Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022
Phố bằng lăngXXXX
Đông giẫm chân lên những chiếc lá khô. Gió cao nguyên buổi sớm
phả vào mặt, vào tóc se se mà vẫn có cảm giác đầm ấm lạ lùng. Chả biết sao
không thấy cô đơn là gì giữa phố núi lưng chừng buồn tẻ này, mặc dù ra đường chẳng
thấy ai là người quen. Đông chợt nghĩ: "Biết đâu vì phố có Thịnh, dầu còn ở
đâu đó, chưa tìm ra". Để rồi lắc đầu, tự cười và tự rủa mình: "Ngốc
thật!".
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chua ngọt một đời cầm bút
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chua ngọt một đời cầm bút Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, phối hợp cùng gia đình nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, vừa tổ ch...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...
-
Nhà văn Vĩnh Phúc hiện đại LỜI ĐẦU SÁCH Hơn nửa thế kỷ qua, đồng hành với những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộ...
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét