Ánh trăng thu bao giờ cũng thật thanh bình trong sáng. Và
trăng càng vằng vặc lung linh hơn vào đêm rằm tháng Tám, bởi đó là ngày Tết của
tuổi thơ.
Dẫu ở nông thôn hay thành thị, tất cả những đứa trẻ đều nôn
nao chờ đến Trung thu để được chơi đùa thỏa thích bên những chiếc lồng đèn đủ
màu đủ kiểu. Niềm vui hòa trong không khí rộn ràng của những tiếng nói tiếng cười
sẽ làm cho trẻ nhỏ quên hết những căng thẳng mệt mỏi trong việc học hành. Và
trên bầu trời của đêm Trung thu, ánh trăng cũng viên mãn tròn xoe và sáng như
gương để soi rọi những tâm hồn đầy nét thơ ngây đang rộn rã chơi đùa.
Thời tôi còn nhỏ, mỗi lần Trung thu về, ánh trăng trên bầu trời
luôn tỏa sáng lung linh và trải khắp các con đường, đám trẻ ở thôn quê không có
được chiếc đèn xinh xắn đầy màu sắc để chơi nên nhờ cha mẹ đi vót tre đương lại
làm lồng đèn rồi lấy giấy kiếng đỏ bao ở ngoài và để ngọn đèn cầy vào. Vậy là
cũng có được một chiếc lồng đèn để vui đón Trung thu. Còn đứa nào không được
cha mẹ làm đèn cho thì đi lượm mấy keo chao đem rửa sạch rồi bắt đom đóm bỏ
vào. Ở thôn quê, hễ trời tối thì đom đóm lại bay ra từ phía những ngọn cây xung
quanh. Đám trẻ cứ cầm chiếc keo và đi theo màu ánh sáng chớp tắt của chúng mà bắt.
Những chiếc keo đựng được nhiều đom đóm thì cũng đủ ánh sáng để gọi là một chiếc
đèn để vui cùng đêm Trung thu.
Nhớ thời ấy, đám con nít ở quê chỉ có vậy thôi mà cũng đủ niềm
vui tràn ngập trong lòng. Sự hồn nhiên vô tư cũng giống như những con đom đóm
trên những ngọn cây, cứ đợi tối đến là mang ánh sáng của mình ra dạo dưới khoảng
trời êm ả của làng quê.
Ngày tháng ấy đã đi qua. Những chiếc lồng đèn bằng keo đựng
đom đóm của tôi giờ cũng ngủ sâu vào ngăn kỷ niệm. Nhưng sao cứ mỗi lần Trung
thu về là tôi lại bùi ngùi thấy nhớ.
Ngoài sân, những con đom đóm trên ngọn cây vẫn phát ra ánh
sáng chớp tắt lập lòe dưới khoảng trời êm ả bóng trăng soi. Nhưng ánh sáng của
chúng dường như không đủ để bọn trẻ bây giờ để ý tới nữa, khi mà những chiếc lồng
đèn hình siêu nhân, cá chép, ngôi sao… đủ loại xài bằng pin sặc sỡ màu sắc đang
hòa cùng ánh trăng trong đêm Trung thu náo nức tưng bừng.
Nhìn trẻ thơ vui mà tôi chạnh nhớ tết Trung thu của tuổi thơ
mình.
Đom đóm ơi! Không biết có buồn không?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét