Người thím dâu đứng chờ trước nhà anh lúc trời mờ sáng, đem
theo một xấp hồ sơ, nhờ đứa cháu làm giùm thủ tục chuyển hộ khẩu cho cô con
dâu, “bây “dính chân” nhà nước, cũng dễ…”. Anh buồn cười, anh đã sống hơn nửa đời
công chức, đôi lúc thấy nó lóe lên một tí ý nghĩa vì những họ hàng như người
thím này đây. Anh rót ly nước mời bà, bảo, “để con lo”, mặt mũi không giấu được
chút tự hào.
Thừa những mối quan hệ chằng chịt để gởi gắm cho bộ hồ sơ đi
con đường suôn sẻ, nhưng anh lại chọn con đường mà không có anh, thím anh cũng
phải đi, vì một ý nghĩ bất chợt, bỗng dưng, anh muốn làm dân trơn tuột, dân
đen, dân nghèo thử một lần.
Anh bắt đầu từ xã A, người quản lý hộ tịch ở đó xem qua, bảo
anh trở lại UBND xã B, chỗ người em dâu sống hồi chưa lấy chồng. Anh chạy xe tới
B, cách thành phố anh sống gần năm mươi cây số. Tới nơi đã xế trưa, mắt mũi tèm
nhèm vì bụi đường, anh bước vào một phòng làm việc vắng hoe, chỉ duy nhất cô
gái đang loay hoay tính toán, cô nói người phụ trách hộ tịch hộ khẩu vẫn chưa tới,
ảnh đi đám giỗ hồi trưa tới giờ, chú ngồi chờ chút. Anh chờ ngót một giờ đồng hồ,
bỗng dưng mong ngóng một người xa lạ, giờ này người đó không biết đã rời bàn tiệc
chưa, không biết còn tỉnh táo hay xỉn cà xình cà xang, dọc đường từ chỗ đám giỗ
đến đây không biết bao xa, không biết có bất trắc gì không? Cô nhân viên chắc
cũng ngại, bèn nhấc điện thoại lên gọi, chẳng rõ người bên kia nói gì, cô bảo,
thôi, chú gởi lại cho cháu, dù gì mấy vụ hồ sơ này cũng phải coi kỹ, mai nghỉ lễ,
mốt chú quay lại.
Đúng hẹn anh quay lại, vẫn bấy nhiêu cây số, trong lúc giũ bụi
bám từng vệt trên tóc, gấu quần, thấy người của xã đang “tưng bừng” khoá các cửa,
ai đó thấy vẻ ngơ ngác của anh, nói to, bữa nay còn nghỉ lễ, không làm việc,
chú ơi. “Ủa, anh buột miệng, vậy bữa trước người ta hẹn tôi tới làm chi?” Trả lời
anh chỉ có những cái cười trừ. Hụp hửi mấy lần, rút kinh nghiệm, anh chờ năm
ngày sau quay lại cho chắc ăn, gặp được người cần gặp, anh này trao xấp hồ sơ
cho anh kèm theo lời dặn, cô em anh đi lâu quá, tụi tui cắt hộ khẩu rồi, giờ
anh quay lại A, kêu họ làm mấy mẫu tui ghi trong này. Anh ta chìa ra mẫu giấy
xé tay tả tơi nhỏ xíu như tấm vé số chữ kín chi chít. Anh bước ra sân, thấy
mình đang dẫm lên dấu chân của mình. Bỗng dưng ngán ngược chặng đường năm mươi
cây số.
Anh thấy bần thần, chỉ vì ít khi anh cảm thấy mình chông
chênh như một người đi mà không biết cái gì chờ mình ở phía trước, không biết
điểm đến là ở đâu. Để kết thúc cái cảm giác khó chịu đó, anh gọi điện cho người
quen, “tui có vụ này, nhờ ông…”. Xoa tay, vậy là xong, thế nhưng anh vẫn không
nhẹ lòng.
Vì con đường mà anh vừa thử đi, con đường ngày ngày phần đông
dân số đất nước này phải đi sao mà gập ghềnh, trúc trắc đến vậy, sao mà phải lộn
ngược lộn xuôi, vòng vèo xa ngái vậy. Không một ngã nào đơn giản, dễ dàng cho
dân mà tệ như một viên chức quèn như anh cũng có thể. Giữa quyền lực hay không
quyền lực, “dính chân nhà nước” hay “không dính chân nhà nước” có một sự khác
biệt mà anh chưa biết hết.
Ví dụ anh là một quan chức cấp cao, anh đi thăm Z nào đó. Sớm
mai, lúc anh đang dùng bữa sáng thì cấp dưới sai xe phun nước cho đường sá sạch
bong, không tí bụi. Anh lên xe, phía trước đội cảnh sát bắt đầu hụ còi dẹp đường,
anh chặc lưỡi “bà con mình được con đường như vầy, đỡ khổ rồi, đây nè, từ X đến
Z chỉ nửa giờ đồng hồ…” Nhưng nếu anh là dân, anh đi rất chậm vì bụi mịt mù,
ràn rụa nước mắt, vì xe cộ đông đúc, chen chúc, vì kẹt phà kẹt bắc, vì những bất
trắc không lường được. Cũng quãng đường từ X đến Z, nhưng thân phận người khác
nhau nên độ xa gần lâu mau cũng khác.
Ví dụ anh là dân nghèo trơ nghèo trụi, không thân thế, anh và
đứa con nhỏ chỉ có thể đứng ngoài rào một ngôi trường điểm khang trang nào đó
mà ngó vào, ước ao. Ví dụ anh không phải là công chức lâu năm, bây giờ nhà anh
vẫn còn nằm tuốt trong một con hẻm lầy lội, tối mò mà còn cúp điện liên miên chứ
không ở trên con đường rộng, luôn sáng đèn. Và xin cho đứa em một việc làm, giấy
phép xây dựng, làm giấy hồng giấy đỏ… cũng có thể lấy làm ví dụ. Đó là những ví
dụ mà anh đương nhiên biết, và vô tận ví dụ mà một viên chức nhạt nhẽo như anh
không biết. Anh không kể lể thêm nữa bởi thấy mình giống như kẻ một cái bảng so
sánh có hai cột: một bên là anh, bên kia là những người dân nghèo; và chúng chạy
miết từ hàng trăm trang giấy, không đoạn nào hai cột nhập làm một, chúng cứ
song hành, nhìn thấy nhau, tương phản nhau, soi rọi phận nhau.
Và anh tìm thấy một kết luận từ câu chuyện nhà người thím khi
anh mang mớ hồ sơ trao lại cho bà. Bà kể, “thằng Út của thím sắp ra trường rồi,
có mấy công ty tư nhân ở Sài Gòn rủ rê nó, hứa trả lương cao, thím cản, tiền ít
thiệt nhưng làm cho nhà nước có “thế” hơn, như con vậy …”
Anh gượng cười. Người phụ nữ này xem ra cũng mòn mỏi trên con
đường của mình.
Nguyễn Ngọc Tư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét