Hoa xương rồng trên cát
Nhóm học trò cuối cùng đã ra về, trả lại
không gian yên ắng trong căn nhà nhỏ. Tôi ngồi xuống bàn sắp xếp những bó hoa,
những gói quà nhỏ của các em vừa đến chúc mừng. Nhìn những đóa hoa tươi đủ màu
sắc được bọc trong giấy bóng, tôi lại nhớ đến một đóa hoa của mười mấy năm về
trước khi tôi còn dạy ở Vinh An, một vùng biển nghèo xa lắc của huyện Phú
Vang..
… Buổi sáng hôm ấy trời mưa to và rất lạnh.
Cái lạnh se sắt của mùa đông xứ Huế khiến mọi người không ai nghĩ đến chuyện ra
khỏi nhà. Tôi cũng vậy, vẫn còn quấn chăn nằm đọc truyện dù biết rằng hôm nay
là ngày lễ đầu tiên trong đời dạy học của mình. Tôi nghe tiếng các chị cùng
phòng than thở với nhau” Sao mà xui thế! ông trời nhằm đúng ngày vui của
mình để mà mưa , mà lạnh”. Trong khi tôi còn mải mê với quyển Thần Thoại Hy Lạp
thì chị Oanh chợt kêu lên ”Chao ơi! không biết em nhỏ này học trò cô nào mà đứng
rét run ngoài cửa thế kia?” Không ai bảo ai, chúng tôi cùng chạy vội ra cửa.
Chú bé đứng đó nhỏ nhoi và cô độc. Chiếc quần đùi sũng nước xệ xuống hở cả rốn.
Cái áo mỏng chỉ còn một hạt nút chẳng che được tấm thân bé nhỏ đang run rẩy.
Trên khuôn mặt ướt nước là đôi mắt em mở to long lanh, e dè.
Tôi nhận ra đứa học trò của mình - cu Sáo ngồi
ở bàn cuối lớp. Cu Sáo lầm lì ít nói và không chịu lên bảng mỗi lần cô gọi. Tôi
đã xếp em vào loại học sinh cá biệt, vậy mà bây giờ em đứng đó… Tôi đặt nhẹ tay
lên vai em:”Sao em không mặc áo mưa?” -Thưa cô em không có” cu Sáo vừa trả
lời vừa đưa mắt liếc ra sau. Tôi nhìn theo em và phát hiện ra em đang giấu một
vật gì đó. Tôi dẫn em vào phòng lấy khăn lau tóc cho em, lúng túng em đặt vào
tay tôi một bông hoa duy nhất ”Hoa Xương Rồng”. Tôi sững sờ nhìn đóa hoa rồi
nhìn lại em. Có những vết xướt trên đôi tay, trên đôi chân trần gầy guộc, đen đủi.
Lòng tôi bỗng dưng muốn khóc, cậu học trò ngày thường tôi hay trách phạt lại là
học sinh đầu tiên nhớ đến cô giáo với tình cảm thật ngây thơ. Dù em không nói,
nhưng cầm đóa xương rồng trên tay, tôi đã hình dung ra những gì em phải trải
qua để có được đóa hoa này. Tôi muốn ôm lấy cái hình hài nhỏ bé kia để cám ơn
em, cám ơn chú học trò nhỏ đã đem đến cho tôi hơi ấm đầu tiên trong đời cô
giáo. Lòng tôi chợt dấy lên niềm ân hận. Tôi đã đánh giá sai về học trò của
mình. Tôi chưa thật sự quan tâm đến tình cảm của từng học sinh. Đâu phải những
em lầm lì như vậy là không quý trọng thầy cô, là không biết ơn thầy. Tôi nghĩ rằng
rồi đây mình còn phải học hỏi nhiều hơn nữa trong nghề. Là cô giáo, tôi không
những chỉ truyền thụ cho các em kiến thức mà còn phải quan tâm đến tâm hồn các
em. Những hiểu lầm về cử chỉ của học sinh có thể làm cô giáo có cái nhìn thiên
lệch về bản chất học sinh của mình. Có phải thế không?
Giờ đây, bao nhiêu năm tháng đã đi qua. Tôi
đã nhận biết bao đóa hoa khác nhau với nhiều màu sắc tươi đẹp trong ngày 20-
11, nhưng với riêng tôi, tuyệt vời nhất vẫn là đóa xương rồng của cu Sáo năm
nào. Loài hoa đã mọc lên từ cằn cỗi hoang vu của miền gió cát Vinh An.
Cu Sáo thân yêu của cô! Mỗi lần vấp phải khó
khăn là cô lại nhớ đến em Sáo ạ! Em không những đem đến cho cô tình cảm thầy
trò mà còn cho cô cả niềm tin, cả sức mạnh từ cánh tay gầy guộc mang đóa xương
rồng hoang dã đó. Hành trang cô mang trong những tháng năm dạy học sẽ là đóa
xương rồng ngày nào… và cu Sáo ơi! Màu trắng xanh của hoa vẫn rực rỡ trong tâm
hồn cô… mãi mãi.
Phương Hiền
Theo http://www.tongphuochiep.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét