Hàng sấu cao chót vót chạy dài theo từng con
phố, lá xanh mướt làm dịu trưa hè. Quả sấu bình dị thêm gia vị cho cuộc sống,
thêm tình cảm cho người ở xa mãi vấn vương người ở lại.
1. Về đến phương Nam nắng ấm, cầm
trên tay chiếc lá nhỏ màu vàng, em tặng tôi lúc chia tay, tôi ngẩn ngơ nhớ em.
Em - Hà Nội và những con đường có hàng cây mang cái tên ngồ ngộ - cây sấu
Tôi gặp em một ngày rét, đợt rét cuối
cùng của xuân đang luyến tiếc mùa chưa chịu bay đi, nhường chỗ cho hạ về… Một
lúm đồng tiền trên má tinh nghịch, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, mái tóc
bồng bềnh như mây, em làm tôi bối rối.
Như một thiên thần nhỏ dễ thương, em đưa tôi
đi qua nhiều con phố có những hàng cây lạ đối với tôi: cây sấu. Những gốc sấu
to, cao, chạy dài theo dọc đường, làm phố hiền hòa thân thiết, kể cả với khách
phương xa.
Không như các loài cây khác, cuối xuân, những
hàng sấu mới rùng mình xào xạc như trút lá. Tôi bên em tưới những cơn mưa lá sấu
vàng ào ạt bay, rơi trong mùi hương dìu dịu không tên. Mỗi bước chân mỗi đoạn
phố, những hàng sấu và em - Hà Nội cứ lẫn lộn.
Cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp khó gọi tên
cứ ngập trong tôi. Tít tắp trên vòm cây cao, những lá sấu mỏng manh, lả tả rớt
xuống vai, xuống tóc, xuống mặt phố, mang theo hương lá dìu dịu ướp thơm cả khoảng
không, làm thành một thảm vàng hoang sơ quấn quýt, níu kéo bước chân, để cứ quẩn
quanh như không muốn xa…
Trong mát lạnh của đêm, em chợt nghiêng mái
tóc sát vào tôi… Tim tôi ngừng đập trong tích tắc. Những mảnh hoa hình sao màu
trắng sữa lấm tấm trên tóc em, ngỡ như sao trời lạc vào đậu lại, quyện mùi
hương phảng phất hình như không phải của trần gian. Mắt em thăm thẳm, tôi như
chìm trong ánh nhìn của em… Và như ánh chớp, môi em chạm môi tôi nhẹ như cơn
gió thoảng qua mang hương sấu ngọt lịm. Tôi không biết mình mơ hay tỉnh… Em
- Hà Nội hay hàng sấu già sù sì biến hình để tôi ngây dại, vấn vương…
Đêm từng đêm phương Nam, cầm chiếc lá
trên tay, tôi đem theo hương sấu ướp thơm giấc mơ và tương tư em. Và loài cây
phố Hà Nội – cây sấu là cây tương tư mỗi khi tôi nhớ em. Em - Hà Nội của
tôi.
2. Em gửi vào cho tôi quà Hà Nội – Những
trái sấu non bé tí xanh như viên bi ngọc dễ thương, kèm mảnh giấy với nét chữ
nghiêng học trò – công thức nấu món canh sấu với thịt nạc. Em còn tái bút mấy
dòng – Anh nhờ mẹ nấu anh ăn cho dễ chịu trong nắng nóng phương Nam, là dịu mát
em gửi tới anh đấy. Tim tôi lỡ một nhịp, thế này thì làm sao tôi hết tương tư
em.
Không biết người Hà Nội ăn món canh sấu non
thịt nạc thấy thế nào, nhưng quả thật món canh đó gợi cho tôi nhiều cảm xúc,
không chỉ có em – Hà Nội của tôi.
Vị chát thoáng qua ở lớp vỏ mỏng như lụa cho
cảm giác thèm để rồi vị chua nhẹ không đủ nhíu mày nhưng lại làm dịu cái khô
khát của nắng nóng và vị ngòn ngọt của tí hột non trắng ngà kích thích thêm.
Món canh Hà Nội không chỉ ăn, thưởng thức mà còn ngấm một cái gì đó rất riêng
Hà Nội, như phảng phất màu tím bằng lăng góc phố trưa, hé nụ phớt đỏ hoa phượng
đầu mùa và mùi hương hoa loa kèn len lỏi qua từng cơn gió…, không diễn tả nổi.
Tôi hiểu em muốn nói với tôi rất nhiều qua
món canh sấu Hà Nội – Những lời không ngôn ngữ nhưng ngầm chứa bao ẩn ý tình cảm
khó gọi tên.
Tôi đi nhiều nơi, nếm nhiều món ngon vật lạ,
ăn thử các đặc sản vùng miền cũng không ít, nhưng những món ăn Hà Nội thường để
lại trong tôi hương vị không thể quên. Hà Nội đẹp thâm trầm cổ kính, người Hà Nội
thanh lịch, món ăn Hà Nội cũng tinh tế như thế.
Trái sấu non, một thứ trái quả dân dã, gần
như không có mặt trên các sạp rau quả trong các khu chợ lớn, nhưng hình như hiện
diện ở khắp nơi, rất lạ. Từ bữa ăn thường nhật con nhà bình dân đến thực đơn “đặc
sản” - món ăn Việt trong nhà hàng sang trọng cỡ 5 sao cho khách nước
ngoài.
Cầm trái sấu nhỏ xinh trên tay, tôi nhớ em lạ
lùng. Tôi nhớ tới trái ô mai sấu chua ngọt em đưa tôi nếm thử, tôi nhớ những
khoanh sấu chín vàng ươm được tách hột ngâm trong nước đường có ít ớt cay, ở phố
cổ Hà Nội. Một gã trai gồ ghề thô mộc bỗng như một cậu bé hồn nhiên ăn những
trái sấu dầm, sấu ô mai, thích thú nhìn em chau mày suýt xoa bởi vị chua cay,
món quà đường phố không hề có ở phương Nam - thành phố của tôi.
Giọng em nhẹ như hơi thở, đầy mê hoặc: “Rồi anh sẽ không thể quên.”
Cây tương tư – quả tương tư. Thật khó quên những
gốc sấu cổ thụ dọc các phố Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, những cây sấu trăm
tuổi trầm tư ở phố Hàng Bài. Khó quên vị chua cay của trái quả mang tên ngộ
nghĩnh “sấu” ở phố cổ Hà Nội. Và càng không thể quên cái vị chua dịu
nhẹ của tô canh sấu non…
Tôi nhớ em! Em Hà Nội của tôi.
Nguồn: VietNamNet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét