Ngày nay thính giả của Đài Tiếng Nói VN đã quen thuộc với những
chương trình ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên của Đài. Những chương trình ấy đã
góp phần vào việc giữ gìn và phát huy vốn ca nhạc truyền thống của quê hương
dân tộc. Tuy nhiên ít ai biết về một trong những người có công đầu trong việc
xây dựng tổ ca Huế trên làn sóng Đài Tiếng nói VN. Đó là nghệ sỹ Tôn Nữ Lệ Minh
– một người con của Huế.
Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàng tộc, cả cha và ông,
cô, chú đều là những danh cầm. Ông nội và cha của chị có làm quan (những chức
quan nhỏ), nhưng đều là những nghệ sỹ tài tử, phong lưu, lưu danh ở đời bởi tài
nghệ điêu luyện. Từ nhỏ chị đã học đàn với cha là ông Nghè Kiêm - một nghệ sỹ
giỏi cả 5 cây đàn Huế, nhưng ông vẫn thường say cây đàn tỳ.
Ảnh minh họa - Ảnh: TmT
Nhà thơ Lưu Trọng Lư, người bạn đời của nghệ sỹ Lệ Minh đã viết về
Tôn Thất Kiêm, vị nhạc phụ tài hoa của mình như sau: “Từ trong tình cảnh ngang
trái mà ông đã trải qua, ông đã viết nên những lời thơ thắm thiết, da diết để rồi
hòa vào từng điệu khúc Nam Bình, Nam Ai…. Tôi vẫn vốn trân trọng điệu Nam Bình
cất lên trong sóng gió dòng hương, nhưng khi giọng Nam Bình riêng của ông cất
lên, tôi đã thẩn thờ, xao xuyến…”
Buổi ấu thơ, Lệ Minh đã học những buổi học đàn đầu tiên với người
cha – người thầy rất khắt khe trong việc dạy dỗ con cái. Nhưng rồi những buổi học
đầu tiên ấy cũng đã trôi qua suôn sẻ vì chị đã bộc lộ những cảm thụ âm nhạc của
mình. Và chị đã luyện được những ngón đàn tinh tế. Chị nhớ lại: mỗi khi ông nội
bất thường đến nhà con trai là ông Tôn Thất Kiêm thì cũng là những lần diễn ra
những buổi hòa nhạc “tam đại đồng đường”. Những lúc ấy, dù là nửa đêm hay gà
gáy, bé Lệ Minh vừa tỉnh ngủ đã cầm lấy cây đàn tranh gảy lên những tiếng “tưng
tưng” để ông nội vừa lòng.
Từ rất trẻ, Lệ Minh đã đi dạy đàn. Có lần chị đi dạy đàn cho con
gái Phạm Quỳnh, lúc đó là thượng thư giáo dục của triều đình Huế. Nhà thơ Lưu
Trọng Lư một người rất yêu đàn, ca Huế đã viết về tiếng đàn người bạn đời của
mình: “Mỗi tiếng đàn dạo qua trước khi vào bản chính, tôi tưởng như trời vừa thổi
qua một cơn gió tươi mát lạ thường.
Tiếc gì còn nửa đường tơ
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi”
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi”
Một điểm nổi lên ở chị là lòng yêu thương con người, yêu thương chồng
con hết mực và tinh thần đấu tranh cho lẽ phải. Đối với nhà Lưu Trong Lư, chị
là người thính giả, đọc giả và là người phê bình đầu tiên các tác phẩm của nhà
thơ. Chị đã động viên khuyến khích nhà thơ lao động nghệ thuật ròng rã trong 45
năm qua. Với đức tính khiêm tốn, chị không bao giờ cho mình là một nghệ sỹ. Tuy
nhiên, lúc nào và ở đâu, Lệ Minh cũng sẵn sàng ngồi đàn cho những ai tha thiết
muốn nghe tiếng đàn tri âm, tri kỷ.
Cách mạng tháng 8/1945 thành công, chị chào đón chế độ mới với tất
cả tấm lòng sôi nổi của tuổi trẻ. Các anh, em của chị đều tham gia cách mạng.
Chị hào hứng tham gia những buổi liên hoan văn nghệ chào mừng nền cộng hòa non
trẻ. Chị ngâm thơ, diễn kịch, múa hát và tiếng đàn tranh của chị như rộn ràng
hơn, tươi sáng hơn. Chị đóng vai thầy phù thủy, cũng biết “bắt quyết” biết “phì
phà” như thầy phù thủy, chị đóng vai Phồn Y trọng kịch “Lôi Vũ” của Tào Ngu, một
tác giả nổi tiếng của Trung Quốc.
Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, mặc dù rất yêu Huế, rất yêu mẹ,
chị đã giã từ cảnh cũ người xưa hòa vào cuộc sống lớn lao của dân tộc, chấp nhận
gian khổ hy sinh. Hành trang của chị lên chiến khu Hòa Mỹ có cây đàn tranh. Qua
bao năm tháng gian lao, bao lần bom đạn, ốm đau, cây đàn tranh của người con
gái Huế vẫn đủ phím, đủ dây. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh và đồng chí Tố Hữu vẫn
thường nói “Tiếng đàn của Lệ Minh rất lạc quan, rất tươi!”.
Âm nhạc Huế mà chị thừa hưởng từ người ông, người cha – những nghệ
sỹ nổi tiếng đất thần kinh có thêm sức sống do chế độ mới, cuộc đời mới đưa lại.
Cây đàn theo chị đi qua cuộc kháng chiến, theo chị đi tham dự Đại hội liên hoan
thanh niên sinh viên thế giới. Âm nhạc Huế và cây đàn tranh - ấy là một phần
máu thịt của đời chị. Chính vì vậy, năm 1954 khi hòa bình lập lại trên một nửa
đất nước, khi đồng chí Tố Hữu đặt vấn đề chị về Đài Tiếng Nói VN công tác, chị
đã xúc động nhận lời. Chị cầm lại cây đàn như gặp lại một nỗi niềm, một người bạn.
Thế là cùng với vận hội đất nước, tiếng đàn tranh nơi vườn nhà gần
chùa Linh Quang (Huế) năm xưa, như chắp thêm cánh bay xa trên làn sóng của Đài
Tiếng nói VN. Người nghệ sỹ xứ Huế vẫn chưa có dịp trở về với Huế, nhưng trên
lĩnh vực công tác mới này, chị như thấy Huế gần hơn. Và những năm tháng đất nước
bị chia cắt, chị đã mang tiếng đàn vào tận giới tuyến Vĩnh Linh phục vụ cho sự
nghiệp đấu tranh thống nhất tổ quốc.
Chị cùng các nghệ nhân, nghệ sỹ như Mộng Ứng, Châu Loan, Hồng Lê,
Trần Ngọc Bích… đã xây dựng thành tổ ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên của Đài Tiếng
nói VN. Chị có con trai là bộ đội trong thời chống Mỹ.
Xưa tiễn chồng đi rười rượi tóc xanh
Nay tiễn con đi rung rinh đầu bạc
Nay tiễn con đi rung rinh đầu bạc
Và người nghệ sỹ đã trở thành người mẹ liệt sỹ.
Nghệ sỹ lệ Minh qua đời năm 1998, thọ 79 tuổi. Hàng chục năm lặng lẽ
phục vụ cho làn sóng của Đài Tiếng nói VN, tiếng đàn tranh của người nghệ sỹ vẫn
còn đây.
Vẫn còn đây tấm lòng của người con xứ Huế trải qua bao nỗi thăng trầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét