12 năm cắp sách đến trường nghe dài mà trôi qua
nhanh như một lần chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến ngày khai giảng cuối
cùng thời áo trắng. Vẫn tiếng cười ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, tất cả đều
quen thuộc nhưng sao hôm nay chúng tôi thấy quý giá và thân thương lạ
lùng. Điều buồn hơn là, khi tiếng trống khai giảng vang lên, xen lẫn những
niềm vui lại là những sự tiếc nuối và ngẩn ngơ, bồi hồi.
“Là áo ai trắng cả giấc mơ… ngày khai trường, áo lụa gió thu
bay”
Mới ngày nào còn nhìn nhau rụt rè, bỡ ngỡ, mới ngày nào
còn tập quen với việc chạy trên hành lang tầng 6 ngập tràn sắc hồng của hoa giấy
hàng sáng, cố cho kịp giờ truy bài, mới ngày nào chúng ta còn ngây ngô hỏi về sở
thích, về giấc mơ xa xôi mà đầy lớn lao của nhau, mới ngày nào chúng ta còn
chen nhau để mua xúc xích, bánh mì ở căng tin trường… Giờ đây, chúng ta vẫn
quen thuộc với tất cả những điều ấy, chỉ khác là, mình cùng nhìn nhau rồi thêm
vào hai chữ “lần cuối”.
Lần cuối mình trang nghiêm đứng cùng nhau, thành kính trong
giờ phút dâng hoa lên Bác vào ngày khai trường, chúng mình đuổi nhau trên hành
lang tầng hai rợp bóng mát của cây bàng lá mùa nào cũng xanh mướt, lần cuối
chúng mình tranh cãi về một bài toán khó hay tranh luận về một đáp án tiếng
Anh, lần cuối chúng mình cùng trêu chọc ai đó, hay thì thầm về cậu bạn, cô nàng
mình cảm nắng hôm qua, lần cuối mình dựa vào nhau ngủ trưa vội vàng rồi dậy làm
nốt bài cho kịp giờ học chiều, lần cuối mình cùng nhau tập văn nghệ, làm chào cờ,
háo hức chờ cô chủ nhiệm chúc Tết lì xì đầu năm, lần cuối chúng mình cùng lê la
quán xá Nghĩa Tân, Xuân Thủy trước giờ học thêm,…
Giây phút tiếng trống trường vang lên báo hiệu năm học mới
cũng là lúc từng đứa học sinh năm cuối chúng tôi nhìn nhau, cố thu lại hết những
kí ức đẹp đẽ nhất về nhau, về ngay hôm nay. Hôm nay chúng tôi thực sự
rất đẹp, không chỉ về vẻ đẹp bề ngoài mà hơn thế nữa, chúng tôi đẹp vì những
ánh mắt chứa đựng bao tâm sự và những nụ cười ẩn trong đó là những tiếc nuối
sâu xa.
Năm cuối là lúc chúng tôi bận rộn với những lịch học, lịch
thi, với những dự định, con đường riêng của mỗi đứa. Người thì lo lắng cho kì
thi đại học, người lại gấp rút hoàn thành hồ sơ du học, số khác lại phân vân lưỡng
lự trước ngã rẽ cuộc đời mình. Chẳng ai nói ra nhưng chúng tôi đều biết bạn bè
mình đã cố gắng, lo lắng và quyết tâm thế nào, để theo đuổi “ước mơ hồng” năm ấy. Liệu
ngày này năm sau, khi gặp lại nhau, chúng tôi như thế nào nhỉ? Tôi từng
nghe ca khúc “Tình thơ” nhiều lần, nhưng đến tận bây giờ mới thực cảm thấu:
“Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường
Hành lang ấy xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong “
Hành lang ấy xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong “
Giây phút cả tập thể lớp đứng với nhau chụp chung bức ảnh để
đưa vào kỉ yếu, có người đã khóc, khóc vì không thể tin đây đã là khai giảng cuối
cùng của cuộc đời học sinh, khóc vì sợ sẽ chẳng thể nào gặp lại tất cả những
khuôn mặt này một lần nữa và khóc vì hạnh phúc khi đã may mắn gặp nhau ở ngôi
trường này.
Cảm ơn ngôi trường Nguyễn Tất Thành đã cho chúng
tôi gặp nhau, bên nhau trong những ngày tháng tinh khôi, trong trẻo nhất của
tuổi trẻ, để rồi viết nên những kỉ niệm mà chúng tôi chắc chắn sẽ mãi
mãi khắc ghi.
Hoàn thành được mọi ước mơ nhé, những người bạn của tôi!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét