Con kênh tắm mát tuổi thơ
Cuộc sống tất bật hàng ngày cuốn con người vào những vòng xoáy
với những công việc chất đầy như những ngọn núi. Chúng ta cứ lớn lên, cứ lao
vào công việc, như một lẽ thường, tuổi thơ lại xa dần xa mãi, để rồi trong một
khoảnh khắc chúng ta lại bất chợt nhìn thấy lũ trẻ đang chơi đùa những trò chơi
của ta ngày trước, ta mới nhận ra rằng, thì ra mình cũng đã có một thời tuổi
thơ đẹp đến thế.
Cái tuổi vô tư, hồn nhiên ấy đã thật sự xa dần xa mãi, nhưng
nó sẽ không bao giờ mất đi vì ai trong chúng ta cũng có một nơi gửi lại một tuổi
thơ tươi đẹp đó, bên cánh đồng với những đống rơm to đùng, nơi hàng cây rợp
bóng mát sau hè, hay bên chiếc cầu tre nhỏ bắc ngang cái kênh mà ngày nào cũng
ra đấy ngồi đợi mẹ về… Đối với tôi, tuổi thơ là tất cả những gì bên con kênh nhỏ
trước nhà, con kênh ấy đã cho tôi một tuổi thơ đẹp như một bức tranh.
Mỗi buổi trưa hè, giữa cái nắng chang chang, con kênh quê tôi
như sắp cạn dần. Dòng kênh cứ sáng nước lớn, chiều nước ròng, dòng nước cứ mãi
trôi một cách lặng lẽ. Ngồi ngắm từng đám lục bình trôi, tôi thấy sao thanh thản
quá đỗi. Tuổi thơ chúng tôi, lũ trẻ nhà quê, nó gắn chặt với con kênh trước nhà
ấy, đến mức đi đâu làm gì, hễ thấy bóng dáng một con kênh thoáng hiện, nó cũng
đủ làm cho bao nhiêu kí ức tuổi thơ lại ào ào ùa về, kí ức ấy sống dậy một cách
mạnh mẽ trong đầu tôi, nó hiện ra như mới ngày hôm qua.
Vào những ngày mùa của vụ lúa Đông Xuân, mức nước thay đổi rõ
rệt theo từng buổi trong một ngày, sáng sớm nước chảy vùn vụt con kênh nhỏ quê
tôi nước đầy ăm ắp, nó trở nên mênh mông hơn. Mỗi lần có chiếc xuồng máy hay
chiếc ghe lớn chút xíu chạy ngang qua, trên mặt nước bỗng xuất hiện những con
sóng bập bềnh – những con sóng có đủ khả năng làm cho những suy nghĩ non nớt
trong tôi lúc đó về dòng nước đang chảy đi đâu mà vội vã thế, bỗng chốc bị vỡ
tan. Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy, đặc biệt thích lắm những con sóng, mỗi lần nhìn
từ xa gặp được chiếc xuồng hay chiếc ghe chạy đến, chúng tôi lại hô nhau để lội
ra mà “hứng”, mà “đón” những con sóng, để được những con sóng ấy xô đẩy rồi dạt
vào bờ. Có khi được những chiếc ghe to sóng mạnh đánh chúng tôi cao vượt lên mặt
nước, được đón những con sóng lớn như thế tụi tôi càng thích, và thế là bao
nhiêu tiếng cười đồng thời cùng một lúc phá lên.
Con kênh quê tôi, chắc hẳn nó cũng yêu tụi nhóc chúng tôi lắm,
vì thế nó cứ mặc cho tụi tôi vùng vẫy, nó thì lúc nào cũng có một nhiệm vụ là tắm
mát cho chúng tôi và rồi như “chưng cất” cho tâm hồn chúng tôi những gì trong
lành nhất. Càng về trưa, lưu lượng nước càng ít dần, nước ròng nhưng dòng kênh
trong vắt và dường như có thể nhìn đến tận đáy kênh.
Lũ trẻ chúng tôi, cứ mặc cho nước lớn hay nước ròng, và cũng mặc kệ cho cái nắng như thiêu cháy cả da thịt và cũng mặc cho đó là những cơn mưa bất chợt khi sắp thay mùa, lũ chúng tôi lại ùa nhau bày ra đủ trò trong dòng kênh mát dịu như dòng sữa mẹ! Nước kênh ròng, chúng tôi càng nghịch hơn, chúng tôi thường chia nhau ra thành hai phe, rồi lặn hụp mà móc sình ném vào nhau. Đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, dường như tôi vẫn thoáng nghe cái mùi sình non khi bị đám bạn ném vào mặt. Chơi chán, chúng tôi lại bày ra trò mới. Chúng tôi cứ mải miết như thế, có lúc lội sang cả bờ sông bên kia, thế rồi có đứa đuối sức không thể tự lội về bên bắt buộc đứa khác phải cõng về. Vui lắm, ngày ấy tôi luôn là đứa lội yếu nhất trong cả bọn, vì thế cứ mỗi lần lội sang bờ bên kia anh hai tôi lại phải vất vả một phen vì phải cõng tôi về. Vì tôi là con gái, nên được anh hai thương nhiều, lại sợ em gái mình phải thua người khác, nên lần nào cũng vậy vừa cõng tôi trên lưng anh tôi lại phải cố hết sức lội để được về trước mấy đứa còn lại. Mỗi lần như thế anh em tôi lại bảo nhau “Sao dưới nước cõng nhẹ quá hé!”. Câu hỏi ngây ngô đó, nó đi theo suốt tuổi thơ tôi.
Lũ trẻ chúng tôi, cứ mặc cho nước lớn hay nước ròng, và cũng mặc kệ cho cái nắng như thiêu cháy cả da thịt và cũng mặc cho đó là những cơn mưa bất chợt khi sắp thay mùa, lũ chúng tôi lại ùa nhau bày ra đủ trò trong dòng kênh mát dịu như dòng sữa mẹ! Nước kênh ròng, chúng tôi càng nghịch hơn, chúng tôi thường chia nhau ra thành hai phe, rồi lặn hụp mà móc sình ném vào nhau. Đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, dường như tôi vẫn thoáng nghe cái mùi sình non khi bị đám bạn ném vào mặt. Chơi chán, chúng tôi lại bày ra trò mới. Chúng tôi cứ mải miết như thế, có lúc lội sang cả bờ sông bên kia, thế rồi có đứa đuối sức không thể tự lội về bên bắt buộc đứa khác phải cõng về. Vui lắm, ngày ấy tôi luôn là đứa lội yếu nhất trong cả bọn, vì thế cứ mỗi lần lội sang bờ bên kia anh hai tôi lại phải vất vả một phen vì phải cõng tôi về. Vì tôi là con gái, nên được anh hai thương nhiều, lại sợ em gái mình phải thua người khác, nên lần nào cũng vậy vừa cõng tôi trên lưng anh tôi lại phải cố hết sức lội để được về trước mấy đứa còn lại. Mỗi lần như thế anh em tôi lại bảo nhau “Sao dưới nước cõng nhẹ quá hé!”. Câu hỏi ngây ngô đó, nó đi theo suốt tuổi thơ tôi.
Con kênh quê tôi ngày ấy vừa đẹp, vừa thơ mộng. Hàng cây ven
bờ, trải dài bóng mát bên chiếc cầu xuống kênh, buổi chiều những ánh nắng xuyên
qua kẽ lá cứ lấp loáng, nhấp nháy như những ánh sao trên bầu trời, có khi vài
cơn gió khẽ giật, làm cho hàng cây xao động, rồi một vài chiếc lá rời cành đung
đưa theo gió rồi đến khi không thể tiếp tục với gió, nó sà hẳn xuống mặt nước,
nó cùng đồng hành với con kênh đi thêm một đoạn đường dài không biết đích đến.
Đối với tôi, nó là bến quê, nơi có thể vẽ lại tất cả những gì đẹp nhất về tuổi
thơ tôi. Buổi chiều đến, khi người lớn đi cắt lúa về, mọi người lại cùng nhau
xuống dòng kênh mát lành ấy, và lũ trẻ lại được một lần nữa xuống đùa nghịch.
Không buổi nào dòng kênh trở nên náo nhiệt như lúc này, người thì tắm, người
thì giặt quần áo, người lại gồng vai để gánh những đòn gánh nước lên nhà… Tiếng
nói cười rôm rả của người lớn hỏi nhau về đồng án, lúa trúng hay thất, xen lẫn
với tiếng của đám trẻ con, dòng kênh như đang có hội.
Dù đã xa dần những ngày tươi đẹp ấy, xa dần dòng kênh mát
lành đã tắm mát cho cả tuổi thơ, nhưng mỗi lần bắt gặp đâu đó những đám lục
bình lềnh bềnh trôi trên mặt nước. Tâm hồn tôi, lại có những xao động bất chợt
khó tả, có lúc nó như bóp nghẹt cả tim tôi. Tôi nhớ chiếc khăn rằn mà ba tôi đã
choàng cho tôi vì sợ tôi lạnh, tôi nhớ lắm bàn tay to thô ráp của ba nắm chặt
bàn tôi nhỏ xíu của tôi lên nhà sau những buổi ngụp lặn trong dòng kênh tuổi
thơ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét