Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Cảm xúc mùa thu

Cảm xúc mùa thu 
… Lại một mùa thu nữa trở về, mùa của những chiếc lá vàng rơi trên khắp lối, nơi tôi qua từng bước, từng bước nhịp nhàng trong bao khoảnh khắc yêu thương. Mùa của ngày tựu trường, của những giấc mơ học trò không trọn vẹn. Mùa thu này, nhớ mùa thu đã qua, nhớ  ký ức của ngày đến lớp, nhớ lắm thuở học trò ơi….
Quê tôi bây giờ, ngập tràn những cánh hoa điệp vàng rơi nhẹ trong cơn gió thu. Đường Trần Quý Cáp của phố huyện trong chiều thu đẹp lắm, lá rơi, hoa rơi… cả một bầu trời chiều nghiêng theo những giọt nắng cuối cùng. Thu! Ngơ ngác và ngỡ ngàng, ngày xưa mộng mị về mùa thu, người ta hay ví von sắc trời Hà Nội, cái sắc vàng lan tỏa khắp nơi nơi, chút se sắc giao thoa của ngày mùa trong cơn gió, lạ, lạ lắm khi mơ màng về Hà Nội, như muốn chạm vào thu, chạm vào khoảng trời lãng đãng như lòng người xa quê. Thu bây giờ quê tôi có tất cả, biêng biếc tím trời những đóa bằng lăng, ngạt ngào hương thoang thoảng của hoa sữa nồng nàn và lá biếc vàng ươm của sắc thu cùng với bao cánh hoa điệp. Cả một vòm trời bừng sắc trong nắng vàng, trong hơi sương của mỗi sáng mùa thu….
Tôi luôn mơ màng về thời áo trắng của khoảng trời thu trong xanh, của ngày cùng bè bạn đến lớp. Ước mơ ươm mầm thành huyền ảo, tôi mơ về chiếc áo dài trong trắng tinh khôi, mơ về những tháng ngày ngây ngô đến lớp…Có đứa bạn nhận lời tỏ tình khi mới học xong lớp 8 của anh bạn lớp 9. Cả lớp rộn ràng lên, trêu ghẹo và cười vang, tiếng cười vỡ tan bao nhiêu nhọc nhằn. Rồi cũng chính mùa thu đi và đến, nhịp khắc thời gian như trôi dần quên lãng, tôi quay đi, đi về phía chân trời khác, không dám ngoái đầu nhìn lại một chút thu vương vãi trước sân trường. Tôi sợ, những giọt nước mắt lại rơi, tôi sợ lời biệt ly khó thốt nên lời…
Ngày bạn bè đến lớp, tôi lặng lẽ đứng từ xa, mùa thu năm ấy cũng là thu cuối cùng của đời học trò, của những giấc mơ mãi mãi không trở về một lần nữa trong đời và tôi cất tất cả những chiếc lá me bay trong chiều thu muộn, gom chút nắng nhạt màu vào vùng kí ức, tôi đi về nơi xa xôi vạn dặm, rời xa thu thẳm trôi biền biệt. Chiều nay, bắt gặp một chút thu của ngày đầu mùa đến, cảm xúc tràn ngập trong cõi lòng…
Những nốt nhạc trầm lắng cất lên, tháng 8 mùa thu khí trời se lạnh. Nơi tôi đang sống không có bốn mùa như Hà Nội, chỉ có mưa và nắng giống như quê tôi. Nhưng khí trời mang đến một chút hơi lạnh cũng đủ cảm nhận không khí mùa thu dịu mát. Những ngày đầu của thu vẫn vương vấn chút nắng vàng  nóng rang của hạ, chút non tơ của cỏ cây, mộng mị một vầng trăng viên mãn, chút ngất ngây lan tỏa mùi hương, chút ngọt ngào trong bát nước chè xanh, bánh cốm, thơm nồng nàn mùi hương lúa mới.
Ngày mùa thu, tôi nhớ ba tất bật lo lắng cho ngày tựu trường, nào là quần áo, sách vở, tiền học phí. Ngổn ngang trăm mối. Tôi nhớ những đôi mắt ngơ ngác, thơ ngây của bọn trẻ, líu ra líu ríu nép bên vạt áo của mẹ khi tựu trường. Nơi tôi làm việc đầu tiên trong đời, tháng 8 mùa thu chứa chan bao kỉ niệm. Không khí rộn ràng, tiếng trống mừng vang, những đàn bướm trắng tung bay trong gió thu phảng phất. Bức tranh quê ngày mùa thu rực rỡ…
Bọn học trò ngày ấy, ngơ ngác trong ngày đầu tiên đến lớp, giờ cũng đã bay xa đến những chân trời mơ ước, có bao người thành đạt, đi xa…có mấy người nhìn lại mùa thu năm cũ, để cảm ơn những tháng ngày yêu dấu, ngây ngô, những mùa thu mang nhiều cảm xúc cho những giấc mơ bình dị.
Rồi tôi lại đến lớp, mùa thu tựu trường không có những tia nắng ngọt ngào, không có những tà áo trắng thiên thần, chỉ có màn đêm sâu thẳm và những nỗi niềm. Nhưng tôi vui, vui niềm vui đến muộn, tôi rộn ràng hát vang những khúc hát không đầu, không cuối rộn rã trong cõi lòng tôi. Mùa thu, những cơn mưa bất chợt đến chợt đi như chút dỗi hờn con gái đang nũng nịu.
A5! Cái tên đầu tiên gắn vào đời tôi một sự kiện quá lớn lao, ngày trở lại trường sau 7 năm, Cảm giác ấy thật khó mà diễn tả nỗi hết sự vui mừng, lo lắng, hồi hộp, rộn ràng trong tôi. Chúng tôi, từ những xã khác nhau, từ những công việc khác nhau trở thành một tập thể, lạ lẫm, lặng yên, lắng nghe ngày tựu trường trong đêm. Đèn vẫn sáng rực, ánh trăng mùa thu êm ái trải dài một màu sáng đẹp lung linh. Gió thoang thoảng thổi, mát dịu xua tan đi tất cả muôn nỗi nhọc nhằn sau một ngày làm việc mệt nhọc. A5! Những cái tên yêu thương của ngày ấy, mấy ai còn nhớ, mấy ai lãng quên sau ba năm học cùng nhau. Lại một mùa thu đến, tôi miên man nghĩ về những tháng ngày xưa cũ, về những con người ấy với biết bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng. Trường xưa, bạn cũ và những vấn vương như dần trôi vào quên lãng, tôi tiếc nuối nhiều nhưng muốn gom tất cả những gì còn sót lại vào lòng tôi.
Mùa thu! Thế giới này muôn sắc màu, phong cảnh của bao bức tranh bừng sáng. Chiêm ngưỡng và ai ai cũng muốn chạm ngõ vào nơi ấy, một thu vàng  trong tranh Levitan, một bầu trời mùa thu nước Nga tuyệt dịu mà khi ngắm tranh ai cũng ao ước một lần chạm ngõ đến đất nước Nga xinh đẹp. Còn tôi, tôi thích trở về phố huyện nhỏ thân thương, về lại ngôi trường ngày xưa tôi đã học, để nghe một chút mùi hoa sữa thơm nồng nàn trong cái khí trời lành lạnh. Lang thang con đường Trần Quý Cáp, chầm chậm đạp xe lướt qua những hàng cây hoa điệp vàng khoe sắc bừng trong màu nắng.
Mùa thu năm ấy, mùa thu của những ngày cắp sách không còn thơ ngây, trong sáng như bao tháng năm học trò đã đi qua. Lớp học khác biệt, học sinh cũng khác hẳn, có khi thầy và trò bằng nhau tuổi nhau, già như nhau nhưng không kém phần nhộn nhịp vui tươi và nghịch ngợm. Cũng có khi len lén trốn học, ù chạy cà phê 69, thầy bắt gặp chỉ cười hì hì, có khi chẳng chăm chú nghe giảng bài, len lén trao những vần thơ vụng dại. Bọn con gái trong lớp sao mà cũng lãng đãng, giờ học lịch sử của Thầy Thông, bọn nó kéo áo bảo: “Chị ơi! Làm thơ đi” . Và từ đó những bài thơ con cóc cứ chuyền tay nhau đọc và cười khúc khích. Thảo, Vân, Trinh, Phụng, Hiền… nhiều và nhiều nữa những cái tên trong A5 mà không thể nào lãng quên. Ai cũng có một khoảng trời riêng lặng lẽ nhưng không biết mấy ai trong cái tên A5 còn nhớ về những tháng ngày mùa thu, mùa tựu trường yêu dấu..
Mùa thu đi và đến, chất chứa trong tâm hồn của mỗi con người những cảm xúc khác nhau và riêng biệt. Điệp vàng, hoa sữa, những tà áo trắng, tháng 8 mùa thu, những sắc vàng của nắng, những nhớ nhung trống vắng đang thổn thức nơi trái tim tôi.
10/2010
Lê Thị Mỹ Châu
Theo http://ninh-hoa.com/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Ba giai đoạn trữ tình trong thơ Lê Trí Viễn Đã có nhiều công trình nghiên cứu về Giáo sư Nhà giáo Nhân dân Lê Trí Viễn, các tác giả đều ...