Khoảng trống
Kim đồng hồ dịch dần qua mười hai giờ đêm, một mình An trên con đường
ven biển. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường hắt xiên, bóng dáng cô càng thêm gầy gò. Thỉnh
thoảng một vài cơn gió thổi rối mái tóc đen xõa ngang vai. Cô đeo tai nghe, cứ
thế thả bước. Phố biển sôi động, giờ trôi vào tĩnh lặng lạ thường. Chỉ
còn tiếng sóng ì oạp. Ban ngày cô tìm mọi cách để mình thật bận rộn, không
còn thời gian rỗng để nhớ nghĩ đến khoảng trống trong lòng mình. Nhưng
khi đêm xuống, bước ra khỏi phòng làm việc, cô lại không biết phải đi về nơi
nào. Nhà. Nhà là nơi mang đến sự ấm áp, yên bình, để ta tìm về khi ta mệt mỏi.
An từng có một ngôi nhà như vậy. Còn bây giờ, cô đang sống một mình trong căn
nhà cũ: một mình nấu cơm, một mình ăn cơm, một mình đọc sách…
Giấc mơ
An mơ thấy ngôi nhà mình đã sống. Ngôi nhà vẫn còn thơm mùi sơn mới.
Cô men theo con đường nhỏ bước vào nhà. Trong nhà có một người đàn ông đang quỳ
xuống chiếc ghế bành, áp tai mình vào bụng người phụ nữ.
- Ôi, con đang đạp này em! Thằng nhóc này thật là nghịch, suốt ngày
chỉ biết hành khổ mẹ. Con mà còn làm mẹ mệt khi nào ra ngoài bố sẽ đánh đòn đấy!
Người đàn ông vừa nói vừa xoa nhẹ bụng vợ trong ánh mắt tràn ngập hạnh
phúc.
Người phụ nữ nhìn chồng, dỗi:
- Sao anh biết là con trai? Lỡ con gái thì sao?
- Gái thì càng tốt chứ sao. Con gái sau này sẽ thay em nấu cơm cho anh
ăn… Nếu là con trai gọi là Bình, con gái gọi là An nha em! Chỉ mong con mình
sau này sẽ có được cuộc sống bình an.
Người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng nhẹ nhàng nói.
Mọi thứ dường như mờ dần đi… An thấy mình đang lơ lửng trong một
không gian nhỏ hẹp, chật chội, không có ánh sáng. Bỗng nhiên nước từ đâu tràn đến
bất ngờ khiến cô sặc chảy nước mắt. Cô cố ngoi đầu lên tìm kiếm bất cứ thứ gì
có thể níu giữ nhưng vô ích. Cô nhìn thấy có ai đó níu lấy tay mình kéo lên, ai
đó đang thì thầm trong tai cô khiến cô mất dần ý thức.
Hồi ức
Giật mình bật dậy, An nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo
trên đầu giường. Cô với tay lấy áp vào bên tai.
- An đó hả cháu? Sao lâu quá không thấy cháu gọi về làm bác lo lắm.
Bé Nhã có hỏi thăm đến cháu đấy!
Bên kia máy, giọng người bác họ nghe rất ấm.
Lúc trước An sống ở nhà bác. Khi bố mẹ cô mất, bác đưa cô về. Nhã
là con gái duy nhất của vợ chồng bác, cùng tuổi với cô. Tuy không giàu có nhưng
là con một, nhận hết mọi sự nâng niu, cưng chiều khiến tính cách Nhã đúng kiểu
của một tiểu thư. Từ trước đến giờ Nhã và An chưa bao giờ hòa thuận với nhau.
Hay nói cách khác, Nhã chưa bao giờ ưa An. Vợ chồng bác họ chăm sóc đầy đủ cho
An, nhưng bao giờ con ruột cũng phải hơn. Ở nhà, mỗi khi Nhã gây sự với An, người
nhường nhịn luôn phải là An. An chưa bao giờ xem ngôi nhà đó là nhà mình. An chỉ muốn lớn thật nhanh để
rời khỏi nơi đây.
An vừa học, vừa làm. Cô rất bận rộn. Tuy vất vả nhưng An luôn cố gắng
duy trì thành tích học tập của mình. Nhã và An học cùng lớp. Trong khi Nhã như
mặt trời rực rỡ luôn vui vẻ thì An thầm lặng vùi đầu vào sách vở. Ở lớp,
Nhã thường chọc phá, lấy cô em đầy vẻ cam chịu ra làm trò đùa vui, trêu
ghẹo.
Giống như nhiều cô gái khác, An đã từng thích một người con trai.
Ðó là Tuấn, cậu bạn ngồi gần cửa sổ cuối lớp. Ðó là một anh chàng đẹp trai, mê
bóng rổ, luôn mỉm cười với mọi người. Nhưng An đâu có ngờ cậu bạn học lại
nhanh chóng trở thành bạn trai của Nhã. Cuối năm lớp mười hai dưới sự phản đối
của vợ chồng bác họ, An đã chuyển về căn nhà cũ bố mẹ để lại.
- ... Vậy thôi, cháu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.
Bác họ nói gì An không nhớ, cô chỉ biết vâng dạ cho đến khi bác cúp
máy.
Ðối mặt
Chuông điện thoại reo.
- An đấy à em? Cuối tuần này em dẫn một đoàn khách ra Hà Nội nhé!
- Giọng của một người phụ nữ.
- Vâng ạ! Nhưng sao lại là em hả chị! Trước giờ em có bao giờ
làm hướng dẫn viên đâu? - Giọng An ngơ ngác.
Người phụ nữ bên kia khẽ cười:
- À, họ chỉ đích danh em đấy. Lần làm việc trước họ có ấn
tượng tốt về em nên lần này họ chỉ đích danh em. Họ thích đi biển
lắm đấy, em nhớ nhé!
An rùng mình. Kể từ năm mười tuổi cô chưa bao giờ đi tàu thủy.
Chiều hôm đó cô đến cảng và theo đoàn khách lên tàu. Bước chân lên
tàu cô lại cảm nhận rõ ràng cái nghẹt thở trong cổ họng còn hơn cả trong mơ. Cô
chao đảo, loạng choạng suýt ngã, may mắn có người nhanh tay đỡ kịp. An cố điều
chỉnh lại cảm xúc của mình nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi bất an cứ dâng
trào. Trong suốt quá trình trên biển, An luôn ngồi trong phòng. Căn phòng có cửa
sổ nhìn thẳng ra ngoài boong tàu. Vào một buổi chiều khi đang ngồi ngẩn người
bên cửa sổ, An chợt thấy có một cậu nhóc đang loanh quanh trên boong tàu. Cậu cố
với tay ra ngoài tàu nhưng chân bất chợt bị trượt khiến cậu mất thăng bằng rơi
xuống nước. An giật mình chạy ra kêu to gọi người tới giúp nhưng không ai nghe.
Không kịp suy nghĩ nhiều, An nhảy xuống biển, nước tràn vào tai khiến đầu óc cô
bắt đầu hoa lên. Cô cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo để tìm kiếm cậu bé. An cố với
lấy cậu bé kéo đến bên mình, ngoi lên mặt nước cầu cứu. Sau khi được đưa lên
trên tàu, An nhìn cậu bé rồi ngất đi…
Cô thấy mình rơi vào trong dòng nước tối đen, có tiếng mưa rất lớn,
gió thét gào dữ dội. Cô cố bơi nhưng lại phát hiện tay mình trở nên yếu ớt hơn
rất nhiều. Thân hình nhỏ bé khiến cô không thể nào chuyển động trước cơn bão.
Khi tưởng chừng mọi thứ kết thúc, cô chợt thấy bóng dáng một người đàn ông đang
bơi về phía cô. Ông ôm trọn cô vào lòng, cố gắng bơi về phía trước mặc cho những
con sóng dữ tợn lần lượt thay nhau đánh vào ông. Sau không biết bao nhiêu lần bị
sóng đánh cuối cùng bão cũng tan, người đàn ông ôm cô bơi tiếp trên mặt biển
tìm kiếm thuyền cứu hộ. May mắn, có một chiếc thuyền cứu hộ địa phương ở gần
đó. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cô lên thuyền, cô ngước mắt nhìn lên và nhận ra
đó là bố. Ông nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng, nhấp nháy môi nói câu gì đó mà
cô không thể nghe. Nhưng trước khi cô hỏi lại ông thì trước mắt bỗng tối sầm…
An giật mình tỉnh dậy. Tường nhà trắng tinh, giường bệnh trắng
tinh. Nơi này là bệnh viện. Cô sợ hãi nhìn lại mình. Thở nhẹ ra nhưng cô biết
rõ những gì mình mơ đến không phải chỉ là giấc mơ mà là ký ức khi cô mười tuổi.
Bây giờ cô vẫn nhớ rõ, khi mình tỉnh dậy thì nghe tiếng bàn tán của y tá bên
ngoài: Tội nghiệp con bé. Nó mồ côi mẹ. Hai cha con sống nương tựa với nhau.
Mấy ngày trước hai cha con đi tàu gặp bão. Ông ấy dìu con bé lên đến bờ thì kiệt sức…
Có tiếng gõ cửa phòng bệnh, một phụ nữ nhẹ nhàng bước vào. Cô đến đứng
bên cạnh giường của An, khẽ khom người:
- Cảm ơn cô rất nhiều vì đã không ngại nguy hiểm cứu con tôi. Công
ơn của cô tôi không biết làm sao để báo đáp…
An mỉm cười:
- Không có gì đâu. Cho em hỏi cậu bé tên gì vậy ạ?
Người phụ nữ mỉm cười:
- Cháu tên Bình, bình trong bình an.
An giật mình nhớ lại lời nói cuối cùng của ba. Bình… Cô bỗng òa
khóc như một đứa trẻ. Ðã bao lâu rồi cô chưa được khóc thoải mái như vậy. Có lẽ
là từ năm cô mười tuổi, dù có buồn khổ, uất ức như thế nào cô vẫn luôn kiềm
nén không rơi một giọt nước mắt. Dường như những giọt nước mắt được nén lại
trong suốt mười năm trời đã trào ra trong khoảnh khắc đó.
Một tháng sau…
- Hôm nay em xin về sớm à An? - Chị quản lí Phương hỏi.
- Dạ, hôm nay em có hẹn. - An vui vẻ trả lời.
Chị Phương nhìn chằm chằm An, mỉm cười:
- Bạn trai à?
An cũng mim mỉm cười:
- Vâng, bạn trai!
Nói rồi An vội vàng tạm biệt chị Phương lái xe đến đón Bình.
- Xin chào anh bạn nhỏ, nhanh lên nhé, trễ rồi đấy. - An đứng trước nhà Bình
giục.
Từ trong nhà, một cậu nhóc khoảng mười tuổi mang balo màu xanh
dương có hình Doraemon chạy ào ra.
- Chị An ơi! Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?
- Hôm nay chị sẽ dẫn em đi thăm ba mẹ chị, rồi mình cùng đi đến
thăm những bạn nhỏ ở trung tâm “Mái ấm” nha? - An xoa đầu cậu bé.
- Ba mẹ ơi! Ðây chính là cuộc sống bình an mà con đã chọn.
Trần Thị Như Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét