Cảm nhận về mùa thu của người Nhật
Người Nhật từ xưa đã yêu mùa thu. Họ yêu bởi cái hương thu, nắng
thu và gió thu...Khi mùa hè vừa qua đi, bất cứ ai cũng cảm nhận được một chút
gì đó an nhàn nhưng cô quạnh khi thu đến, một chút hoài cổ về những điều trong
quá khứ, một chút níu kéo khi nhận ra rằng mùa đông lạnh giá cũng đang dần đến.
Khác với cảnh sắc tươi sáng, rực rỡ trong sắc hoa của mùa
xuân. Cảnh sắc mùa thu thật cổ kính, tĩnh lặng với những cành cây đung đưa
trong gió và những chiếc lá đỏ rơi xuống như đang nhảy múa, rồi như trải lên mặt
đất một tấm thảm thổ cẩm được nhuộm đầy sắc thu....Vẻ đẹp cảnh sắc của Nhật Bản
được đúc kết từ đây "Cảnh sắc mùa thu".
Trong đám lá khô rụng, bất chợt nổi bật lên trong nắng, sắc đỏ
của Momiji còn đang đẫm sương. Cứ nghĩ rằng nó là một chiếc lá vừa rụng, nhưng
không, nó là một cây nhỏ mọc rễ dưới đất. Có lẽ nó đã mọc lên từ mùa hè rồi. Một
cái cây bé nhỏ như thế, nhưng thật dũng cảm "đứng ra" như để thông
báo với chúng ta rằng: "mùa thu đang ghé thăm mọi người đó!"
Cảnh sắc thu còn là sắc vàng lợt của những bó rơm được cột
thành hình tam giác dựng đứng trên cánh đồng sau khi thu hoạch. Chúng sẽ được
phơi khô và dùng để bện thành những sợi dây thừng dài.
Sắc thu còn có cả sắc tím nhạt của trái mộc thông, mang hương
vị của núi rừng. Với thịt ngọt bao quanh lớp hột, là một món ăn vặt của lũ trẻ
nhỏ, hay được dùng như một loại rau rừng để nấu ăn, một nguyên liệu để đan, bện...hay
một loại thảo dược để chữa bệnh.
Ngồi bên một dòng sông nhỏ, nhìn mặt nước trong xanh tĩnh lặng,
bên tay phải bạn một chiếc lá Momiji rớt xuống mặt nước rồi từ từ chìm sâu xuống
dòng nước trong xanh, cảnh sắc đó thật tuyệt vời.
Phía tay trái là lớp lớp những sắc màu Momiji như thể đang vẽ
nên một tuyệt tác, rồi bất chợt một hòn đá được ném xuống mặt nước tĩnh lặng
kia, tạo nên những gợn sóng trải rộng rồi tan biến không một tiếng động.
Mùa thu, nếu lá cây vẫn giữ nguyên màu xanh của nó, chẳng phải
đã không có tuyệt phẩm Genji Monotari rồi sao?
(Truyện kể Genji là một trường thiên tiểu thuyết của nữ sĩ
cung đình Nhật Bản có biệt danh là Murasaki Shikibu (紫式部 (Tử Thức
Bộ) Murasaki Shikibu, 978?-1016) sống dưới trướng của thứ phi Akiko trong cung
Fujitsubo, triều đại Thiên hoàng Nhất Điều (986-1011), không rõ tên thật của bà
là gì. Truyện được sáng tác vào khoảng những năm 1010 thời đại Heian bằng chữ
viết kana, theo thể loại monogatari (truyện) cổ điển đã có lịch sử phát triển từ
200 năm trước đó của Nhật Bản. Xoay quanh hình tượng nhân vật hoàng tử Genji
trong phần chính và Kaoru, người con trai trên danh nghĩa của Genji trong phần
thập thiếp cùng mối quan hệ của họ với những người phụ nữ, tác phẩm gồm 54
chương, thuộc một trong những truyện rất lớn về dung lượng, rất phức tạp về nội
dung và rất quyến rũ về mặt hình thức trong lịch sử văn học thế giới. Trở thành
một hiện tượng có một không hai đối với văn học nhân loại vào thời kỳ trung cổ
tiền Phục Hưng: về mặt lịch sử truyện được đánh giá là tiểu thuyết theo nghĩa
hiện đại đầu tiên của nhân loại, sớm hơn rất nhiều so với sự ra đời của tiểu
thuyết ở châu Âu với tác phẩm Đôn Kihôtê của Miguel de Cervantes vào thế kỷ 16.
Cảnh sắc của tự nhiên cứ thế biến đổi, nhưng lòng người thì
như có một chút gì đó còn đọng lại mặc cho gió mùa vẫn cứ thổi.
Sự ồn ào, náo nhiệt của chốn thị thành không thể đến được nơi
đây. Một buổi sáng tĩnh lặng, ngồi trên tấm chiếu, bên ngoài cửa sổ là một khu
vườn rộng tuyệt đẹp với những cành cây rực rỡ đung đưa. Bất chợt, trong chốc
lát, chúng ta bắt đầu nhận ra được rằng: "ah, thì ra màu đỏ là màu như thế
này đây!"
Đưa mắt nhìn lên trên, thấy một màu sắc thật dễ chịu của những
trái hồng đang tắm mình trong sắc chiều điềm đạm, hòa vào đó là tiếng hót của một
chú chim nhỏ.
Buổi chiều thu yên ả cứ thế trôi đi!.
Dịch và biên tập CH Nhật Bản Hachi Hachi
Nguồn: japan-web-magazine, vi.wikipedia.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét