Sau những chuyến hành trình xuôi ngược, tôi lại về với quê mẹ
yêu thương. Khi đặt những bước chân đầu tiên lên khúc đê làng, chợt thấy lòng
mình nôn nao đến lạ. Ở đó, bao năm qua, cỏ dại vẫn tím hoài rạo rực, như giữ
giùm tôi miền ký ức tuổi thơ…
Cứ mỗi độ hè sang, dọc theo con đê làng uốn khúc quanh co,
hoa cỏ dại lại âm thầm nở tím. Hiếm thấy loài cây nào có sức sống mãnh liệt và
dai dẳng như những thân cỏ dại mong manh, gầy guộc ấy. Bởi lẽ, mùa hè ở dải đất
miền Trung gió Lào, cát trắng quê tôi luôn là mùa khắc nghiệt nhất trong năm. Vậy
mà, giữa cái nắng chói chang như trút lửa, cỏ dại vẫn lặng lẽ bám vào nhau và bền
bỉ vươn dài màu xanh khát vọng. Để rồi một chiều êm đềm nào đó, cả miền cỏ dại
bất chợt đồng loạt dệt đầy sắc tím miên man…
Ngày ấy, tôi sống vô tư và hồn nhiên như chú nghé con, chiều
chiều đùa nô trên con đê làng mà chẳng bao giờ biết chán. Những chiều chăn
trâu, lũ trẻ mục đồng chúng tôi vẫn hằng rủ nhau hái hoa tím kết thành vương miện
đem đội lên đầu làm cô dâu, chú rể. Rồi có khi lại thong thả nằm trên đê, ngắt
từng cánh nhỏ nhung mềm chơi trò bói hoa. Khi hoàng hôn chùng chình buông xuống,
chúng tôi tha thẩn dắt trâu về nhà. Hương cỏ dại hăng hắc, nồng nàn cứ quấn quyện
mãi trên từng ngón tay, kẽ tóc như cũng muốn về theo…
Lớn hơn một chút, khi trái tim ngân lên những rung động đầu đời,
một chiều, tôi hái cỏ dại ngượng ngùng cài lên mái tóc rối cháy nắng hoe vàng của
cô bạn hàng xóm. Nàng nhìn tôi thẹn thùng, e ấp. Đôi mắt long lanh sắc tím bâng
khuâng. Rồi tôi đi học cấp ba trường huyện, nàng bỏ học giữa chừng ở nhà cùng
cha mẹ lam lũ ruộng đồng. Mấy năm sau, nàng sang ngang theo chồng. Ngày cưới
nàng, cỏ dại dọc triền sông tím bầm lên thổn thức. Tìm về lối cũ ngày xưa, tôi
ngắt mấy chùm cỏ hoa còn lóng lánh sương mai đem thả xuống dòng sông cuộn chảy
mà thấy sóng ngược bờ tràn nỗi nhớ xa xôi…
Cỏ dại cứ sống giản dị mà sâu sắc như một triết lý nhân sinh.
Năm tháng trôi đi, những miền cỏ dại chạy dọc tuổi thơ tôi vẫn luôn tận hiến
cho đời bao mùa hoa rạng ngời sắc tím, tím đợi chờ, tím khắc khoải, thủy chung.
Chỉ có tôi là cứ thế đổi thay, rồi dần dần rời xa con đê làng lúc nào không hay
biết. Những lần vấp ngã, tôi hay nghĩ về cỏ dại ven đê, để tự dặn lòng dù có
khó khăn đến đâu cũng nhất định không được chùn bước. Như một cây cỏ dại ham thử
thách, tôi sẽ luôn vươn mình về phía trước, phía chân trời ấm áp ánh bình minh.
Rất nhiều đêm, khi xếp lại những toan tính, bon chen của cuộc
sống thường nhật và khép lại đôi mắt mỏi mệt, hình ảnh triền đê ngập đầy hoa
tím lại hiện lên rõ nét trong giấc mơ tôi - giấc mơ cỏ dại. Tôi tung tăng chạy
giữa hương thơm ngọt ngào xưa cũ và được gặp lại chính mình của ngày hôm qua, cậu
bé mục đồng ngây ngô, tinh nghịch. Tỉnh dậy sau giấc mơ yên bình, bỗng nhận ra
mình đã đánh mất một khoảng trời ấu thơ trong trẻo.
Hôm nay đây, men theo những dấu chân hoài niệm để tìm về một
miền hoa tím, lồng ngực chợt dậy lên những cung bậc cảm xúc thật khó gọi tên, vừa
xốn xang, lại vừa nuối tiếc. Xin mượn những vần thơ mộc mạc của Thạch Quỳ để nhắn
nhủ với cỏ rằng: “Cỏ đừng già, cỏ nhé/ Dù tuổi thơ qua rồi/ Đất giữ gìn
cho cỏ/ Cỏ giữ gìn cho tôi…”.
Phan Đức Lộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét