Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

XXXVề dư luận xung quanh cuốn tự truyện của Lê Vân

Về dư luận xung quanh
cuốn tự truyện của Lê Vân

Đọc trên mạng một vài chương cuốn tự truyện của Lê Vân và những ý kiến bình luận, trao đổi xung quanh quyển sách này, tôi xin phép có một vài ý kiến.
Cách mọi người nhìn nhận việc viết hồi ký, tự truyện
Nhiều người cho rằng viết sách, truyện là phải mang tính giáo dục. Để mang tính giáo dục, phải viết những điều tốt đẹp, phê phán cái xấu. Sợ rằng nói những điều "không mang tính giáo dục" sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh niên. Kết quả là có một khoảng cách lớn giữa những điều tốt đẹp mang tính sách vở và thực tế diễn ra. (Điều này nhiều khi khiến cho thanh niên cảm thấy bối rối khi phát hiện ra những sự thật về những "khoảng cách" này). Và đây là việc Lê Vân đã làm: nói cho mọi người biết về khoảng cách này - Những điều có vẻ là "bóc mẽ". Bóc mẽ từ ngành điện ảnh, các nhà đạo diễn tài danh, đến gia đình, và đến chính bản thân Lê Vân. Tuy nhiên, cũng lác đác có những ý kiến phản hồi của những người trẻ tuổi rằng cái ảnh hưởng đến họ không phải chỉ là những câu chuyện sách vở.
Cách mọi người chấp nhận, phán xét những hành vi của người khác
Đó là cách người ta đánh giá hành vi của người khác, kể cả những hành vi lệch chuẩn, khác người khác nhằm mục đích bảo vệ chuẩn mực xã hội. Trong xã hội trước đây, mọi hành vi của con người đều bị kiểm soát. Kiểm soát theo nghĩa là có rất nhiều những quy định chung mà mọi người trong xã hội phải tuân theo, mặc dù nhiều khi không muốn. Trong trường hợp không muốn thì hoặc là, để không bị phê phán, phải giấu diếm hành vi của mình (chuyện này vẫn thường xảy ra); hoặc là, công khai hành vi của mình và chấp nhận những phản ứng từ xã hội, cái vẫn được gọi là "miệng tiếng thế gian" (chuyện này đôi khi cũng xảy ra). Trong xã hội ngày nay, mọi cái có vẻ cởi mở hơn, hành vi của mọi người chịu sự kiểm soát của xã hội ở mức "dễ chịu" hơn trước đây. Sự phán xét của xã hội đối với những hành vi lệch chuẩn, khác người khác cũng nhẹ nhàng hơn. Chính nhờ điều này mà Lê Vân mới dám tự "bóc mẽ" và hơn thế còn dám "bóc mẽ" cả "người khác". Chính đây cũng là điều khiến cho một số người trong xã hội lên tiếng bảo vệ Lê Vân, và bảo vệ cái quyền được "bóc mẽ". Đây cũng chính là điểm mà những người muốn bảo vệ những chuẩn mực xã hội có ý kiến.
Cách mọi người nhìn nhận về những ứng xử với người thân trong gia đình, và cha mẹ.
Chuẩn mực xã hội không chỉ quy định những hành vi đối xử ngoài xã hội mà cả trong gia đình. Chuẩn mực xã hội trước đây quy định con cái phải tôn trọng, thương yêu cha mẹ, bất kể cha mẹ sai trái, hoặc có lỗi gì. Con cái luôn phải vâng lời cha mẹ… Chúng ta biết rất rõ những nghĩa vụ này của con cái đối với cha mẹ. Tất cả những điều này được gọi là "hiếu, thảo". Tuy nhiên, trong xã hội trước đây, trong gia đình có thứ bậc, có tôn ti trật tự, và việc dân chủ, bình đẳng giữa con cái và cha mẹ là không nhiều, hay có thể nói là hiếm. Ngày nay, mọi thứ trở nên dân chủ hơn, không chỉ ngoài xã hội mà còn trong gia đình. Nhưng nếu ngoài xã hội có thể có được bình quyền ở nhiều nơi, thì trong gia đình ít ai chấp nhận bình đẳng cha mẹ và con cái. Bình đẳng đến cái mức là con cái có thể nói đến cái sai của cha mẹ (thực ra thì ai mà chẳng có lúc sai). Chính vì thế nhiều người không chấp nhận việc Lê Vân nói không tốt về bố. Liệu Lê Vân có quyền và có nên nói như vậy về bố mính không? Có lẽ vẫn là một điều gây nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, tôi thấy, ít ra những người hiện nay đang làm cha làm mẹ cũng có thể coi đây là một kinh nghiệm để nghĩ về cách cư xử của mình với con cái. Có một điều hơi lạ là vì sao Lê Vân giữ trong lòng những điều làm chị đau khổ như thế về cha mẹ mà chị lại không thể đơn giản là nói ra với cha mẹ hoặc những người thân khác trong gia đình (về việc chia con khi ly dị chẳng hạn)? Giao tiếp giữa những người trong gia đình chị khó khăn vậy sao? Hoặc ông Trần Tiến nghĩ gì về những điều đau khổ đó của Lê Vân? Hay trước đây ông không hề biết về những điều đau khổ đó? Nếu vậy thì ông có là người thân nhất của con cái không? Nếu ông biết mà ông lại bỏ qua, không giải toả nỗi đau đó? Vậy ông có là chỗ dựa về tinh thần, tình cảm của con cái không?
Qua những bài viết của mọi người tôi thấy, nếu quan hệ trong gia đình cởi mở hơn, dân chủ hơn thì cha mẹ đã giúp được con cái nhiều hơn, bớt đi được nhiều đau khổ rất trẻ con và không đáng có. Chẳng biết quyển sách của Lê Vân sẽ có tác dụng như thế nào đối với mọi người, nhưng tôi thấy ít nhất nó cũng giúp chúng ta nghĩ lại về mối quan hệ trọng gia đình của chúng ta.

Cách mọi người nhìn nhận về những chuyện đã qua
Quá khứ "qua rồi thì thôi", "chuyện đã qua, gợi lại làm gì", "đừng làm đau thêm nữa"… Nhiều ý kiến nói như vậy. Nếu thế thì chúng ta học môn lịch sử làm gì? Lịch sử chỉ là nói đến những thành công, thắng lợi thôi sao? (điều này lại liên quan đến diễn đàn sôi nổi của VietNamNet trước thềm Đại hội Đảng, khi có ý kiến nói rằng việc tổng kết nên bắt đầu từ khi đổi mới hay bắt đầu từ sau 1975, tức là bao gồm cả thời được nhiều người coi là sai lầm). Có nên học bài học từ lịch sử không, kể cả những bài học từ những đau khổ, thất bại, sai lầm?

Đã có nhiều xu hướng, cách nhìn khác nhau trong xã hội được lên tiếng
Sự thật là trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xã hội ngày càng đa dạng, và ngày càng phức tạp. Có rất nhiều cách sống, lối sống khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Nhưng để cùng tồn tại, con người phải chấp nhận nhau, chấp nhận cả những gì đối lập với mình. Và vì thế các chuẩn mực xã hội sẽ trở nên cởi mở hơn, hay nói cách khác là đa dạng hơn. Kết quả là người ta ít phán xét nhau hơn, hay phán xét nhẹ nhàng hơn, bớt khe khắt hơn. Chính điều này giúp cho nhiều người dám nói lên ý kiến của mình (chẳng hạn những ý kiến trái ngược khi bình luận về cuốn tự truyện của Lê Vân), kể cả những người nói tiếng nói lệch chuẩn, khác người khác.
© 2006 talawas

Phụ lục
Quanh cuốn tự truyện Lê Vân yêu và sống: Những đạo diễn “có mặt” nói gì?
Những ý kiến trái chiều, thậm chí khác biệt tới mức mâu thuẫn, đã tạo nên cuộc tranh luận khá gay gắt sau sự ra đời của Lê Vân yêu và sống. Và một trong những “điểm nóng” để tranh luận chính là những lời nhận xét của tác giả về điện ảnh Việt Nam, cũng như một số đạo diễn cụ thể.
NTNN xin ghi lại ý kiến từ một số đạo diễn điện ảnh từng làm việc với Lê Vân và được chị nhắc tới trong cuốn sách.
(Lời toà soạn báo Nông thôn ngày nay, số 232, ra ngày 21.11.2006)

Đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Hải Ninh [1]
Vân làm với tôi tất cả là 4 phim nhựa. Nếu nói về nghề, cô ấy là người chịu khó, nghiêm túc trong công việc. Riêng về cuốn tự truyện, tôi không quan tâm lắm - cho dù Vân có nhắc tới tôi.
Nhiều người phản ứng khi Vân nói nền điện ảnh Việt Nam không ra gì. Nhưng tôi nghĩ, điện ảnh của nước nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Vân nói về mặt xấu là quyền tự do của Vân, không ai bắt độc giả tin rằng đó là 100% diện mạo điện ảnh Việt Nam.
Tôi nghe nói trong tự truyện Vân kể đạo diễn Đặng Nhật Minh hay “quát tháo, độc đoán, háo danh". Nhưng khoảng năm 2000, tôi đọc một bài báo, trong ấy anh Minh nói Quyên là vai diễn thất bại duy nhất của Thương nhớ đồng quê. Vì Lê Vân không chịu theo những chỉ đạo chung về diễn xuất. Cô muốn mình là trung tâm của bộ phim, trong khi vai diễn chính thuộc về Thúy Hường. Tôi kể vậy để nói rằng chúng ta chỉ nghe lại mọi chuyện theo góc nhìn riêng của Vân thôi.

