Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Vần thơ rất kỳ diệu khi nó được ca lên

Vần thơ rất kỳ diệu khi nó được ca lên 
Mình hiểu ra một điều rằng: Chỉ khi cái tâm thức đã thiền đến tận lõi thì ca từ và nét nhạc cũng thiền vô thức từ lõi mà bay lên. Nó sẽ được đón nhận, nâng niu, nuôi dưỡng như thể hạt mầm của trầm hương theo gió đậu trên các cây Gió Bầu, hạt mầm đó sẽ tạo nên những lõi trầm (những lũa trầm) thơm ngát. 
Có cái gì đó gần như vô thức trong tâm tưởng mỗi người Việt nam khi cảm nhận về nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh thấm vào tâm tưởng từng con người ta nhẹ nhàng đến tận lõi hệt như Truyện Kiều vậy. Nhẹ nhàng đến độ cảm nhận, thấm đẫm mà không ý thức được như gió thu, như sương mai, như nắng sớm. Nhạc của Trịnh là cách hát lên những bản tình ca lóng lánh những lời ca (nên thơ nhất, tinh khiết nhất) nở ra từ các bông hoa đồng nội với đủ mọi sắc màu.
Còn nhớ ngày học Đại học cách đây đến hơn ba mươi năm. Khi đó sinh viên hát:
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em vẫy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Chợt hồn xanh buốt cho mình lãng du..."
Mình nghe, lòng nao nao nhưng lại cho rằng hình như đó là loại nhạc ướt át, nhạc vàng và tự nhủ mình không nên tiêm nhiễm để làm yếu cái đầu óc, tâm trạng khỏe khoắn của thanh niên.
Chỉ khi tới cái hôm lửa trại tại phòng tuyến Sông Cầu, mấy bạn nam cầm ghi ta ru dương hát:
"Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió
Lá trút như mưa xuống con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm,
Có không gian màu áo bay lên..."
Thì những ca từ đó mới thực sự làm mình bàng hoàng sửng sốt. Như thấy bố đâu đây với bức vẽ mùa thu lá rơi vàng bay trên con ngõ nhỏ. Như thấy buổi chiều thu lũ con gái thử áo dài mặc khai trường đạp xe trên phố. Tà áo thi bay với lá thu. Như thấy buổi chiều vàng gió cuốn từng đám lá chơi trò ô ăn quan trên mỗi góc đường quen ...
"Em còn nhớ hay em đã quên?
Quê nhà đó nơi em lớn lên
Có bóng dừa, có câu hò
Có con đò chở mưa nắng đi..."
Từ đó mình tập hát nhạc Trịnh. Nghiền ngẫm cái mượt mà của lời ca. Nghiền ngẫm cái âm điệu tròn đầy của nét nhạc để lòng thiền cứ đầy, cứ đầy dẫu cho tuổi tác mỗi ngày vơi...
Thoảng khi muốn đặt một dấu lặng cho khuông nhạc đời mình, rất vô thức, mình lại đến quán cafe trên con ngõ nhỏ đường Nguyễn Chí Thanh đó. Nơi vừa có thể nhấp từng ngụm cafe và nghe nhạc Trịnh từ người hát với cây ghi ta gỗ. Lãng đãng bỏ mặc hồn mình bay theo những ca từ được các nốt nhạc đẹp một tự nhiên tràn đổ, nâng đỡ chênh chao, chấp chới... bay lên.
Bạn mình có cái lệ cứ hai năm tập trung đi chơi với nhau một tuần. Đêm đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh. Sau bữa liên hoan trên sông Sài Gòn lộng gió cách đây ba năm. Ban liên lạc Miền Nam mời đi nghe Nhạc Trịnh. Đường phố thoảng một trận mưa bất chợt như không hẹn mà cảm xúc trào tuôn.
Hà Nội chưa nơi nào được thế. Một nhà hàng cafe với những ngọn đèn tím mờ. Sân khấu thấp thoáng vầng sáng tối. Mình loay hoay tìm chỗ thì hai thằng bạn thân kéo tay bắt ngồi vào giữa chúng. Đang định cười trước cái âm mưu kết nối Bắc - Trung - Nam thì bài hát đã vút lên... Một gian phòng hàng trăm người im phăng phắc. Người ta nuốt lấy, đỡ lấy, đón nhận lấy để cho bản thể mình thấm đẫm từng âm điệu Trịnh để lại, trao tặng lại, sống mãi với đời. Những bài ca rất đời thường mà rất đỗi huyền diệu vô vi. Đó là tiếng lòng, tiếng con tim với từng cung bậc cảm xúc rất người, nhẹ nhàng sâu lắng và lan tỏa ngọt mát tê dịu tựa bầu mật ong mùa hoa chín.
Thế mới biết văn hóa thẩm âm và nghe nhạc của người TP Hồ Chí Minh rất cao, rất đáng ngưỡng mộ.
Nhạc của Trịnh, ca từ như thơ Thiền của Trịnh dẫn mình từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Gần đây mình lại bất ngờ đến sửng sốt về sức sống mãnh liệt như cỏ hoa đồng nội của nhạc Trịnh: Cùng năm tháng, nhạc Trịnh còn mãi với thời gian bằng sự trẻ trung của chính mình, đến mức, mình gặp lại Trịnh thần tượng trong list nhạc rất nhiều người thế hệ tuổi ba mươi, bốn mươi, thậm chí ngay cả trên blog của con trai mình thế hệ 8X cũng thuộc ưu tiên số một.
Mình hiểu ra một điều rằng: Chỉ khi cái tâm thức đã thiền đến tận lõi thì ca từ và nét nhạc cũng thiền vô thức từ lõi mà bay lên. Nó sẽ được đón nhận, nâng niu, nuôi dưỡng như thể hạt mầm của trầm hương theo gió đậu trên các cây Gió Bầu, hạt mầm đó sẽ tạo nên những lõi trầm (những lũa trầm) thơm ngát.
Người chinh phục triệu triệu trái tim Việt Nam đó chỉ có thể là anh - Trịnh Công Sơn - Người ca thơ - Trái tim yêu đời, đau đời, thương đời của anh luôn sống mãi cùng trái tim người Việt mỗi khi trái tim họ cười hay khóc.
Entry này như một lời tri ân nhỏ, nhân kỷ niệm mười năm ngày tiễn anh về với nắng, với gió, với hoa bay.
Đặng Hồng Thúy
Theo http://chieulang.com.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tôi đã viết ‘Bến không chồng’ như thế Tôi viết bằng cả tấm lòng yêu thương của một người lính từ chiến trường về nhìn thấy quê hương, th...