Là bộ đôi nhạc sĩ - ca sĩ người Mỹ gồm Paul Simon và Art
Garrfunkel. Lúc khởi nghiệp năm 1957, họ lấy tên nhóm là "Tom &
Jerry" và đạt thành công đầu tiên với hit "Hey, schoolgirl". Sau
khi đổi tên thành Simon & Garfunkel, bộ đôi trở nên nổi tiếng vào năm 1965
với "The sound of silence". Họ là một trong số những nghệ sĩ được
yêu thích ở thập niên 1960. Ca khúc đỉnh cao của họ bao gồm "I am a
rock", "HOmeward Bound", "The boxer",
"Scarrborough fair"... Họ đã giành rất nhiều giải Grammy và được đề cử
vào viện bảo tàng Rock and Roll Hall of Fame và Long Island Hall of Fame năm
2007. Năm 2004, Rolling Stone xếp Simon & Garfunkel thứ 40 trong số 100 nghệ
sĩ vĩ đại nhất mọi thời.
"The sound of silence" được Paul Simon viết năm 1964 sau sự kiện tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát vào 22/11/1963. Simon sáng tác nó để nói lên nỗi đau toàn nước Mỹ. Bài hát lên án con người trở thành nô lệ của vật chất. Họ sống tách biệt, cách xa nhau hơn và xử sự thiếu tình người. Họ trở nên vô cảm, không biết quan tâm nhau, cảm thông nhau. Họ không dám nói tiếng nói riêng của mình mà chỉ dám sống trong câm lặng.
"The sound of silence" được Paul Simon viết năm 1964 sau sự kiện tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát vào 22/11/1963. Simon sáng tác nó để nói lên nỗi đau toàn nước Mỹ. Bài hát lên án con người trở thành nô lệ của vật chất. Họ sống tách biệt, cách xa nhau hơn và xử sự thiếu tình người. Họ trở nên vô cảm, không biết quan tâm nhau, cảm thông nhau. Họ không dám nói tiếng nói riêng của mình mà chỉ dám sống trong câm lặng.
Âm thanh của sự câm lặng
Xin chào bóng tối, người bạn cũ của tôi
Tôi lại đến hàn huyên với anh đây
Bởi có một ảo ảnh đến âm thầm
Gieo rắc mầm mống khi tôi đang ngủ
Ảo ảnh đó in sâu vào trí óc tôi
Và vẫn còn đấy
Trong âm thanh của sự tĩnh lặng
Trong những giấc mơ dài, tôi bước đi một mình
Trên những con đường đá cuội chật hẹp
Dưới quầng sáng của những cây đền đường
Tôi kéo cổ áo để bớt cái lạnh lẽo và ẩm ướt
Khi ánh sáng của đèn neon như xé rách màn đêm
Và làm chói lòa đôi mắt tôi
Và xao động âm thanh của sự tĩnh lặng
Trong thứ ánh sáng trần trụi ấy tôi thấy
Mười ngàn người, mà hình như hơn
Họ nói mà chẳng hiểu đang nói gì
Họ nghe mà chẳng thật sự để tâm
Họ viết ra những bài hát không có tiếng nói đồng cảm
Và không ai dám khuấy động âm thanh của sự tĩnh lặng
Tôi nói "những tên ngốc kia, bạn không biết là
sự câm lặng di căn như bệnh ung thư sao
hyax nghê những lời khuyên của tôi
hãy nắm lấy tay tôi khi tôi chìa ra về phía bạn"
Nhưng những lời tôi nói
như những hạt mưa rơi lặng lẽ
Và dội vang trong giếng sâu của sự câm lặng
Họ lại khấn vái và cầu nguyện
Đến tượng thánh thần họ tạo ra
Bỗng xuất hiện một dấu hiệu
Với dòng chữ mang thông điệp cảnh báo
Rằng: "những lời tiên tri được ghi trên
những bức tường khu điện ngầm
và hành lang các nhà tập thể"
và thì thầm trong âm thanh
của sự câm lặng.
Xin chào bóng tối, người bạn cũ của tôi
Tôi lại đến hàn huyên với anh đây
Bởi có một ảo ảnh đến âm thầm
Gieo rắc mầm mống khi tôi đang ngủ
Ảo ảnh đó in sâu vào trí óc tôi
Và vẫn còn đấy
Trong âm thanh của sự tĩnh lặng
Trong những giấc mơ dài, tôi bước đi một mình
Trên những con đường đá cuội chật hẹp
Dưới quầng sáng của những cây đền đường
Tôi kéo cổ áo để bớt cái lạnh lẽo và ẩm ướt
Khi ánh sáng của đèn neon như xé rách màn đêm
Và làm chói lòa đôi mắt tôi
Và xao động âm thanh của sự tĩnh lặng
Trong thứ ánh sáng trần trụi ấy tôi thấy
Mười ngàn người, mà hình như hơn
Họ nói mà chẳng hiểu đang nói gì
Họ nghe mà chẳng thật sự để tâm
Họ viết ra những bài hát không có tiếng nói đồng cảm
Và không ai dám khuấy động âm thanh của sự tĩnh lặng
Tôi nói "những tên ngốc kia, bạn không biết là
sự câm lặng di căn như bệnh ung thư sao
hyax nghê những lời khuyên của tôi
hãy nắm lấy tay tôi khi tôi chìa ra về phía bạn"
Nhưng những lời tôi nói
như những hạt mưa rơi lặng lẽ
Và dội vang trong giếng sâu của sự câm lặng
Họ lại khấn vái và cầu nguyện
Đến tượng thánh thần họ tạo ra
Bỗng xuất hiện một dấu hiệu
Với dòng chữ mang thông điệp cảnh báo
Rằng: "những lời tiên tri được ghi trên
những bức tường khu điện ngầm
và hành lang các nhà tập thể"
và thì thầm trong âm thanh
của sự câm lặng.
The sound of silence
Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.
In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
'Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dare
Disturb the sound of silence.
"Fools" said I, "You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach to you."
But my words like silent raindrops fell,
And echoed
In the wells of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
in the words that it was forming.
And the sign said, "The words of the prophets
are written on the subway walls
And tenement halls."
And whisper'd in the sounds of silence.
Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.
In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
'Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dare
Disturb the sound of silence.
"Fools" said I, "You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach to you."
But my words like silent raindrops fell,
And echoed
In the wells of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
in the words that it was forming.
And the sign said, "The words of the prophets
are written on the subway walls
And tenement halls."
And whisper'd in the sounds of silence.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét