Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Nghệ sĩ và tự truyệnXXX

Nghệ sĩ và tự truyện

Đọc Lê Vân yêu và sống - Bùi Mai Hạnh và Lê Vân, NXB Hội Nhà văn 2006.
Yêu như thế, sống như thế, không phải nghệ sĩ mới lạ. Tôi được đọc gần 400 trang của cuốn Lê Vân yêu và sống. Cuốn tự truyện được ghi lại bằng văn phong của một nhà thơ, gây không ít những nhận định trái ngược trên văn đàn và báo giới. Nhiều đoạn tôi thấy như một bài thơ văn xuôi! Sự hòa đồng của hai tâm hồn, hai cuộc đời, hai sự đau khổ, hai gì nữa… nhiều lắm, mới có thể đẩy ra những con chữ trên mặt giấy của mỗi trang sách. Nhiều khi sự ngẫu nhiên hay làm nên bất ngờ, gây bất ngờ đến sửng sốt.
Cuốn sách đã đi trước một cách viết tự truyện ở ta hiện thời, thuyết phục người đọc bằng những tình tiết chân thực. Theo những trang sách, quá khứ của nhân vật hiện lên trong bối cảnh xã hội của từng giai đoạn. Nhiều tình tiết làm sống lại nét đặc trưng của dân tộc thời chiến tranh, chia cắt. Tuyệt nhiên không ca thán. Đó là tự sự với nồng độ đậm đặc của thông tin.
Tôi là người không hoạt động trong giới nghệ thuật. Vậy nên, những “thâm cung bí sử” thuộc về đời tư của các nghệ sĩ và gia đình họ, đặc biệt những nghệ sĩ đã từng xuất hiện trước công chúng và để lại trong họ những giây phút thăng hoa của sự sáng tạo, tôi chưa từng được biết, chưa từng được nghe!
Giới làm ăn như chúng tôi (tạm gọi như vậy) chỉ quen với thương trường, những bài toán mang tính số học thuần tuý về đầu vào, đầu ra, đenta T (∆t) dương hay âm. Dương là lãi. Âm là lỗ. Họ bỏ qua nhu cầu hưởng thụ, nhất là những loại hình nghệ thuật được coi là bác học. Nhưng họ lại cứ mang máng rằng: nghệ sĩ nọ, đạo diễn kia, ca sĩ này, nhạc sĩ kia… đang rất nổi vì những tác phẩm vừa được công diễn, công chiếu… Những thông tin ấy không đọng trong đầu họ được lâu. Đến khi công việc làm ăn đã vãn, họ có thời gian để xem lại mình.
Đã bộc lộ thân phận mình như vậy, tôi không có ý định tranh cãi gì với các bài viết đăng tải ở các phương tiện thông tin trong thời gian vừa qua khi cuốn Lê Vân yêu và sống, lần đầu xuất hiện.
Tôi thích giọng văn của cuốn sách. Một giọng văn chân thực đến cảm động. Một điều nữa làm tôi thích chính là cốt truyện: 15 phần chia nhỏ với các lời đề từ ngắn gói gọn cả nội dung trước và sau nó. Tôi muốn nói đến trước và sau bởi lời mở cho một phần cũng là lời cuối của phần đó. Hóa ra, cuộc đời một nghệ sĩ được xem là nổi tiếng lại như thế!
Một đời người như hai trang của một tờ giấy, chẳng thể nào một trang mà làm nên được. Triết lý này tôi được cô giáo dạy văn nói với tôi khi còn học cấp II phổ thông. Giờ nghĩ lại thấy phần dương, phía trên, những cái nổi lên của đời nghệ sĩ lại như kiếp phù du, phù vân (như sách đã dẫn), còn phần âm, phần chìm của tảng băng kia ít ai nhìn thấy nếu chính tảng băng ấy không thốt thành lời, thành văn bản. Trang phía sau của tờ giấy ẩn chứa những điều ít biết với công chúng. Tôi chợt liên hệ tới một định nghĩa của ngành điều khiển học được học trong những năm còn ngồi ghế nhà trường. Xác suất của sự kiện xảy ra tiến tới không, lượng thông tin cho tiến tới vô cùng. Tôi nghĩ luận đề này cũng đúng cho các chuyên ngành nghệ thuật như điện ảnh chẳng hạn. Nếu các tình tiết trong phim tôn chỉ theo triết lý của luận đề trên thì khán giả sung sướng xiết bao.
Lê Vân yêu mãnh liệt! Và phải sống, phải tồn tại, phải được làm cái Tôi nhỏ bé của riêng mình: người đàn bà. Trong người đàn bà đã bao hàm người vợ, người mẹ đúng nghĩa đen thuần khiết. Khát vọng này là tất yếu không thể bác bỏ của một con người. Khát vọng yêu thật, khát vọng sống thật. Đơn giản vậy thôi! Tuy nhiên ở đời sống thật chẳng ai giống ai. Sự đa dạng đã tạo phong phú cho xã hội.
Vậy mà khi nói ra những ý nghĩ thật về những người thân trong gia đình lại bị quy kết theo hệ quy chiếu mang tính truyền thống. Đành rằng đó là nền tảng của luân lý xã hội. Nhưng đó là sự áp đặt một chiều thiếu tính thuyết phục. Những quan hệ cha con, mẹ con, dòng tộc… ăn sâu trong tiềm thức trong những gia đình được gọi là gia giáo. Thế còn những gia đình không có gia giáo? Quan hệ đó có tồn tại?
Một thứ mặc định theo chiều thuận tồn tại trên những trang viết về luân lý, dạy người ta nhiều điều. Nhưng theo chiều khác, chiều phản biện, những phạm trù ấy còn đứng vững nếu hiện tượng đang đối lập với bản chất, lại diễn ra hàng ngày trong các gia đình mà ở đó mối quan hệ của các thế hệ không còn đủ vững để tồn tại.
Mỗi quan hệ mang tính khách quan đều có hai chiều. Một chiều đi, một chiều phản hồi. Ví như quyền làm cha phải có nghĩa vụ làm cha vậy. Nếu xét ở khía cạnh đó, những người cha không hoàn thành nghĩa vụ của mình thì quyền của họ được đến đâu trong mắt con cái họ? Tôi nghĩ chưa ai đưa ra rạch ròi cái tỷ lệ mang tính thống kê thuần tuý như vậy.
Lê Vân yêu và sống đẩy ra ánh sáng những câu chuyện, những thắc mắc chưa được giải đáp của một đời người cụ thể. Nỗi ẫm ức này đeo bám nhiều năm sống hoài nghi của cô. Đến tuổi tri thiên mệnh, nỗi ẫm ức bấy lâu tự nhiên buột thốt phơi mình trên giấy trắng. Xin được chờ các đấng bậc lý giải cho thấu tình.
Tôi được đọc những cuốn tự truyện của nước ngoài chuyển ngữ ra tiếng Việt: Hồi ký của một Geisha, hay cuốn tiểu thuyết Thị trấn Phù Dung của Cổ Hoa, ông Lê Bầu dịch, rồi Báu vật của đời của Mạc Ngôn, ông Trần Đình Hiến dịch… đều viết về những người đàn bà nổi tiếng của hai nước láng giềng Trung, Nhật, đại diện cho một nửa của nhân loại.
Tôi nghĩ, nếu đọc Lê Vân yêu và sống bằng tâm trạng đọc một cuốn tiểu thuyết thì thật hấp dẫn. Những tình tiết của cuốn tự truyện mang đầy tính tiểu thuyết, các loại hình nghệ thuật khác có thể “thâm canh” trên cốt truyện này chăng? Giả sử có ai đó chuyển thể thành kịch bản phim chẳng hạn.
Bạn đọc đã đón nhận cuốn sách bằng nhiều trạng thái tình cảm khác nhau: yêu, ghét, nâng đỡ, tẩy chay… Theo tôi đó cũng là lẽ thường!
Dù sao chăng nữa, để kết cho bài viết này, chợt nhiên tôi nghĩ đến câu thơ của nhà thơ Dương Tường: “Tôi đứng về phe nước mắt”. Tôi xin được về phe với ông, thưa nhà thơ khả kính!.
29/11/2006
Vân Đình Hùng
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc “Vườn mộng” thêm lần nữa, tôi có niềm xác tín hoàn hảo về Nguyễn Văn T...