Đạo diễn Vương Đức [2]
Những gì Vân viết về tôi không sai một từ. Chỉ có điều thế này: tôi là bạn thân của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến - chứ không hề là bạn của Vân như độc giả lầm tưởng.
Còn ý kiến của tôi thì đơn giản thôi: nếu có đứa con gái như thế, tôi bóp chết từ lâu rồi! Bao nhiêu người nghiêng mình kính trọng gia đình của anh chị Trần Tiến, trong khi cô con gái của họ lại "nhổ toẹt" vào tất cả. Trong cái gia đình nghệ sĩ ấy, Lê Vân là đứa kém nhất. Có lẽ vì thế mà nó làm một việc khiến cả gia đình phải sượng mặt, còn bố nó không dám ngẩng lên nhìn ai.
Một người xỉ vả cha đẻ nó không tiếc lời, vậy thì tôi không muốn bàn tới những ý kiến của họ về điện ảnh.

Đạo diễn Lê Đức Tiến [3]
Tôi không bực với những nhận xét của Vân về điện ảnh. Có thể đó là một phần sự thật và sự thật thì không bao giờ hoàn hảo cả. Tôi nói vậy chẳng phải vì cô ấy khen tôi trong tự truyện (Lê Vân viết rằng chị tin tưởng vào đạo diễn Lê Đức Tiến nên nhận lời đóng phim Thằng Bờm mà không băn khoăn gì - NTNN). Đơn giản, chúng ta nên tôn trọng những ý kiến riêng của mỗi người.
Cuộc sống vốn rất khắt khe. Cuốn tự truyện của Lê Vân tạo nên một cơn sốt với những ý kiến trái chiều, thậm chí rất gay gắt, thì cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đừng cố tình quan trọng hóa vấn đề - khi mà cuộc sống còn quá nhiều điều phải làm.
Nếu có nói gì với Lê Vân, tôi chỉ muốn nhắn: Vân vẫn còn nhiều sức lực để làm việc và sáng tạo. Vậy thì cô ấy nên làm một cái gì đó đi, vì lao động sẽ làm cho con người trưởng thành và nhân ái hơn!

Một đạo diễn (NSND xin giấu tên)
Tôi nói thật, gia đình Trần Tiến-Lê Mai không khổ chút nào. Thời buổi bao cấp, cái nhà đó có nhiều phiếu thịt nhất - tôi khẳng định như vậy vì chỉ những nghệ sĩ cùng thời như chúng tôi mới biết được. Vậy mà Lê Vân xưng xưng lên án, bêu riếu cái thời bao cấp, trong khi không chịu hiểu so với cô, bao nhiêu người khác khổ tới đâu.
Tôi không lạ lùng việc Lê Vân nói xấu điện ảnh Việt Nam - cũng như không thèm bực mình trước những lời lẽ không tốt đẹp gì về tôi trong tự truyện. Bố đẻ ra cô ấy còn không được coi ra gì, huống hồ là mình.
Kêu rằng viết để sám hối, vậy thì sao Lê Vân không chịu đi từ lầu một lên lầu hai gặp bố mà sám hối. Thay vì vậy thì lại chọn việc sáng sáng cắp túi đi với một nhà văn nửa vời, đến mấy xó xỉnh ao hồ nào đó để kể lể và sáng tác về cuộc đời mình.
Kể ra nước mình cũng lạ, dễ tạo nên cơn sốt quá - những cơn sốt từ một chuyện vớ vẩn như vậy.
Thanh Huyền (thực hiện)
Chú thích:
[1] Đạo diễn Hải Ninh: nguyên giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam (chú thích của talawas)
[2] Đạo diễn Vương Đức: phó giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam (chú thích của talawas)
[3] Đạo diễn Lê Đức Tiến: giám đốc Hãng phim Giải phóng TP.HCM (chú thích của talawas).

23/11/2006
Phạm Quỳnh Hương
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc “Vườn mộng” thêm lần nữa, tôi có niềm xác tín hoàn hảo về Nguyễn Văn T...