cũng có một quê hương.
Dù nơi ấy là những phố phường, hay nơi ấy một làng quê có dòng sông bên lở bến
bồi thì sẽ vẫn là nơi mình yêu nhất. Tôi cũng vậy, sinh ra và lớn lên ở một
vùng nông thôn nghèo, mộc mạc, hiền hòa và bình dị.
Nơi ấy…
Có lẽ không đẹp, nhưng chẳng nơi nào tôi có
thể yêu hơn. Mùa Xuân, sương giăng nhè nhẹ như làm bạc đầu cả những ngọn cỏ ven
sông. Mùa Hè, cánh đồng khô nứt ra, nắng cứ sóng sánh trong mắt người, khó chịu.
Mùa Thu, trăng soi bàng bạc cả dòng sông, soi cả những con người yêu lao động,
họ thường gặt lúa và gánh lúa dưới trăng. Mùa Đông, mùa của gió mưa, của giá lạnh
ân tình, cánh đồng ngập lụt như dãi lụa trắng trong đêm, bao la, thăm thẳm, bạc
phếch một màu. Với tôi, bốn mùa ở quê mình là bốn mùa thương nhớ, bốn mùa của
thèm khát đến cháy ruột mềm lòng.
Tuổi thơ con người đi qua có bao giờ trở lại,
tuổi thơ riêng tôi có trở lại bao giờ! Một lần nghĩ, một lần muốn tìm về là một
lần hối tiếc. Tôi khát kỷ niệm như một lữ khách đã từng khát nước trên những chặng
đường xa. Quê ơi! Kỷ niệm ơi! Có nguôi đi nỗi nhớ!
Làng quê tôi không đẹp nhưng với tôi là tất cả,
ai một lần gắn bó với dòng sông, với cánh đồng hai mùa mưa nắng sẽ biết bâng
khuâng với mùi cơm lúa mới, sẽ biết tương tư với con nước lớn nước ròng. Với
tôi, nơi mình yêu thương nhất vẫn là miền cỏ mây, một đồi cỏ của làng quê, lộng
gió...
Thuở nhỏ, bạn bè và tôi thường bị chôn chân
nơi ấy, những trò chơi con nít cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, chia phe
đánh trận cũng chọn đồi cỏ mây làm chứng cho những lần thắng - bại đôi bên. Hè
về, ve bắt đầu râm rang, cây phượng sân đình bắt đầu rực đỏ, đồi cỏ mây cũng
chuyển thành màu trắng dìu dịu điểm chút xanh lam, đó là mùa cỏ mây trổ hoa để
bắt đầu kết trái. Tôi nói vậy chắc ít ai tin cỏ mây có trái bao giờ!? Những
trái cỏ xinh xinh, màu tím, bé ti ti, đầu hơi nhọn nên dễ thường chêm vào ống
quần, những ai không yêu sẽ lấy làm khó chịu vô cùng. Với tôi, miền cỏ mây như
miền ký ức vì mình đã ghiền đã nghiện lúc nào không biết, không hay. Tôi yêu đồi
cỏ như yêu chính con người quê hương, như yêu bốn mùa đổi thay lạ kỳ ở đó.
Lớn lên, tôi không còn thường xuyên bị đồi cỏ
chôn chân vì đã giã từ một thời bay nhảy tung tăng, năm bảy đứa cùng nhau chia
phe đánh trận. Những đêm trăng sáng cứ thế hẹn hò, một thời tôi quên đồi cỏ như
cố quên đi tuổi thơ tôi để cho tháng ngày cứ hư hao, mập mờ trong ký ức. Rồi mấy
lúc buồn vui, tôi lại thong thả lên đồi, nằm dài ra nghe cỏ hát lao xao để cùng
vui cùng buồn. Phải chăng có sự rung động, cảm thông giữa cỏ và người: một loài
thực vật vô tri, bé nhỏ mong manh với một sinh thể lớn lao vĩ đại. Tất cả đều
phải thở, đều phải cựa quậy trong lòng bàn tay của Mẹ Đất. Khi gặp trở ngại
trong dòng đời trôi nổi trắng đen nơi phố thị, tôi lại về với quê, lang thang để
trái cỏ chêm đầy cả ống quần rồi ngồi gỡ, mặc cho gió chiều lồng lộng. Những
lúc như thế, tôi lại nghĩ về bạn bè ngày xưa: “Bây giờ tụi nó ở đâu!”, nghĩ về
đời con người lên mây, xuống nước, thắng, thua... rồi thấy mình nao nao.
Miền cỏ ấy là chỗ dựa của đời tôi ngày còn
thơ cho đến lúc trưởng thành. Miền cỏ ấy đã từng nghe tôi khóc, đã từng nghe
tôi hát những bài hát chua cay. Miền cỏ ấy đã nuôi tôi lớn lên, biết nhận thức
đúng, sai, phải, trái và lẽ sống kiếp người ở chốn nhân gian.
Giờ đây, tôi ở giữa thị thành nhộn nhịp người
xe với bộn bề công việc...
Thật chẳng có nơi nào yêu hơn quê hương. Với
tôi, chẳng có nơi nào bằng đồi cỏ ngày xưa mà bây giờ là miền cỏ mây lao xao
trong miền ký ức. Thế là nơi ấy miền quê, nơi ấy đồi cỏ cứ mãi chập trùng... chập
trùng nối tếp khát khao.
Kỷ niệm ơi! Có về lại với ai bao giờ?!
Nguồn: Blog Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét