Các bạn thân mến. Đã là tháng 10, thời điểm
mà thu sắp qua và đông sắp tới, thời tiết se lạnh gợi cho chúng ta cảm xúc man
mác, bâng khuâng.
1. Nhìn những mùa thu đi
Mùa thu luôn có cảm giác ngóng đợi, một cái gì không phải của tương lai mà là một
sự trở lại của quá khứ. Như là hoài niệm, về tất cả những gì đã cũ những gì còn
sót lại. Đôi khi có những thứ còn nồng hơn, day dứt hơn khi bất giác trở lại
trong nỗi nhớ.
Cuộc tình dù đã lỡ, nhưng không biết vì cớ gì
mà lại thế, cho tới giờ vẫn không thể nào biết được. Mà lại cũng chẳng thể quên
đi.
Không thể định nghĩa hay lý giải được những gì để lại của một tình yêu đẹp khi
nó đã qua đi. Nhớ cũng không hẳn là nhớ vì không phải nhớ bóng hình, không phải
nhớ ánh măt nụ cười hay những giọt nước mắt hờn tủi, không phải nhớ những cái nắm
tay. Và những chiếc hôn cũng thế, tất cả đã qua như nó vốn đã thế rồi và lòng
người thì đã chấp nhận. Nhưng vẫn có cái gì đó quanh đây, rất mơ hồ, không cụ
thể nhưng đủ để ta chạnh lòng. Đủ để tiếc nuối.
Những làn gió heo may lành lạnh sẽ gợi lên cảm giác ấm áp trong những cái ấp ôm
thật dài. Tiếng gió lùa qua kẽ lá reo lên nụ cuời giòn tan những buổi chiều gặp
gỡ. Sắc lá vàng, có những chiếc màu đỏ còn như đâu đây hình ảnh của mái tóc của
bờ môi. Và mặt hồ xanh trong phẳng lặng như đôi mắt trong buồn một chiều nắng
vương vai, gợi lên những dự cảm xa xôi phiền muộn.
Chao ôi! Có thể, ở sâu thẳm trong trái tim người ta vẫn còn yêu chăng? Tình yêu
có thực sự đã đi qua hay chỉ vì vùi lấp. Những tháng năm thật dài, sau bao bộn
bề đổi thay của đời sống, mọi thứ đã khác, thậm chí chính bản thân mình, chính
người mình yêu cũng đã khác, nhưng có một điều đã không thể nào khác được đó là
đã có một tình yêu đẹp như thế, nồng nàn say đắm như thế, đã tan vỡ như thế và
đã rất đau.
Và cứ mãi còn quay trở lại trong tiếc nuối, đếm những mùa thu còn mãi đi, về …
Những mùa cứ thế trôi đi. Tuổi hai mốt cũng sẽ trôi đi, nhẹ như gió chiều,
không một lần ngoảnh lại…
chỉ thấy nắng rơi và lá rụng đầy trên nỗi buồn
của tuổi. Ừ, có thể ngày mai sẽ trầm lặng hơn, hoặc thêm nhiều nông nổi hơn như
tôi đã từng, thì chỉ mong mãi đi hết tận cùng, cũng có thể sẽ có những thứ hay
ho đang chờ đợi phía trước?
Một hôm nao, giữa bộn bề tháng mười, có chiếc xe hiền khô hát thênh thang mây
trời, chợt nhớ những ngày tháng ba đầy nắng hay màu phượng tháng năm. Là một
vài bài hát bỏ quên trong máy tính, tưởng như đã lâu lắm thành mốc meo, để khi
nghe lại vẫn vẹn nguyên những cảm xúc đầu tiên, rồi vui cho một niềm vui nhỏ nhỏ,
chưa kịp cũ bên khoảng trời. Là khoảng trời ngày ấy nhiều gió, mà người ta chưa
bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi qua nó trong ngày mùa đông. Rồi nỗi nhớ nào cũng
nguôi ngoai, như những nỗi buồn trong đêm mùa đông…
Phố buồn và lạnh. Trong không khí có mùi của nước mưa và lá mục, còn bầu trời
thì uể oải những mây là mây. Thời tiết thế này khó mà vui lên được. Tôi cứ ngồi
thu lu trong phòng, để cho máy tinh rên rỉ một bản nhạc rồi nhìn ra cửa sổ suốt
từ giờ này sang giờ khác. Tôi đang cố không nghĩ về khoảng vườn phủ nắng vàng ấm
áp của mùa khô. Tháng Mười đến thật lặng lẽ. Sau những ngày mưa dài tháng Chín,
mặc dù mặt trời vẫn lười biếng không chịu ló đầu ra khỏi mây, thật sự là mặt trời
thì trần trụi mà tiết trời thì se lạnh và những kí ức dẫu buồn, nhẹ mênh mang
thả vào chuỗi ngày bình lặng, như tiếng thở dài hiếm hoi của thời gian, đôi khi
lại là một điều hồ hoặc nào đó, không biết nữa… chợt ngưng lại, ngừng trôi giữa
lưng trời?
Những vạt nắng yếu ớt không đủ để xuyênqua cả lớp rèm cửa màu da trời mỏng tang
nơi cửa sổ, nên chỉ có thể đậu xuống sàn nhà như những cánh bướm trong suốt, chấp
cha chấp chới, một kiểu nắng mong manh đến phát rầu lòng. Tôi lại đánh bạn với
nỗi buồn muôn thuở của mình. Tôi nghĩ về bản thân, về mẹ, về những người còn lại
trong nhà, về món mì quảng, về thịt bò xào hẹ và tiêu sọ, về mèo mun, về cây trứng
cá, về một nhóm người nào đó ngoài kia đang mệt mỏi lao đầu vào cái ngày đầu tuần
xuẩn ngốc, về tiếng chổi sột soạt giữa đêm, về khoảng trời đen đen nhầy nhụa
như mực loãng phía trước mặt…Tôi chỉ gọi tên những thứ đó trong đầu, như một kiểu
liệt kê vậy, không mục đích, không một mối liên hệ nào, tuyệt không tưởng tượng
ra nổi vẻ mặt của mẹ tôi lúc này đang ở dưới bếp, cũng không thể phân biệt nổi
ngò thơm hay thì là, loại nào tôi thích hơn, tất cả chỉ còn đơn thuần là những
hình ảnh, chúng lướt qua tôi như những lưu ảnh lấp lóa. Còn tôi thì chìm dần
vào trong đó.
Nỗi buồn cũng có những lúc hiền lành và dễ chịu như thế này đây. Tôi cứ ngồi im
một chỗ, để mặc cho những chuyện đã qua ùa vào mình, cảm giác như được nằm trên
cánh đồng cỏ lau vào một chiều cuối hè vậy. Tôi đoán màu của khoảng không lúc ấy
là một sắc gì đó xen giữa vàng nhạt, hồng nhạt, và xam xám. Còn dư vị của
chúng, có lẽ là một vị ngọt dịu dàng. Tôi đã ngồi như thế. Cũng được rất lâu, rất
lâu rồi. Những lưu ảnh đầy mùi vị đó, nỗi buồn rất dịu dàng đó, là những gì tôi
nhận được mà không biết đấy là món quà chia tay của tháng Chín, hay món quà gặp
mặt của tháng Mười. Mưa tháng mười đã không còn rạo rực, chợt đến chợt đi khi
không còn mang tên mùa hạ; cũng chẳng nhẹ nhàng vương tà áo khi còn mùa thu; để
rồi giờ đây ào ào như gãy gánh. Ông trời quả thật khéo đùa, giữ nước làm gì để
rồi cuối mùa như trút nước, như tiếc lại những ngày huy hoàng của mưa và gió,
thế là ngập lụt, bão lũ. Mong mưa chỉ loáng thoáng và rệu rạo tháng mười qua
nhanh!
Đã là tháng Mười. Ngơ ngẩn buồn…
Nhìn Những Mùa Thu Đi - Khánh Ly - Keeng.vn
Nhìn Những Mùa Thu Đi Trịnh Công Sơn, Khánh Ly Lyric Loi b
Lep Tuyen
Theo http://megafun.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét