Hoa nghĩa địa
... Hoa hồng nhung tượng trưng cho tình yêu nồng cháy
Hoa hồng đỏ nói lên sự say mê cuồng nhiệt
Hoa hồng phấn tình yêu ngây thơ đầu đời.
Hoa hồng vàng mối tình quý phái vương giả.
Hồng bạch ái tình tinh khiết...
Tôi gò lưng, cong người, thóp bụng, nghiến răng, cố vận sức
xuống đôi chân khẳng kheo , trắng trẻo gầy gò, đôi chân sinh viên, tiểu tư sản
trí thức, đôi chân thành thị, đôi chân nhảy đầm... đạp lên chiếc bàn đạp là một
khối gỗ vuông làm chiếc pê-đan tự chế cho xích lô, pêđan thường chỉ ba bảy hai
mươi mốt ngày là hỏng. Chiếc xích lô nặng như cái cùm, nhích từ chút lên dốc.
Nhờ những bông hoa hồng mà giờ đây tôi đã lên quá nửa dốc cầu Xóm Bóng, một cái
dốc mà giới xích lô ba gác rất sợ. Mọi bác xích lô, dù trên mười năm thâm niên
nghề nghiệp, đến chân dốc đều phải "hạ mã", leo xuống xe cũng phải rất
cẩn thận, nếu không xe chổng "ben" hất khách và hàng hoá xuống đất
thì nguy to. Cũng có khi xe quá nặng, mặc dù đã cố níu vẫn cứ chổng ngược, lôi
cả anh chàng lái xe bé như con nhái bén hỏng chân toòn teng trên cái yên xe. Xuống
đất an toàn rồi mới giở nón ra quạt và thở, đỡ mệt mới đẩy xe lên dốc.
Không ai dám ngồi trên xe đạp lên dốc như tôi.
Không phải tôi mạnh khoẻ hơn người, tôi dám làm như thế bởi
tôi đang yêu, tôi có những hoa hồng và khúc ca hoa hồng, nó giống như bài hò dô
ta kéo pháo lên núi. Mặc dù hành khách của tôi đang chở đây không phải cô tiểu
thư khuê các, liễu yếu đào tơ, mình hạc xương mai, hay đứa bé học sinh tiểu học.
Hành khách đi xe tôi là một chị bán cá, gọi là rỗi bờ, to lớn, mông bằng cái
thúng, đến nỗi ngồi xích lô còn chật. Chị ta không đi mình không, chị đi với
hai thúng cá thu, cá ngừ, cá chù đầy đã nặng còn ướp nước đá. Tôi tính trọng lượng
này không dưới tạ.
Đến nửa dốc thì bao nhiêu hoa hồng và bài ca hoa không tài
nào giúp tôi nhích thêm được bước nào. Tôi vội vàng nhảy phóc xuống xe và luôn
luôn nhớ bài học " hạ cánh an toàn" chống lại cái nạn chổng
"ben". Và tôi đã hạ cánh an toàn thật. Không thể để chiếc xe đứng giữa
dốc nguy hiểm như thế này, xe ô tô luôn có con chận, khúc gỗ to hình tam giác.
Xích lô làm gì có đủ đồ nghề. Tôi vừa chống lại sức tuột lui, vừa đẩy lên dốc.
Cuối cùng chiếc xe chở chị bán cá cũng đến được chỗ bằng. Tôi ghìm xe lại thở,
tối thui mặt mày. Nắng lên, những con thuyền no cá đậu đầy cửa sông dập dờn
trên sóng, lấp loá nắng. Cửa sông có một đảo bé là những hòn đá to chồng chất
lên nhau, trông như ổ trứng của loài thuỷ quái khổng lồ.
Từ sáng đến giờ không phải vô cớ mà tôi luôn luôn nghĩ tới những
đoá hoa hồng. Chiều nay sinh nhật Phương lan, người tôi yêu mà nàng lại yêu hoa
hồng, buộc tôi phải yêu theo. Một anh chàng xích lô ba gác như tôi hơi sức đâu
đi yêu những cái vớ vẩn, những đoá hoa hồng và ý nghĩa của việc tặng hoa. Theo
nàng hồng là hoa hậu loài hoa. Màu sắc loài hồng mang ý nghĩa này nọ là do nàng
chép từ trong sách vở, Phương Lan bảo tôi học thuộc lòng, để theo nàng thì khi
tặng hoa cho nàng, chọn hoa và màu sắc sao cho đúng ý nghĩa. Tôi chìu theo ý
thích xa hoa trưởng giả, ngộ nghĩnh của nàng, chứ cái thứ xích lô ba gác như
tôi có cần gì ý nghĩa hoa hồng.
Chiều nay sinh nhật Phương Lan, giờ này tôi chưa có hoa tặng
nàng, làm sao đây? Phương Lan, cô gái con nhà giàu sang đài các, sánh với tôi
thì một trời một vực, giống như nàng công chúa và hoàng tử mặc lốt cóc. Tôi là
một vị hoàng tử bị cuộc đời và thời thế, đúng là một mụ ác tiên cách mạng hôn một
cái hoá thành cóc. Dĩ nhiên Phương Lan không thể yêu một thằng xích lô ba gác
như tôi. Tôi giấu biệt tung tích mình. Mỗi lần tôi xuất hiện bên nàng đều dưới
cái lốt của một vị công tử hào hoa phong nhã. Tôi đóng vai này khá đạt cũng nhờ
trước đây tôi đã sống ở giai tầng trên. Tôi có bằng cấp cao, chức phận lớn và lại
thêm một bộ mặt điển trai. Thời thế giống như cái sàng, lật một cái, tôi từ lớp
trên lộn xuống đáy, bằng cấp thành giấy lộn, địa vị cao, không bị đi tù là may,
nay thành anh phó thường dân, còn tiền bạc là thứ khó giữ nhất, nó giống
nước đá, không có tủ lạnh , để ngoài gió một lúc sau tan hết. Tôi hết tiền từ
"khuya". Lúc đầu tôi cố lê la khắp nơi tìm việc làm đúng với nghề
nghiệp khả năng mình. Tới đâu trưng ra cái bản lí lịch "màu xám tro"
cũng đều bị lắc đầu. Chỉ còn cách trông cậy vào chính đôi chân của mình. Tôi liều
mạng đạp xích lô với đôi chân trắng trẻo khẳng kheo như cây sậy chỉ dùng vào việc
bước những bước tăng-gô lả lướt, những bước valse dìu dặt...đôi chân nhảy đầm
là tốt nay bị trưng dụng vào việc nặng nề, cũng tội nghiệp cái thân tôi, song cứ
nghĩ mình chỉ làm tạm một thời gian rồi chuyển ngành. Nhờ nghĩ thế mà tôi vẫn
tiếp tục cuộc phiêu lưu không bờ bến, phía trước mở mờ tương lai.
Tôi mới ra nghề, kiếm tiền ít, chưa dám thuê xe riêng, tôi đạp
chung xe với một ông lão có nhà ở núi Sạn, gần trại phong. Ông đạp ngày, tôi đạp
đêm. Đạp xe đêm mất ngủ khổ sở lắm song được cái không chường mặt ra cho thiên
hạ nhìn.
Dù có khổ sở cách mấy đi nữa, đã là thanh niên , tới tuổi
không ai tránh được chuyện yêu đương. Ban đêm trên những chuyến xe " hành
hiệp giang hồ " tôi cũng gặp mấy cô bán hàng rong, bán vé số, trứng vịt lộn...đại
loại những nghề hạ tiện như tôi, cân sức, cân tài, xứng đáng với nghề nghiệp của
tôi. Họ thích tôi nhưng tôi đâu có chịu. Tôi ngước lên và tôi vói cao, cao quá
sức mình, tôi yêu Phương Lan, một nàng tiểu thư khuê các giàu sang và rất đẹp
được nhiều vị công tử hào hoa săn đón. Tôi lâm vào một cuộc tình, cuộc tình
không lối thoát, không tương lai, tôi đặt tên là "cuộc tình không cân sức".
Ai có thử qua kiểu cuộc tình không cân sức thế này sẽ thấy thế nào là khốn đốn,
"biết thế nào là lễ độ"...Tôi giấu biệt "nhân thân"
và sống theo một cái kiểu lạ đời, từ ngữ bây giờ gọi là"phồn vinh giả tạo"
Nhiều lần tôi dẫn nàng dạo phố, vào những ngôi quán, nhà
hàng, vũ trường sang trọng nhất thành phố này. Để có tiền phục vụ cho những cuộc
rong chơi phù phiếm, tôi phải làm việc cật lực và nhịn mọi thứ chi tiêu, kể cả
cái chi tiêu vô cùng quan trong là mua gạo nấu cơm ăn mà sống. Tới bữa tôi nhai
qua loa vài củ khoai lang, nhai cả vỏ. Tôi làm việc nặng, ăn uống như thế, làm
sao đủ năng lượng để nói theo từ ngữ bây giờ là tái tạo sức lao động? Và tôi
cũng đã có lần phải trả giá cho sự sai lầm cơ bản về định luật bảo tồn năng lượng
này. Một hôm tôi dẫn nàng vào vũ trường, đang vi vu theo tiếng nhạc, tôi thấy
xây xẩm mặt mày, bụng dạ cồn cào rất khó chịu. Suốt đêm qua tôi đạp xe, cả ngày
chẳng ăn uống gì ra hồn, tối lại phải bấm bụng uống hai lon bia ngoại. Tôi liền
buông nàng ra chạy nhanh vào toa-lét. Tôi gập mình xuống cái lavabô bằng sứ trắng
tinh, chọc cổ mửa. Bao nhiêu khoai lang với thứ nước chua chua trào ra. Ác một
nỗi tôi ăn khoai cả vỏ, nhai ngấu nghiến qua loa, vỏ khoai lang màu đỏ là thứ rất
lâu tiêu, nổi bật trên nền men sứ trắng. Tôi chưa kịp mở nước xối tàn tích này
đi thì Phương Lan xô cửa đi vào. Nàng hét lên, tưởng tôi hộc máu! Cũng
may tôi mở nước xối đi. Tôi kể câu chuyện bê bối này để thấy cái tình yêu không
cân sức nó đẩy người vào cuộc sống cơ khổ như thế nào.
Chiều nay sinh nhật nàng, tối qua tôi chạy xe suốt đêm nhưng
không kíếm được đồng nào, toàn bạn hàng quen mà lại đi chịu. Cuốc xe chở chị
bán cá hồi sáng nay cũng đi chịu. Giờ đây tôi chưa biết phải "khắc phục"
ra sao? Tôi đem xe trả lại lão Tư, mượn cục xà phòng giặt ra giếng ngồi
giặt và nghĩ ngợi. Tôi nghĩ, cứ yên tâm, đời tôi không thiếu những dịp may hiếm
có, và tôi là người trung, xưa nay đã có câu "người trung mắc nạn có tiên
xuống phò" .
Chờ đợi "bộ áo quần ăn nói" khô, tôi diện vào và cứ
lên đường. Tới đâu hay đó, người như tôi chẳng lẽ trời đất không thương? Tôi
đi, mắt ngước lên nhìn những áng mây mang đầy ánh sáng tha thướt trên nền trời,
miệng huýt sáo và cố thưởng thức ngọn gió chiều mát rượi, làm ra vẻ người nhàn
tản vô tư, thật sự lòng tôi rối như tơ vò. Tôi ra phố, con đường băng ngang qua
nghĩa địa núi Sạn, mồ mả sang hèn lớp lớp. Vào đây trong cõi hư vô con người vẫn
không được bình đẳng. Những ngôi mộ có hình thánh giá, công giáo, nằm xa những
ngôi mộ có chữ vạn, Phật giáo. Những ngôi một sang trọng, xây cất tốn kém còn
hơn ngôi nhà lầu, nằm cạnh những nấm đất thấp lè tè, cỏ áy bóng tà, không nhang
khói, tội nghiệp. Đang đi bỗng tôi chú ý đến một ngôi mộ lớn. Bia là một tấm đá
đen mài bóng loáng, khắc chữ, mạ vàng. Trước mộ có bát nhang bằng sứ trắng sáng
loáng, chân nhang cắm đầy. Cạnh đó có một bó hoa hình như vừa cúng sáng nay,
ngôi mộ nhà giàu , có mai che nắng nên bó hoa dù không có lọ nước vẫn còn tươi
tốt. Hoa hồng nhung, màu đỏ thẫm, đỏ booc-đô đang thời kì hé mở hàm tiếu. Bó
hoa được gói bằng giấy bóng kính, thắt chiếc nơ lụa xanh, sắc lụa óng
ánh, rất sang trọng, đắt tiền và cũng rất mỹ thuật.
Ôi, cả ngày hôm nay tôi luôn nghĩ tới cái này đây. Ngay khi ấy
tôi vẫn chưa có ý định nào, bỗng một ý tưởng tuyệt vời vừa loé ra: Tại sao mình
không mượn bó hoa này tặng Phương Lan? Kể ra thì cũng không đúng, ai lại
đi ăn trộm hoa. Song chỉ một lúc sau tôi lại nghĩ khác. Trộm hoa cũng là tội,
song là tội nhẹ, nhất là hoa của người chết. Người chết cần hoa làm gì kia chứ.
Và thế là tôi đứng nghiêm trang trước mộ, khấn vái người khuất mặt bỏ qua cho
cái tội trộm hoa. xong tôi cúi xuống cầm lấy bó hoa. Lại một lần nữa tôi thấy
cái câu "người trung mắc nạn có tiên xuống phò" là đúng. Tôi cầm bó
hoa đưa lên mũi, không thơm tho gì cả, phải rồi, hồng nhung đâu có hương thơm.
Và tôi lẩm nhẩm "...Hồng nhung tượng trưng cho tình yêu nồng
nàn..." Lần này chắc Phương Lan thích lắm.
Tôi đến nhà Phương Lan đúng lúc nàng thổi tắt 22 ngọn nến. Thấy
tôi nàng reo lên, tất cả mọi người nhìn tôi. Họ nghĩ tôi chính là hoàng tử
của lòng nàng. Phương Lan đỡ bó hồng nhung tặng phẩm trên tay tôi, đặt nơi bàn,
chỗ để đủ thứ tặng phẩm sang trọng của bạn nàng. Nàng dẫn tôi đi giới thiệu với
mọi người trong bàn tiệc và nàng đặt tôi ngồi cạnh, ý hẳn đây là chỗ danh dự nhất.
Buổi tiệc rất vui. Có thêm nhiều tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn, mấy người
hát. Tôi cũng dược yêu cầu hát. Tôi cầm đàn ghi ta hát một bài. Tiếng ca và tiếng
đàn điêu luyện của tôi hơn hẳn mấy ca sĩ nghiệp dư kia. Tôi được nhiều tràng
pháo tay tán thưởng. Mấy cô gái nhìn tôi ngưỡng mộ và Phương Lan rất thích, tôi
là niềm tự hào của nàng.
Tối lại, tất cả mọi người về hết. Phương lan đến bàn để quà
sinh nhật, điểm từng món và có lời bình. Cuối cùng là bó hồng nhung tặng phẩm của
tôi. Nàng làm như cô giáo dò bài, hỏi ý nghĩa tặng phẩm hồng nhung. Tôi liếng
thoắng như cậu học trò:
-...Hoa hồng nhung tượng trưng cho...
- Tốt lắm. Nhưng này?
- Sao?
- Anh mua ở đâu bó hoa mười đoá hồng nhung đẹp như thế này?
- Mua ở chợ Đầm, sáng nay.
Phương Lan phân vân :
- ...lạ nhỉ?
Tôi hỏi:
- Em nói sao?
- Sáng nay em cũng ra chợ mua hoa, em thích nhất là hoa hồng
nhung đang độ hàm tiếu.
- Thì anh cũng mua ở chợ Đầm như em.
- Nhưng sao em không gặp anh?
- Chợ đông, gặp sao được.
- Chợ Đầm chỉ có một cửa hàng bán hoa hồng Đà Lạt. Lẽ ra mình
phải gặp nhau...
Tôi bắt đầu nao núng:
- Nhưng em mua hoa làm gì?
Phương Lan:
- Hằng năm, cứ mỗi dịp sinh nhật của em. Em thường mua hoa ra
nghĩa địa dâng cúng ba, báo cho ba biết em thêm một tuổi.
- Mộ ba nơi đâu?
- Núi Sạn, phía bắc Nha Trang.
Thôi chết rồi. Tôi hoảng hồn, cố gắng bình tỉnh. Nếu
nàng biết tôi trả lời sao?
Phương Lan vẫn chưa buông tha, nàng bắt đầu nghi ngờ, nói:
- Sáng nay chị bán hoa nói chỉ còn bó mười bông hoa hồng
nhung này. Đó là những đoá hoa cuối cùng. Vậy anh mua hoa ở đâu. Khi cả Nha
Trang chỉ còn bó hoa cuối cùng?
Bỗng nhiên tôi lại nảy ra ý kiến:
- Thì anh cũng ra chợ đầm mua. Có thể anh đi sớm hơn em, hoặc
là chị bán hoa nói láo, với lại những người buôn bán bao giờ cũng nói ấy là món
hàng cuối cùng để đòi giá cho cao.
Tôi tưởng nói thế tôi đã gạt được mọi điều nghi ngờ nơi nàng.
Nhưng hình như không. Nàng cầm bó hoa lên xem, nói : " Giống hệt bó hoa em
mua, cũng với chiếc nơ lụa xanh này, không lẽ...Phương Lan nhìn tôi nghiêm nghị
hỏi:
- Anh còn nhớ ý nghĩa của việc tặng hoa không?
Tôi như học trò đọc bài: hồng nhung tượng trưng...Hoa hồng đỏ
tượng trứng...Hoa hồng phấn tượng trưng...hoa hồng vàng tượng trưng....
Tôi cãi:
- Tất cả biểu trưng kia do con người đặt ra chớ hoa đâu có biết.
Giờ đây tôi tưởng đã đánh tan mọi nghi ngờ nơi cô gái khôn
lanh tinh tế và tinh quái này, cho nên tôi mạnh dạn đặt câu hỏi:
- Tại sao không có hoa hồng đen, loài hoa dối trá...
Phương Lan cười khảy, cầm bó hoa lên, nói:
- Có hoa hồng đen đấy...
Tôi lạnh cả người!!!.
Quý Thể
Quý Thể
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét