Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

Bánh cáy thì phải ngọt

Bánh cáy thì phải ngọt

Buổi bảo vệ luận án của Hòa. Ngoài những bó hoa tươi nhận được từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân, tân tiến sĩ Hòa còn nhận được một món quà gói bọc rất công phu, nhìn là biết ngay sản phẩm của bàn tay chuyên gói bọc quà tặng ở một ki-ốt bán đồ lưu niệm.
Mọi thủ tục cảm ơn, chia vui, chiêu đãi kết thúc, Hòa trở về nhà muộn. Hoa thì cô đã tặng lại bạn bè gần hết, chỉ mang theo về một lẵng hoa của cơ quan tặng và một hộp quà được gói bọc vuông vắn.
Tắm rửa xong, khác với mọi khi, Hòa lên giường ngay. Hôm nay là ngày đặc biệt với cô. Cái ngày cô mong đợi từ rất lâu cũng đã đến. Mọi việc trong lễ bảo vệ luận án diễn ra khá suôn sẻ, mỹ mãn đến độ không cần chỉnh. Tuy suốt thời gian làm nghiên cứu sinh, cô học thật sự, triển khai đề tài nghiên cứu thật sự, đầu tư công sức thật sự, nhưng cuộc sống với vô vàn bất trắc luôn chờ thì người ta có dám chắc cái gì như đinh đóng cột chứ?! Ai dám chắc người học thật, làm thật sẽ yên tâm hơn người giả học giả làm. Người mua thầy hướng dẫn, mua thầy phản biện kể cả phản biện kín; mua hội đồng chấm luận án; mua đề tài, mua số liệu, mua kết quả nghiên cứu; có khi mua cả luận án hoàn chỉnh rồi trình bày i như tự làm tự viết, trình diễn trước hội đồng như đúng rồi vẫn nhan nhản đấy thôi.
Hòa đã dự rất nhiều buổi bảo vệ luận án của bạn bè, đồng nghiệp, người quen trong và cả ngoài ngành nên cô biết khá kỹ, khá rõ về cung cách mà các hội đồng chấm luận án cho nghiên cứu sinh. Đôi khi, thầy hướng dẫn phải chịu trận do sự đố kỵ tài năng giữa các bậc làm thầy. Có thành viên hội đồng chấm luận án chỉ chờ cơ hội để xoay, vặn hỏi móc máy, đánh đố học trò nghiên cứu sinh những câu hỏi khó, đưa ra những câu hỏi đánh đố kiểu để người bị hỏi không há được cái miệng ra. Khi cả nghiên cứu sinh cả thầy hướng dẫn chịu nhận thua thì tranh luận mới đến hồi kết thúc. Không hiếm trường hợp chính thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh là người đi bảo vệ luận án. Không hiếm gặp trường hợp thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh trở thành người bị chấm điểm trước hội đồng bảo vệ luận án.
***
Hòa đã rất hài lòng về thành quả do cô miệt mài lao động tối sớm suốt gần ba năm trời. Luận án tiến sỹ của Hòa được chấm điểm xuất sắc với nhất trí cao. Hòa định sẽ tự thưởng cho mình một tối đi ngủ sớm; không tivi; không làm việc đêm; không lang thang blog; không chém gió trên Messenger;…
Nhà văn Y Mùi
Cảm giác lâng lâng, Hòa như vừa trút được gánh nặng phải mang trên vai bấy lâu nay. Cô như con mèo lười nhác nằm duỗi dài trên giường. Tâm hồn Hòa đang bay bổng đâu đó thì con bé giúp việc nhà kéo cô tụt về thực tại:
– Cô ơi, người tặng cô bó hoa xếp hình trái tim là ai thế?
Chẳng là buổi chiều nay nó theo đi phụ giúp cô chủ tại buổi bảo vệ luận án. Nó đã tham dự từ đầu đến hết buổi rồi theo Hòa đi dự bữa chiêu đãi của nhóm bạn đồng môn chúc mừng. Nghe nó hỏi Hòa uể oải trả lời:
– Một chú học cùng đại học.
– Buồn cười nhỉ, ai lại tặng bó hoa kết hình trái tim như thế? – Con bé osin tỏ ra am hiểu sự đời bình luận: chắc chú ấy cũng chả nghĩ gì. Người bán hoa lại tưởng mua tặng người yêu nên mới gói cho bó hoa như thế. May là chú cháu đi công tác xa, không thì lại rách chuyện.
– Ừ. – Hòa trả lời qua loa cho xong.
– Còn cái này là ai tặng cô thế? – Nó hỏi và giơ hộp quà về phía giường.
– À, Mở ra xem cái gì đi? – Hòa chợt nhớ đến món quà được bọc cẩn thận bằng giấy chuyên dùng gói quà nhiều màu được tặng lúc chiều.
– Quà của cô thì cô phải mở ra chứ!
– Mở đi, muốn xem còn sỹ diện. – Hòa bảo cô bé.
Như chỉ chờ có thế, con bé giúp việc hý hửng mở lớp giấy gói. Hòa nằm trên giường, ngó theo tay nó đang cẩn thẩn gỡ lớp giấy bọc hộp quà.
– Không biết cái gì mà nặng lắm cô ạ. – Nó vừa bóc bỏ lớp giấy gói vừa nói.
Hòa cũng bắt đầu đoán già đoán non. Về hình dáng, hộp quà chẳng giống nước hoa, cũng chẳng giống nước gội đầu hay sữa tắm. Về trọng lượng, hộp quà chẳng giống như là sô-cô-la hay đồ lưu niệm, đồ nội y của phụ nữ ở bên trong. Không biết cô bạn tặng gì nhỉ? Hay là mặt nạ dưỡng da, một loại hàng xách tay thứ thiệt hẳn ưa chuộng của phụ nữ? Chắc như đinh đóng cột rồi. Linh vừa về sau chuyến công du qua mấy nước Châu Âu.
Một phần cái vỏ hộp lộ ra, rồi cái vỏ hộp lộ hẳn. Dòng chữ: Bánh Cáy – Đặc sản – Anh Tám Thái Bình… đập vào mắt nhưng Hòa vẫn không tin. Con bé giúp việc chẹp miệng:
– Nhạt quá!
Hòa bảo nó:
– Bánh cáy là loại đặc sản của vùng Thái Bình. Ngọt lắm đấy!
– Nhạt là nhạt nhẽo ấy. – Con bé vẫn không chịu, cãi lại.
Hòa lặng người. Con osin chưa tròn mười bảy tuổi mà nhận xét ghê gớm quá. Sau khi định thần Hòa cầm hộp bánh cáy lên, ngắm ngắm nghía nghía rồi xếp vào góc bàn làm việc.
***
Linh là sếp lớn của một cơ quan trung ương, dưới tay hàng vài trăm lính tráng. Cô luôn được các đơn vị chân rết ở các địa phương từ Bắc vào Nam, các cơ quan đối tác cùng các mối quan hệ ngang, dọc săn đón, cầu cạnh. Bổng lộc là cơ man phong bì, là của ngon vật lạ ba miền. Linh lại vừa đi công tác nước ngoài về, tại sao lại chọn quà này? Sao bạn cô không chọn quà khác mà tặng? Bánh cáy vào ngày bảo vệ luận án ư? Mà cái vỏ hộp bánh sao cũ thế? Dấu tích của thời gian, vết tích của sự quăng quật làm cái vỏ hộp khá cũ kỹ. Chẳng biết cái lõi bên trong có còn ăn được nữa không.
Nhớ lần, người cậu họ của Hòa kể, thỉnh thoảng nhà có bánh kẹo, mấy đứa con không ăn, mang về quê cho các cháu nhưng cũng phải nói rất khéo, nếu không cũng bị chê trách là đưa về đồ thừa, đồ cũ. Gói bánh cáy Thái Bình này đích thị là đồ cũ của nhà bạn, nhưng lại được gói bọc rất cẩn thận; tặng vào ngày cô bảo vệ luận án. Là chỗ bạn bè, đã một thời gian không hề ngắn, Hòa và Linh đã từng con chấy cắn đôi ở trường đại học. Đã là thân thiết, chỉ cần bạn đến là đủ. Sự hiện diện của bạn, một con người của công việc, của các mối quan hệ chằng chéo trong nước, xuyên quốc gia; một người bạn bận công tác đến không có ngày nghỉ phép năm nhưng đã đến với Hòa;… như vậy đã là rất bạn. Cần gì câu nệ hoa với quà chứ!
Chiều. Khi mọi người đang đứng vây quanh tân tiến sỹ Hòa chúc mừng, tặng hoa, chụp hình thì Linh xuất hiện trong bộ váy áo công chức hợp thời trang với hộp quà ấy trên tay. “Chúc mừng mày! Rất tuyệt vời!”. – Linh cười tươi trao gói quà cho Hòa, nói: “Vừa xong một cuộc họp là về đây ngay. Cho mình chụp một kiểu riêng với tân tiến sỹ nào”.
Thật cảm động! Hòa nhận gói quà bụng bảo dạ, đúng là bạn mình, được cái thực dụng giống nhau. Phải mất vài trăm ngàn mới mua được một bó hoa vừa mắt, vài hôm là héo rụi, rồi cũng quẳng ra đường. Chắc là quà ngoại quốc đây, vì bạn ấy vừa chân ướt chân ráo về nước hôm qua. Hòa đã nghĩ thế.
Lúc này thì Hòa buồn quá. Mà chẳng hiểu cô buồn vì cái gì. Tại câu nói của con bé osin. Hay là tại cái vỏ hộp bánh cáy cũ kỹ tố cáo phần lõi bên trong chẳng còn ra gì nữa. Hòa nhớ đến cái tin Hòa báo cho Linh về buổi bảo về luận án. Tin đi và tin đến như này:
“Về rồi hả? Chiều mai tao bảo vệ, thu xếp được thì đến cổ vũ, áp đảo Hội đồng giúp tao nhé”. Kèm theo biểu tượng cái mặt cười toét.
“Chúc mừng”.
“Đến nhé”.
“Tao phải chủ trì cuộc họp. Họp xong nếu kịp tao sẽ đến”. 
Chấm hết. Cô nghĩ, chắc Linh bận quá nên chỉ kịp nhắn được như thế. Đã là bạn bè còn khách sáo gì nữa chứ!
Hôm nay mọi chứng cứ đều như chống lại mối thân tình giữa Linh và Hòa. Mới buổi tối đây thôi, sau cuộc liên hoan, vì đường về nhà Linh cũng cùng hướng nhà Hòa nên cô đã được bạn cho quá giang. Lúc lên taxi, Hòa lên trước, vào ngồi ở ghế phía sau. Tưởng bạn cũng sẽ lên ghế phía sau ngồi cùng với cô nhưng không, Linh  ngồi ghế cạnh lái xe. Hòa thấy hơi lạ. Nếu là Hòa thì cô sẽ ngồi cùng bạn, tận dụng khoảng thời gian hai đứa cùng đi trên một đoạn đường không hề ngắn để tiện buôn chuyện vì thường mấy đứa cùng khóa học đại học không gặp nhau thì thôi còn nếu gặp nhau thì y như rằng chuyện không dứt ra được. Thỉnh thoảng Hòa vẫn cùng tụi bạn đàn đúm, tụ bạ ngủ thân mật qua đêm ở nhà một đứa khi cơ hội đến, nếu chồng đứa nào đó đi công tác.
Tiếng là bạn con chấy cắn đôi, Ngồi chung một lớp trong trường đại học. Buồn! Có lẽ do bạn ấy quen làm sếp rồi, quen ngồi ghế trước. Lúc xe bắt đầu chạy, Hòa gợi chuyện, nhưng thấy Linh không hứng thú tiếp lời nên cô cũng ý tứ ngồi im, lặng ngắt cho đến khi xuống xe. Hòa đã tự lý giải. Tuy cô đang rất vui, rất có hứng chuyện trò, nhưng Linh thì chắc đã quá mệt mỏi sau một ngày giải quyết bao nhiêu công việc của người lãnh đạo đứng đầu một cơ quan đầu ngành sau hai tuần đi công tác xa. Cuối một ngày cật lực với giấy tờ cần ký tá tồn đọng, bạn lại tranh thủ đến góp mặt ở buổi bảo vệ của cô. Bạn phải dự bữa tiệc chiêu đãi tân tiến sỹ đến tám giờ tối thì còn đâu hơi sức mà tám chuyện.
Bây giờ nghĩ lại Hòa càng buồn. Lại thêm một đêm dài mất ngủ nữa đây! Hình như chỉ tại hộp bánh cáy ấy. Mấy phút trước, tinh thần của Hòa còn rất phấn chấn, trong lòng âm ỉ vui như hệt người nông dân vừa cày xong thửa rộng. Tâm trạng của cô đã tốt là thế! Lẽ ra cô phải được ngủ tít, đánh một giấc ngon lành bù cho gần một tháng trời vất vả chuẩn bị bài trình bày luận án.
Cô đã có buổi chiều tuyệt vời làm sao! Hòa đã trả lời trôi chảy tất cả các câu hỏi thành viên hội đồng đưa ra; trong đó, có câu hỏi xoáy nghiên cứu sinh của ông thầy phản biện thứ nhất, chuyên gia đầu ngành có tiếng là uyên bác. Nếu Hòa không thực sự triển khai đề tài nghiên cứu, không thực sự viết luận án thì sẽ không trả lời được câu hỏi như cái bẫy thầy giăng.
Cuộc bảo vệ luận án đã thành công mỹ mãn. Và Hòa sẽ có một buổi tối cũng tuyệt vời như buổi chiều, nếu như…
Thường ngày Hòa vẫn ngủ rất dễ. Hôm nay, cái hộp bánh cáy chết tiệt này làm cô mất ngủ. Nằm mãi mà giấc ngủ không đến. Cô nghĩ linh tinh. Chung quy chỉ tại anh Tám nào đó ở tận Thái Bình thôi. Mà sao bạn không mua tặng cô món quà gì đó khác chứ. Bạn có bận họp hành, bận ký tá hay gì gì đi chăng nữa nhưng còn cả trăm quân khoanh tay bên cạnh. Họ sẽ hỉ hả xăng xái khi được sếp sai vặt cơ mà.
Về kinh nghiệm ứng xử thì lũ bạn chắc phải phong Linh làm sư phụ rồi. Trong cái thời buổi chức tước chủ yếu được bán mua trắng trợn công khai thế này mà bạn, một phụ nữ được cất nhắc lên vị trí cao nhất ở cơ quan tầm cỡ quốc gia vào độ tuổi sắp “về vườn”, thì ngoài khả năng chuyên môn giỏi ra chắc chắn một điều rằng cô ấy đã phải rất thuộc bài học Đắc Nhân Tâm. Linh đã ở tầm cao thủ trong đối nhân xử thế. Vậy mà!…
Rồi chuyện cũng qua đi. Hòa lại túi bụi với công việc cơ quan, đi công tác, đi điều tra, khảo sát, giám sát đánh giá… Hộp bánh cáy nằm yên vị ở một góc bàn, bị quên bẵng, chả ai ngó đến, kể cả con bé giúp việc rất hay ăn vặt đồ ngọt cũng không động vào. Kể cả cái tin nhắn Hòa nhận được của Linh vào một buổi sáng sớm sau mấy ngày cô bảo vệ luận án: “Chiều hôm trước tao vừa mệt vừa bị say xe nên đi cùng mày mà chả nói được chuyện gì. Tối về nhiễm lạnh bị cảm nằm nhà đến hôm nay mới dậy được khỏi giường” cũng bị Hòa cố tình quên trả lời.
***
Chuyện cũng chả có gì đáng để kể, nếu… Lại nếu! Chắc mọi người sẽ cho rằng người kể chuyện câu like. Thật sự mà nói, người kể chuyện này xứng đáng được nhận like.
Chuyện là, khoảng một tháng sau đó. Khi Hòa đã quên hẳn hộp bánh cáy, quên hẳn những phấn khích cùng những lăn tăn về nhân tình thế thái xung quanh buổi bảo vệ luận án thì Hằng, một cô bạn trong nhóm đồng môn alo.
“Mày ổn chứ? Lâu quá không gặp rồi nhau rồi”.
“Ổn. Mày khỏe chứ?”
“Khỏe”.
“Rảnh không? Cà phê nhé?”
“Ok, ngay và luôn đi. Gặp nhau ở quán vẫn ngồi nhé. À, hộp quà con Linh tặng mày hôm trước là cái gì thế?
“Bánh cáy Thái Bình”
“Sao lại là bánh cáy?”
“Quả là lạ lắm í”.
“Mày mở ra chưa? Chắc không phải bánh cáy”.
“Bánh cáy mà. Tao vẫn để nguyên”.
“Mở ra đi. Không thể là bánh cáy được”.
“Mày tò mò thì tao mang đến cho tự mở nhé”.
Hòa đến điểm hẹn thấy Hằng đã ngồi chờ. Hòa vừa ngồi xuống ghế cô bạn đã nôn nóng: “Có mang hộp quà đến không? Đưa tao xem”.
“Này! Mà xem còn ăn được hay không. Cái hộp đã cũ mèm rồi”. – Hòa mở túi xách, lấy hộp bánh cáy đưa Hằng rồi dõi theo tay bạn bóc bỏ mấy dải băng dính nilon trong gắn chặt một mặt cái hộp.
Hằng rút ra một quyển sổ khá dày bìa cứng, loại dùng làm sổ công tác ở các văn phòng cơ quan, công ty.
Hóa ra hộp đựng bánh cáy mà không phải bánh cáy. Sổ công tác mà không phải chỉ để ghi chép. Vẫn là Hằng lật cuốn sổ ra xem. Ngay bên trong trang bìa là cái  bì thư thông thường vẫn bán ở bất cứ chỗ nào, ruột rất dày nhưng dán kín. Là công chức thời kỳ phong bì sản xuất ra với mục đích chính không để đựng thư nên cả Hòa và Hằng đều biết chắc chắn bên trong nó là tiền, nhiều tiền. Ngoài bì thư là nét chữ quá thân quen với Hòa từ nhiều chục năm về trước: “Một chút chia vui với thành công của mày. Tao vội quá. Tự xử nhé”.
Hằng nói: “Tao đoán ngay là không phải bánh cáy. Thế mới đúng là con Linh mà chúng mình từng biết. Nó hết ý thật đấy mày ạ”.
Hòa ngồi lặng. Cô trầm ngâm nâng tách cà phê lên môi.
Hình như cà phê hôm nay khang khác, đậm đặc hơn mọi bữa trước. Vị đắng đặc trưng của thứ đồ uống giúp cho người ta tỉnh táo lại lắng đọng rất lâu nơi đầu lưỡi. Hương cà phê quấn quýt bay lên lay động khứu giác Hòa. Hòa biêng biêng phê. Nhưng chính lúc này đây não của cô lại tỉnh táo lạ.
Hòa tự trách mình. Vì sao cô lại cả nghĩ rồi suy diễn như vậy chứ. Hòa đã hiểu sai về Linh. Đã nhận cái tin nhắn của bạn như vậy mà Hòa chỉ coi như đá ném ao bèo. Hòa đã quên hẳn Linh không chịu được mùi xăng, hay bị say xe suốt từ thời sinh viên. Hòa đã không biết là hôm Hòa bảo vệ luận án trên đường hai đứa về nhà Linh đã quá mệt mỏi do áp lực công việc và say xe nên không thể tám chuyện với cô. Chính Hòa mới là người đáng trách vì đã vô tình vô tâm với bạn.
“Này, mày nghĩ ghì thế?” – Hằng hỏi như thể đi guốc trong đầu Hòa, rồi thêm: “Dùng gì nữa không?”. Hòa bừng tỉnh lắc đầu.
“Cũng tại mày hay cả nghĩ. Thôi cho qua đi. Con Linh cũng không biết đã bị mày giận dỗi oan uổng như thế đâu. Tự mày đã làm khổ mày bấy lâu nay thôi. Xí xóa đi. Hôm nào mượn cớ rửa bằng tiến sỹ tụ tập đập phá một bữa ra trò để chuộc lỗi đi”.
Hòa cười. Nụ cười gượng gạo. Chả giống nụ cười thường thấy trên đôi môi kiên định của Hòa. Một nụ cười nửa như cười trừ nửa như muốn xí xóa lỗi lầm của mình đối với Linh.
Bánh cáy thì phải ngọt. Chuẩn không cần chỉnh.
Hoàn thành tại Nhà sáng tác Tam Đảo tháng 11.2018
Y MÙI
 
14/5/2021
Nguyễn Cẩm Hương
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tưởng chừng như

Tưởng chừng như (Nói với Gaston,  15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...