Năm Đinh Dậu đã qua, xuân Mậu Tuất sắp tới và mùa lễ hội cũng
đang đến gần. Chào đón Năm Du lịch quốc gia 2018 nên dường như tiết trời Uông
Bí xuân này như khác hẳn mọi xuân qua.
Trời hơi se lạnh, mưa bay lất phất rất hợp cho trai thanh,
gái lịch khoe những bộ áo quần đủ màu, đủ sắc. Dường như ai ai cũng tươi hơn,
cũng trẻ hơn so với ngày thường. Dọc các tuyến đường vào Danh sơn Yên Tử, từng
đoàn xe cứ nối đuôi nhau không dứt. Công ty TNHH Phúc Xuyên đã tăng thêm đầu xe
mà vẫn không sao đáp ứng được. Nhìn những chiếc ô tô cắm cờ vuông tam sắc mang
biển số Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An… lũ lượt kéo về Yên Tử,
ta mới thấy sức xuân nơi đây đang tràn trề, khởi sắc.
Đường về cõi thiền. (Ảnh: Ngọc Anh)
Nếu như năm 2017, Yên Tử "được mùa" lễ hội, đón hơn
2 triệu lượt du khách tới thăm thì năm 2018 này, ta có cơ sở tin rằng khách về
Yên Tử sẽ không dưới 3 triệu lượt. Bởi lẽ, danh thắng Yên Tử năm nay không chỉ
thay đổi về diện mạo, về lưu thông mà còn thay đổi cả về quy mô, cảnh quan, tổ
chức và phương pháp quản lý. Con đường từ Dốc Đỏ vào sân chùa Giải Oan đã được
mở mang, nâng cấp cho hai làn xe ra, vào thoải mái không còn cảnh chen chúc,
ách tắc như trước đây.
Vào chùa Trình, du khách rất đỗi ngạc nhiên bởi giờ đây chùa
đã khác xưa: Khang trang, sạch đẹp và tôn nghiêm. Ngay sát Quốc lộ 18 là chiếc
cổng ngũ quan vừa bề thế, vừa uy nghi như đang chào mời du khách thập phương
vào làm lễ.
Lễ tạ chùa Trình xong, các đoàn xe lại đưa du khách hành
hương vào đất Phật. Giữa điệp trùng màu xanh của núi rừng, con đường như một dải
lụa dài uốn lượn theo các sườn đồi nối liền thành phố Uông Bí với Danh sơn Yên
Tử. Dọc tuyến đường là những căn nhà sàn, những căn nhà mái bằng kiểu mới của
bà con người Dao, người Sán Dìu, người Kinh đan xen nhau, tạo nên sự hài hòa giữa
cũ và mới, giữa thô sơ và hiện đại. Thi thoảng, ta lại bắt gặp những vườn mơ,
vườn đào nằm rải rác trong các thung, trên các sườn đồi, xung quanh các nhà
dân. Màu hoa trắng của mơ, màu hoa đỏ của đào dệt thành các mảng màu trắng,
xanh, đỏ đậm đặc sắc xuân.
Yên Tử mùa xuân này có rất nhiều niềm vui, mà niềm vui lớn nhất
là được đón tiếp các vị đại biểu đại diện cho Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa
phương và các tăng ni, Phật tử từ khắp mọi miền đất nước về dự đại lễ tưởng niệm
708 năm ngày đức Vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và dự khai mạc lễ
hội Yên Tử. Đây là dịp để nhân dân cả nước tưởng nhớ công lao, bày tỏ sự tri
ân, trân trọng tài đức của Ngài cũng như của các bậc tiền nhân khác đối với đất
nước, đối với dân tộc; thể hiện sự quyết tâm bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá
trị văn hóa Việt Nam.
Cổng thiền viện, sân chùa Giải Oan, đường vào ga cáp treo...,
nơi nào cũng được trang hoàng lộng lẫy. Nào cờ, biểu ngữ, nào pa nô ảnh treo
san sát. Những chùm đèn nhấp nháy được bố trí khéo léo trên các lùm cây như những
sao hoa đủ sắc màu. Người về Yên Tử ngày một đông. Mặc dù đã có hai tuyến cáp
treo đưa du khách lên chùa Hoa Yên và chùa Đồng, vậy mà tuyến đường dốc hàng
tùng vẫn rất đông người hành hương.
Phật tử và du khách lên chùa Đồng. (Ảnh: Ngọc Huấn)
Mùa xuân đến, mùa hoa cũng đến. Đâu chỉ có Đà Lạt mới là
thành phố của hoa mà ngay ở cõi thiêng này, hoa cũng rất đa dạng, đủ sắc màu.
Không hiểu do chất đất hay do khí hậu nơi đây mà giống bích đào lại đậm hương,
đậm sắc đến thế. Nhiều cây đào đã trở thành cổ thụ, bao năm nay tự phân thân
làm đẹp cho đời. Ở Yên Tử còn có nhiều loại hoa rừng, mỗi loại hoa mang một sắc
màu riêng, mang một hình thái riêng. Ngay trước cửa chùa Hoa Yên có một cây đại
đã 708 tuổi. Thân cây gai góc, tán xum xuê. Có một nhà thơ đã từng viết:
“Cây đại cổ 708 năm tuổi
Tán vươn dài sừng sững giữa Yên Sơn
Thân trần trụi bạc màu nắng gió
Rễ bám sâu giữ chặt cội nguồn…”
Tán vươn dài sừng sững giữa Yên Sơn
Thân trần trụi bạc màu nắng gió
Rễ bám sâu giữ chặt cội nguồn…”
Đúng là như vậy! Chỉ nhìn cây, xem tán, kiểm định thân, lá,
khoa học ngày nay có thể biết được tương đối chính xác về tuổi của cây, song về
người trồng thì vẫn còn vô định. Phải chăng, chính đức Vua - Phật hoàng Trần
Nhân Tông trong thời gian tu luyện tại đây đã trồng cây đó? Mọi suy đoán vẫn chỉ
là suy đoán. Có điều, ta vẫn phải thừa nhận rằng, cây đại đã tồn tại song hành
cùng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Còn về hoa, hoa đại có một mùi thơm rất lạ, vừa
xa lại vừa gần, vừa đậm đặc lại vừa thoang thoảng, quyến rũ mọi người. Dường
như các tăng ni, Phật tử đến Hoa Yên không ai là không lưu lại trong mình một
chút hương vị ấy.
Một loài hoa nữa khiến du khách sững sờ - đó là Mai vàng Yên
Tử. Người ta vẫn thường nghĩ hoa mai chỉ có ở xứ Nam, còn xứ Bắc, hoa đào mới
là thương hiệu. Vậy mà ở Yên Tử lại tồn tại một loài hoa mai mang thương hiệu của
riêng mình - hoa mai Yên Tử. Thân và thế đã được các nghệ nhân tạo dáng cũng chẳng
khác cây mai xứ Nam, song màu hoa đậm sắc hơn, cánh hoa nhỏ hơn, nhiều lớp hơn.
Âu cũng là loài hoa xứ lạnh.
Hình như một ngày ở nơi đất Phật cũng khác một ngày ở nơi
khác. Mặt trời thức dậy sớm hơn và đi ngủ muộn hơn. Đêm thì tĩnh mịch, tịnh
không có lấy một tiếng xe, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tất cả chìm lắng vào
màn đêm dày đặc. Vậy mà, chỉ mới tờ mờ sáng, tất cả các ngả đường đã rộn rã tiếng
cười, tiếng nói. Dòng người chảy ngược lên đỉnh non thiêng lại bắt đầu chuyển động
- chu kỳ ấy cứ diễn ra ròng rã suốt ba tháng lễ hội đầu xuân.
Rồi đây, ba bốn chục cái Tết nữa sẽ qua đi, không hiểu những người có mặt ở Tết này, được hưởng một mùa xuân ấm áp, đầy tình, đầy nghĩa trên đất Phật, có ai còn chống gậy bước vào Tết ấy? Có ai còn được ngồi lên chiếc ca bin cáp treo lao vun vút trên bầu trời Yên Tử? Khó thay! Nhưng không mất đi bao giờ, hồn người hôm nay sẽ gửi lại người sau, hệt như hồn người xưa gửi lại bây giờ vậy! Đó là quy luật, mà đã là quy luật thì khó ai cưỡng lại được.
Rồi đây, ba bốn chục cái Tết nữa sẽ qua đi, không hiểu những người có mặt ở Tết này, được hưởng một mùa xuân ấm áp, đầy tình, đầy nghĩa trên đất Phật, có ai còn chống gậy bước vào Tết ấy? Có ai còn được ngồi lên chiếc ca bin cáp treo lao vun vút trên bầu trời Yên Tử? Khó thay! Nhưng không mất đi bao giờ, hồn người hôm nay sẽ gửi lại người sau, hệt như hồn người xưa gửi lại bây giờ vậy! Đó là quy luật, mà đã là quy luật thì khó ai cưỡng lại được.
Xuân về trên đất Phật không có gì khác ở mọi nơi. Cũng có
hoa, có quả, có bánh chưng, bánh tét... Duy chỉ có điều ở đây người đông hơn,
hàng quán nhiều hơn, đa dạng hơn. Những người đến đây ai cũng vui, hồ hởi, phấn
khởi. Ai cũng muốn được tự mình thắp nén hương thơm cầu cho bản thân, cho gia
đình một năm mới an khang, hạnh phúc.
Đến với đất Phật là đến với điều thiện, điều nhân, điều đức.
Gột rửa những gì còn vẩn đục trong tâm để cho lòng thanh thản, thư thái bước
vào năm mới. Chả thế mà hơn 700 năm về trước, đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân
Tông đã chẳng chủ trương qua tín ngưỡng Phật giáo để nuôi tâm đạo đức, dạy trí
làm người, bồi đắp tính độc lập, tự cường. Phát huy sự thuận hòa trong nhân tâm
trăm họ, tạo ra sự hòa hợp quốc gia, hòa hợp vua tôi, hòa hợp cha con, hòa hợp
vợ chồng, gia đình, tạo cội rễ cho sức mạnh lâu bền của nước Việt. Đó cũng là
cái hồn, cái cốt của đất Phật, của những người có tâm hướng về cõi Phật. Rồi
cũng chỉ có mùa xuân, mùa lễ hội, họ mới có dịp được hành hương về với cội nguồn.
Nhìn cảnh vật, con người đang tràn trề hạnh phúc hôm nay, ta mới thực sự cảm nhận
được là mùa xuân đang về trên đất Phật.
Vũ Thế Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét