Một chút tự sự: Tôi là người thích những giấc mơ và tất nhiên,
đêm ngủ thường nằm mơ.
Có một bài hát dễ thương của nhạc sĩ Phạm Duy:
"Có ai nằm ngủ không mơ?
Biết em nằm ngủ hay mơ,
Nửa đêm trăng xuống đứng chờ ngoài hiên"....
"Có ai nằm ngủ không mơ?
Biết em nằm ngủ hay mơ,
Nửa đêm trăng xuống đứng chờ ngoài hiên"....
Đố Ai - Như Quỳnh Mp3 | NHAC.VN
"The Knight's Dream" (Giấc mơ thiên thần")
Antonio de Parada 1655
Trong nhiều giấc mơ tôi thường thấy những giấc mộng đẹp. Có
khi thấy mình lang thang ở một vùng trời nào xa lạ, một thành phố, phong cảnh nên
thơ nhưng lại thấy rất quen thuộc, hay bởi kiếp trước mình đã sống hoặc đã
từng đến đó? Có lúc tôi thấy mình đang đứng trước một bức tranh thu, với cánh rừng
ngập lá vàng, đẹp đến nỗi tôi đã bước hẳn vào trong tranh, rồi sau đó khi tôi
đã "hóa thân" vào tranh thì chung quanh tôi là ngập tràn lá vàng
mùa thu... Những giấc mơ có khi ám ảnh tôi đến nỗi đôi khi tôi chợt nhớ đến một
câu chuyện nào đó, một hình ảnh nào đó mà không thể nhớ nổi đã bắt nguồn từ nơi
nào, hay chính là từ trong những giấc mơ của mình.
Cũng có nhiều giấc mơ hết sức tâm linh. Lúc trẻ, nhiều lần tôi
nằm mơ thấy đức Phật Quan âm đứng trên tòa sen trong một cái hồ, và ngài đã đưa
tay đón tôi. Cũng có thể do có thời gian tôi đã vẽ rất nhiều ảnh Phật, mà thích
nhất là bức Phật Quan Âm và Đồng tử.
Một lần, năm ấy tôi đang dạy học ở Vĩnh Long. Một hôm về nhà
tôi nghe mẹ kể chuyện đồng cốt, tôi hơi nhăn mặt nói với mẹ: "Mẹ tin làm gì
chuyện ấy!" Khoảng một vài tuần sau, lúc đang ngủ trong khu nội trú trường
học ở Vĩnh Long, tôi bỗng mơ thấy có một người phụ nữ mặc áo xanh đỏ nhiều màu,
từ xa đi đến phía tôi với vẻ mặt rất giận dữ. Trong giấc mơ, tôi đang thắc mắc
không biết người ấy là ai, thì bà đã lao đến tôi rất nhanh và tát tôi lia lịa đến
tối tăm mặt mũi, vừa tát vừa nói: "Không tin nè! Không tin nè!"... Tôi
đã rất kinh hoàng và vùng vẫy dữ dội để thoát ra khỏi giấc mơ. Bừng tỉnh, tôi
thấy mình rất mệt. Và tự dưng mắt tôi sụp nặng không mở lên nổi. Trời đã sáng,
tôi nhào đến gương soi. Ôi trời ơi, mắt tôi sưng húp! Không phải sưng bình thường,
mà càng lúc mắt trái càng sưng to. Kể cho mẹ tôi nghe, mẹ chỉ nói: "Con bị
phạt rồi! Mỗi chiều tối, con hãy thắp nhang và cầu xin cô tha lỗi đi thôi".
Tôi mang con mắt sưng này gần mấy tháng sau mới xẹp hẳn. Hú hồn, nhưng đến bây
giờ tôi vẫn còn thắc mắc về giấc mơ ấy. Vì sau đó vài năm, khi tôi đã quên giấc
mơ này thì lại nằm mơ thấy người phụ nữ ấy, vẫn từ xa đi đến nhưng lần này
bà mặc áo dài màu trắng và mỉm cười với tôi. Trong giấc mơ tôi đã không nhớ đó
là ai, thì bà cười hiền hậu nói rằng: "Ta là người đã ... đánh con sưng mắt!"
Lúc đó chúng tôi đang chờ ngày lên một con tàu ra đi, tôi hỏi
ngay bà rằng chuyến đi có thành công không, bà chỉ lắc đầu rồi biến mất. Và sau
đó đã đúng như vậy thật. Chuyến tàu ấy đã không rời bến.
Lại có nhiều giấc mơ .. kinh dị. Năm con trai tôi học Y khoa
năm thứ nhất, có lần cháu đem về một vật gì đó bọc trong túi nylon, đem thẳng lên
phòng làm việc và nói với tôi: "Mẹ đừng mở ra xem mẹ nhé!" ... Ái chà,
thà nó đừng nói, chứ nói như vậy làm cho tôi thật tò mò... Nhưng cũng nghe lời
con, không mở! Đêm cháu vào phòng ngủ, mệt quá nên quên tắt đèn, và cả cái vật
mà cháu đem về cũng quên cho lại vào bao. Thấy đèn còn sáng, tôi bước vào định
tắt đèn thì eo ơi.. tôi đã nhìn thấy "cái đó" nằm trên bàn. Tôi run bắn
người, định chạy vào phòng con gọi nó ra nhưng thấy nó đã ngủ say nên tôi đành
vội chụp lấy cái bao bên cạnh và ụp lên trên vật lạ ấy. Bạn có biết đó là cái gì
không? - Một cái sọ người khô!
Đêm khuya thanh vắng, chỉ có mình tôi lục đục thu dọn cho
xong cái "hiện trường" kia, tôi tắt đèn rồi trở về phòng mình. Dĩ nhiên
là khó ngủ. Lúc chìm vào trong giấc ngủ, khoảng 2 -3 giờ sáng, bỗng tôi mơ thấy
một cậu bé chừng 10 -12 tuổi, khuôn mặt sáng sủa dễ thương, mặc sơ mi cộc tay cũng
sạch sẽ, đứng xa xa nhìn tôi cười. Lại giật mình thức dậy, tôi cứ băn khoăn không
ngủ được nữa. Đến sáng thằng con thức dậy thấy vật lạ nó đem về đã được đậy lại,
cu cậu biết ngay là mẹ đã phát hiện đó là cái gì. Tôi chỉ hỏi nó một cách nhẹ
nhàng:" Con ơi, con lấy cái đó ở đâu vậy con?" - Dạ, con mượn ở
bệnh viện Nhi!" Tôi hết hồn khi nghĩ đến giấc mơ: - "Đem trả lại đi
con." - "Dạ, con mượn về học mà, con trả ngay đây"... Từ đó cháu
không dám đem về nhà nữa. Đối với các sinh viên Y khoa thì chuyện tìm tòi học hỏi
trên cơ thể con người là chuyện bình thường. Cháu vẫn kể những lần thực tập mổ
xác, các sinh viên nữ có người ngất xỉu, còn cháu trong thời gian đầu bị ám
ảnh bởi mùi formol, đi đâu cũng nghe có mùi. Riết rồi
cũng quen! Một bác sĩ quen kể cho chúng tôi nghe chuyện tương tự năm anh còn là
sinh viên Y khoa. Anh cùng vài người bạn thuê nhà trọ trong thời gian học, một đêm
các anh cũng mượn ở bệnh viện cái sọ người về học. Đêm ấy bà chủ nhà trọ không
ngủ được, gõ cửa phòng anh mà hỏi:" Các cậu có đem cái gì lạ về nhà
không?" Khi nghe bà gõ cửa, các anh đã giấu biến cái sọ dưới gầm giường nên
nói ngay:" Không có!" Bà quay ra. Lát sau lại quay lại:" Có không?
Sao tôi cứ nhắm mắt ngủ là thấy có người đòi... trả lại đầu cho tôi?"... Rồi
bà hăm he:" Này, có đem cái gì về thì mau mà trả đi nghe không?" Các
anh hết hồn, đang đêm cũng phải xách vật ấy đi mà trả lại bệnh viện.
Và tôi còn nghe kể nhiều chuyện, có chuyện rất xúc động:
Ở một bệnh viện nhi của thành phố, có một người mẹ trẻ đem đứa con gái nhỏ đang
ốm nặng vào bệnh viện rồi nói dối "Con chờ ở đây nhé, mẹ đi một chốc thôi
rồi sẽ trở về".. Nhưng cô ta đã bỏ trốn luôn, các y tá trong bệnh viện
đã chăm sóc cho đứa bé gái bất hạnh ấy. Bệnh nặng quá, ít lâu sau đứa bé mất.
Sau này có tin đồn rằng vào buổi tối, nhiều người thường bắt gặp một đứa bé gái
ngồi khóc ở hành lang bệnh viện. Hỏi thì bé trả lời: "Con chờ mẹ con. Mẹ nói
là chỉ đi một chút thôi rồi quay lại với con nhưng con cứ chờ hoài"... Tin đồn
đó bắt nguồn từ đâu? Từ một giấc mơ của một cô y tá nào đó đã từng chứng kiến cảnh
cô bé qua đời trong niềm hy vọng không nguôi là người mẹ sẽ trở lại? Hay đã có
ai nhìn thấy rõ ràng linh hồn cô bé lang thang vất vưởng ở đó, nói đúng ra là
"ma"?
Một số người kể về người thân khi sắp mất, hay đã mất rồi, họ
thường nằm mơ thấy người ấy về báo mộng, như là một cái "điềm". Hay đây
là thần giao cách cảm?
"The Nightmare" (Cơn Ác mộng)
John Henry Fuseli
1781
Nghe vậy, tôi cứ băn khoăn suy nghĩ, có linh hồn hay không,
giấc mơ có liên quan hay không, có thật không?
Có người giải mã được giấc mơ. Cũng có người có khả năng thôi
miên và người được thôi miên sẽ kể lại vanh vách những gì trong quá khứ, kể
cả từ kiếp trước.
Tôi còn nhớ năm lớp 12 được học nhiều môn triết học ngoài
Tâm lý, Đạo đức còn có Siêu hình học. Tôi thích những chủ đề về Duy tâm, Huyền
bí ... Giấc mơ được định nghĩa là "những trải nghiệm, ảo tưởng
trong trí óc con người trong lúc ngủ". Giấc mơ nằm ngoài sự điều
khiển của chúng ta nên thường không có thật. Nhưng cũng có nhiều giấc mơ mà
trong đó ta biết là mình đang mơ, hoặc không biết đang mơ. Có những giấc mơ có
lẽ bắt nguồn từ những mong muốn, mơ ước của con người. Có những giấc mơ khủng
khiếp do từ sự ám ảnh, sợ hãi nào đó mà ta gọi là "Ác
mộng". Có những giấc mơ ấn tượng và nhiều cảm xúc có thể tạo nguồn cảm hứng
mãnh liệt cho con người, như trong âm nhạc, văn chương hay hội họa. Một
số câu chuyện thú vị về giấc mơ như nữ văn sĩ người Anh Mary Shelley vào
thế kỷ 18 đã viết cuốn truyện kinh dị Frankenstein với một số ý tưởng từ
trong giấc mơ của bà. Ca sĩ Paul Mc Cartney của the Beatles nói rằng sau một
giấc mơ, anh đã tỉnh giấc với bản nhạc Yesterday vang lên trong đầu.
Một họa sĩ đã vẽ một loạt tranh trừu tượng với chủ đề
"Giấc mơ". Tôi hỏi anh làm sao vẽ được những giấc mơ? Nhiều lần tôi mơ
đến những cánh rừng mùa thu với sắc vàng lộng lẫy, nhưng rất khó để vẽ lại những
gì đã "nhìn thấy" trong giấc mơ đã qua khi mình không phải là thiên tài!
Tôi nhớ lại có lần đã lâu, có một chị Việt kiều nhờ tôi
vẽ một bức chân dung cho bà ngoại. Chị chỉ có một bức ảnh 4*6 cm đen trắng
nhỏ xíu. Chị yêu cầu tôi vẽ lớn theo qui cách 40*60 cm và cho màu. Tôi vẽ gần
xong, đến màu áo thì tôi bí không nghĩ ra là màu nào. Thường áo các
bà cụ già thì màu đen, nâu, gụ v.v. Đêm đến lại nằm mơ thấy một bà cụ chít khăn
kiểu miền Bắc, mặc áo dài màu nâu sữa. Sáng đến chỗ làm, tôi pha ngay màu nâu sữa.
Đến ngày lấy hàng, chị Việt kiều đứng sửng sốt nhìn bức tranh: "Em vẽ bà
ngoại chị giống quá! Ôi màu áo nữa. Bà chị lúc còn sống rất thích và hay mặc màu
nâu sữa như thế này!"... Tôi có thoáng chút rợn người.
Con trai tôi cũng thường nói: "Con hay nằm mơ mà sau đó ít
lâu thường xảy ra những chuyện như con đã mơ thấy!"
Đúng vậy, con người ai cũng mơ. Mơ rồi quên, hoặc mơ để nhớ.
Trăn trở về giấc mơ, có lần tôi đã viết một bài thơ, về "số phận":
..."Có những giấc mơ hóa thành sự thật,
Có những cuộc đời bỗng chốc biến thành mơ"!..
"Tôi đã mơ một giấc mơ", bài hát trong vở nhạc
kịch “Những người khốn khổ” (Les Misérables) phỏng theo tác phẩm cùng tên của
đại văn hào Victor Hugo, do nhạc sĩ Claude-Michel Schoenberg sáng tác vào năm
1980, cũng là câu chuyện đời của nữ ca sĩ Susan Boyle khi cô cất tiếng hát
"I dreamed a dream" trong cuộc thi Britain's Got Talent 2009. Bài hát
đã làm thay đổi cuộc đời cô, cho "giấc mơ hóa thành sự thật":
“I had a dream my life would be
So different from this hell I’m living
So different now from what it seemed
Now life has killed the dream I dreamed”…
Tạm dịch:
"Tôi đã mơ một giấc mơ về cuộc đời tôi
Thật khác với địa ngục trần gian tôi đang sống
Thật khác với những gì xảy ra trong mộng
Dường như cuộc đời đã giết chết giấc mơ của tôi"...
Tạm dịch:
"Tôi đã mơ một giấc mơ về cuộc đời tôi
Thật khác với địa ngục trần gian tôi đang sống
Thật khác với những gì xảy ra trong mộng
Dường như cuộc đời đã giết chết giấc mơ của tôi"...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét