Hôm nay đi ăn cưới cô cháu họ, tôi cố tình trốn tránh những
cuộc rượu, chè chén, giao lưu, ngồi một chỗ, ở xa trung tâm rạp cùng các chị.
Những người chị của tôi, cả chị ruột và chị họ gắn bó từ thuở tôi lên năm lên bẩy.
Những ngày thơ bé là hồi các chị con gái đương thì, xinh đẹp, hồn nhiên. Những
câu chuyện tình của các chị cũng theo tôi suốt những năm tháng đó.
Khoảng thời gian gắn bó cả trong công việc, trong cuộc sống,
trong tình cảm và những sự quan tâm dành cho một cậu em út chẳng được là bao.
Các chị đi lấy chồng, đa số gần, cũng có người xa. Tôi lớn lên đi học, đi làm.
Ai cũng bị cuốn theo vòng xoay của cuộc sống, của những nỗi lo cơm áo, gia đình,
chồng con, công việc, học hành. Dù phần lớn ở cách chỉ là làng trên xóm dưới nhưng
chẳng mấy khi ngồi cùng tất cả các chị, những người đã có một thời tập trung ăn
vặt, khâu nón, hát hỏng, buôn chuyện.
Hôm nay, bất ngờ là hầu như tôi lại ngồi cùng, trò chuyện với
tất cả. Nhìn các chị mới thấy sự nghiệt ngã của thời gian, mới thấm thía cái
câu mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Vẫn những con người ấy nhưng không
còn vẻ đẹp thời con gái, cũng chẳng có một nụ cười rạng rỡ viên mãn cho cuộc sống.
Mỗi người chị của tôi đều mang nặng một nỗi đau, nỗi buồn, có khi là xót xa cho
một thân phận phụ nữ. Có người chẳng khác nào đá Vọng phu, có người gần như bản
sao người chị trong ca khúc của Trần Tiến, có người nơm nớp, u sầu vì con, có
người nặng lòng xa nhớ nơi chôn rau cắt rốn, có người lăn xả, quay như mòng mòng
theo kinh tế mà đánh đổi nhiều thứ khác quan trọng hơn...
Tôi cũng không biết nói gì ngoài một từ xót xa khi nhìn những
ánh mắt chưa bao giờ hết suy tư, những nếp nhăn đang hằn lên vì lo âu, những gương
mặt lúc nào cũng lẩn khuất nỗi buồn, những bàn tay chai sần làm lụng... Cuộc sống
của những người chị tôi là cuộc vật lộn trong lo âu, trăn trở, trong sự khắc
khoải của bổn phận và trách nhiệm. Họ cứ lặng lẽ, câm nín hy sinh, chắt chiu và
bao dung, và che chở, chăm sóc người thân. Họ chấp nhận hy sinh rất rất nhiều
thứ trong cá tôi, trong niềm hạnh phúc riêng tư của mình cho người thân, mà
ngay bản thân tôi là một người được lĩnh nhận. Trong khi đó, những người nhận sự
hy sinh, thậm chí là đánh đổi nỗi đau của những người phụ nữ này có biết được
cái may mắn và hạnh phúc mình đã được cho hay không?
Những câu chuyện chưa bao giờ đi đến được tận cùng, chưa trọn
vẹn thì chị phải về. Người thì lo nấu cơm cho cháu ở nhà; người khác thì lo
cháu lại ra quán điện tử, dù 19 tuổi rồi, chị vẫn phải nuôi không, phải mua máy
về nhà để khỏi ra quán; người thì phải về vì không thể để nhà cửa, lợn, gà trống
không đến tối, người thì sợ chồng vừa hôm qua mệt mà giờ chỉ có con ở nhà...
Không biết các chị có bao giờ nghĩ là mình phải làm gì cho mình không nhỉ?
Những câu chuyện đời, những số phận của các chị có khi phải
viết thành những cuốn tiểu thuyết, những tiểu thuyết chan chứa bao nước mắt, những
giọt nước mắt lặn vào trong, và hầu hết là trong sự im lặng.
Mỗi chị đều có sự lựa chọn cho cuộc sống và chắc chắn sẽ kiên
cường để đi đến cùng, theo cái mục đích lớn nhất các chị nuôi dưỡng bao năm
qua. Tôi chỉ biết hy vọng và cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp cho các chị của
tôi. Bởi cuộc đời còn lại, tuy chẳng dài lắm nhưng cũng đủ những tháng năm, nếu
tốt đẹp nhất, chị tôi sẽ được sống trong nụ cười, không còn những khóe mắt u sầu,
lúc nào cũng gờn gợn biết bao âu lo, trăn trở. Và rất nhiều khi chính tôi cũng
phải ngoảnh mặt quay đi, không dám nhìn thẳng, nhìn lâu vào những gương mặt,
ánh mắt ấy.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét