Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Sau dãy trường sơn

Sau dãy trường sơn

“Sau Dãy Trường Sơn“ là nơi nào? là đất Lào, nơi vợ chống Phú và cậu con trai tên Quý tình nguyện đi làm phi trường bí mật cho Nhật.
Câu chuyện xoay quanh gia đình này lúc giao thời Phát Xít Nhật nhảy vào Đông Dương. Cuộc hành trình từ Sài Gòn sang Lào có nhiều điều mới lạ đối với Quý, và cuộc chia tay của Quý với Ánh Mai, một người bạn học, làm cậu buồn bã. Phú nhờ Tùy mộ phu Lào và Cao Miên làm phi trường. Công việc vật vả, nhiều người bỏ trốn, Phú cũng bị ốm. Quý dần dần quên Ánh Mai và kết bạn với Danh Sum một thanh niên phu Cao Miên. Hoang Sơn Thôn là thôn của những người ó ma lai, họ ăn thịt lẫn nhau chết hết. Nơi đó bỏ hoang, bỗng có ông gia Phou - ta Cốc lập căn cứ, quy tụ trai tráng đánh Nhật. Phú bị Tùy lừa đạp xuống suối để chiếm bản đồ bí mật. Quý ngỡ cha chết, nuôi mối thù với Tùy. Mẹ quý bi bịnh chết. Quý chỉ còn Danh Sum làm bạn. Khi quân Nhật phá hủy phi trường và Hoang Sơn Thôn, Quý và Danh Sum, theo hướng dẫn của một lá thư bí mật, chạy thoát đến một điểm, ở đó Quý gặp lại cha đang chỉ huy một đơn vị nghĩa quân, gồm “những trang anh hùng trẻ tuổi đã cầm súng chiến đấu cho sự tự do của dân nước… “ (tr.135). Quý nhận thư Mai báo bây giờ nàng đang là nữ cứu thương. Sau khi gây tội ác với Phú, Tùy đã chết trong ân hận. Một buổi sáng ngày muà đông, người đàn ông tiễn hai gã con trai trẻ tuổi xuống đò qua sông Cửu Long và đợi con mang huân nghiệp trở về. Hai chàng trai ấy là Quý và Danh Sum.
Nhận xét:
Về căn bản, Sau Dãy Trường Sơn là truyện phiêu lưu đường rừng pha màu sắc chính trị lãng mạn. Người đọc được dẫn đi theo bước chân của Phú và Quý từ Sàigòn sang Lào, được biết một vài điạ danh, và hoạt động đường rừng như Kratié, Khone, Paksé, phong tục Lào (tr,54), lịch sử Lào (tr.67), nghề ăn cướp, ăn trộm (tr.106), nghề muối lái (tr.104), Ó ma lai (tr.112), thú đi săn giọc trong rừng (tr.98), đi ngựa trên núi… Những điều Lý Văn Sâm miêu tả có ít nhiều giá trị hiện thực mang đến cho người đọc những hiểu biết như một chuyến du lịch phương xa.
Trên nền câu chuyện phiêu lưu ấy thấp thoáng tư tưởng và hành động yêu nước của “nghĩa quân“ kháng Nhật trong Hoang Sơn Thôn. Họ được Lý Văn Sâm gọi là những con người anh hùng ra đi vì nghiã lớn, trong đó có cả Phú. Sau khi làm phi trường cho Nhật, và bị Tùy đạp xuống suối, Phú được lái ngựa cứu và trở thành người lãnh đạo nghĩa quân. Tuy nhiên, Lý Văn Sâm chỉ nhắc tới họ bằng ngòi bút của một nhà thơ lãng mạn. Họ thấp thoáng ẩn hiện: “bao nhiêu dân nước đang ngóng về phía chúng ta. Sá gì một chút tình nhà nhỏ mọn mà bỏ chánh nghĩa” (tr.136). Ông già Phou-ta Cốc kể : “Từ sau khi ấy tôi trốn luôn vào rừng, cùng với năm bạn đồng chí chiêu mộ thêm nhiều đồng chí nữa lập thành một chiến khu để làm căn cứ chống Nhật. Mục đích của chúng tôi là giải thoát nước nhà chống lại những sự áp bức bất công giữa người với người. Trước hết, chúng tôi chống người Nhật vì hiện quân đội nước mặt trời đang còn ở trong nước ta” (tr.119)
Có lẽ Lý Văn Sâm muốn hấp dẫn người đọc bằng kiểu truyện tình “đường xa xứ lạ”, rồi từ đó khơi gợi người đọc hướng về thực tại kháng Nhật và nhen nhóm lên ngọn lửa của lòng yêu nước. Trong hoàn cảnh hoạt động ở thành và hoạt động công khai trên báo chí và văn chương, Lý Văn Sâm đã chọn lựa cách viết của riêng ông, phù hợp với tính cách tài hoa của ông và để lại cho văn chương Việt Nam những tác phẩm đặc sắc. Ngày nay đọc lại Lý Văn Sâm, người đọc không thể đòi hỏi ông phải viết như những nhà văn ở chiến khu, viết dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Hiện thực Xã hội Chủ nghĩa, tức là phải miêu tả cụ thể hiện thực kháng chiến, kết hợp với lãng mạn cách mạng và đặt nhân vật công, nông, binh làm nhân vật trung tâm...
30/7/2021
Bùi Công Thuấn
Theo http://buicongthuan.blogtiengviet.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...