Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Bài không tên số 7 của Vũ Thành An

Bài không tên số 7 của Vũ Thành An
Một làn khói trắng
Du đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau...
Cứ mỗi lần cảm thấy tâm hồn không được bình yên, tôi lại tìm đến những bài không tên của Vũ Thành An. Không biết tự lúc nào, tôi đã say đắm nhạc của ông. Khi có những cảm xúc vu vơ - dù vô tình hay cố ý - như một thói quen, tay tôi lại cầm lên chiếc đĩa ấy. Tôi như trút bỏ hết thế giới bên ngoài ồn ào của mình, thả hồn mình vào âm nhạc. Những lúc ấy, tôi thấy mình nhỏ bé biết bao...
Có người thích bài số 1 của Duy Quang, bài số 2 của Khánh Hà... nhưng riêng tôi, bài số 7 của Vũ khanh vẫn là hay nhất. Nghe có một cái gì đó phiêu linh, một cảm giác bất cần, một cảm giác thuộc về hư không. Đã có những lúc tôi như thế. Có nhiều áp lực đè nặng, tôi muốn bay ra khỏi nơi ấy, bay đến một nơi thật sự dành cho mình, nhưng đôi cánh yếu ớt của tôi không đủ để cho phép tôi làm như thế. Và, dù muốn dù không, tôi vẫn phải ở lại nơi đó...
Hôm nay thức dậy, nhìn thấy mình trong gương, tôi thấy mình đã lớn. Lớn trong hình hài, lớn trong tư tưởng và lớn trong cách đối diện với người. Tôi, một con người có hai mặt cuộc sống. Bình thường tôi vẫn là tôi của mọi người: vui vẻ, mạnh mẽ , đôi lúc hơi vô tâm. Nhưng khi chỉ một mình, tôi lại được, lại phải làm tôi của chính tôi, đa cảm và nhiều tâm sự. Chỉ khi sang Cali sống cuộc sống di cư tôi mới cảm nhận được mặt thứ hai của mình mãnh liệt như thế. Ảnh hưởng của cuộc sống khiến tôi già đi trong suy nghĩ của mình. Tôi như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì giữa cuộc sống bon chen này, tôi đã sống được như vậy, nhưng rồi tôi đã được gì? Cô đơn khi đối diện với chính mình...
"Một làn khói trắng
Du đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau..."

Hồi đó còn ở nhà với bố mẹ, dù đôi lúc hay bị la, hay bị cằn nhằn, nhưng vẫn có tự do của mình, vẫn có thể nhõng nhẽo, được thương yêu trọn vẹn. Bây giờ ở đây, tôi ghét nơi này, con người ở đây cũng không khiến tôi yêu mến. Có những lúc gặp những điều không vui, vô lý , bất công, tôi rất muốn khóc, nhưng, thậm chí ngay cả khi một mình , tôi cũng không dám khóc. Tôi sợ ngày mai mọi người sẽ thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi, tôi sợ những câu hỏi tại sao, tôi ghét những cái nhìn tò mò, thương hại. Tôi không cho bất cứ ai thấy được điểm yếu của mình... Và, chỉ có ở nơi đây, tôi mới được bộc lộ con người thật của mình, được sống thật với cảm giác của mình. Không ai biết tôi là ai, tôi từ đâu, tôi như thế nào, đối với mọi người, tôi chỉ là cái tên, một tấm avatar, một cách gọi là quá đủ.
"...Đêm vỗ về nuôi nấng
Đêm trao ngọt ngào hương phấn
Buông lơi dòng tóc mỡ
Trên vùng ngày tháng vật vờ.
Thân em rồi hoang phế
Lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát ly..."
Nhiều lúc tôi thấy mình thật mâu thuẫn, tôi giúp người khác giũ bỏ tâm sự của họ, là một thính giả tốt nhất, đưa cho họ những lời khuyên đúng lúc nhất, nhưng tôi lại không "mát tay" với mình. Tôi chẳng biết "bệnh" của tôi phải chữa như thế nào??. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, thôi thì bệnh của trời, để trời trị vậy!!!.
"...Trả lại nước mắt
Cho mệnh đời son sắt
Thôi rồi em cũng mất
Cho tình cúi đầu
Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vơi..."
Tôi may mắn hơn người đàn bà trong bài hát này. Chí ít bên cạnh tôi vẫn còn những người thật sự quan tâm lo lắng cho tôi. Bằng nhiều cách, có người thể hiện ra mặt, có người để trong lòng, dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy vui vì ít ra tôi vẫn hiện diện trong lòng một số người. Hôm nay đọc những bài khen về cảm nhận âm nhạc của mình, tôi bỗng thấy nhẹ nhàng đôi chút. Tôi viết bài, mọi người đọc và khen, đối với tôi đó là cả một sự cảm thông. Bài hát đã kết thúc từ lúc nào, tôi cũng như đỡ hơn phần nào khi cảm xúc của mình được bộc lộ. Cuộc sống vẫn tiếp tục, tôi cũng phải tiếp tục. Ngày mai không biết sẽ như thế nào, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không để uổng phí từng ngày của mình. Tôi cho phép mình đau buồn, nhưng tôi không để cho mình buông xuôi. Cuộc sống vui hay buồn là tùy ở cách mình đối diện với nó, tôi đã từng nói như vậy, và tôi cũng tin như vậy.
Một làn khói trắng
Du đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau
Ngày tàn im ắng
Yêu người làm tóc trắng
Tâm sự rồi đến đắng
Như lệ giờ biết nhau
Đêm vỗ về nuôi nấng
Đêm trao ngọt ngào hương phấn
Buông lơi dòng tóc mỡ
Trên vùng ngày tháng vật vờ.
Thân em rồi hoang phế
Lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi
Một đời đổ cho tình yêu
Từng đêm dòng nước mắt
Sẽ nâng niu đời nhau ử Đớn đau anh Sẽ cho nhau đời nhau ử Xót xa em
Dắt đưa nhau mối hận đời người
Trả lại nước mắt
Cho mệnh đời son sắt
Thôi rồi em cũng mất
Cho tình cúi đầu
Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vơi

Bài không tên số 7
Vũ Thành An - Lệ Quyên
 Theo https://vi-vn.facebook.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bùi Phan Thảo với khúc ca bi tráng

Bùi Phan Thảo với khúc ca bi tráng Trường ca “Những ngọn khói về trời” của Bùi Phan Thảo là cuốn truyện bằng thơ, kể lại một thảm họa lịch...