Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

Chim vịt kêu chiều

Chim vịt kêu chiều

Chim vịt trước kia là chú vịt ta với bộ lông trắng nõn, vừa mới bể tiếng kêu nghe “kháp kháp”. Người chủ theo ngắm nghía chú và định để dành làm giống. Hàng ngày chú vịt ra vào quanh quẩn nơi góc vườn quen thuộc có một lùm chuối, vài gốc mận và cái ao nhỏ đầy bèo.
Buổi trưa hè trời nóng mê, ngọn mồng chầu, cỏ gà héo hắt, chú vịt ung dung tắm rửa dưới cái ao mát lạnh, rồi lạch bạch leo lên bờ chuối có cái thau nhôm đựng thức ăn. Anh chủ nhà nghèo trơ mắc tre khô, nuôi bầy vịt năm con vậy mà không đủ lúa cho chúng ăn, chị vợ phải xắt chuối, cám độn với lúa. Nhưng cái thức ăn hỗn hợp cho no bụng hơi kia lại được anh chủ nhà dành cho bốn con vịt mái, mặc dù các cô đã sắp cho ra những quả trứng xinh xắn. Rõ ràng có sự thương yêu không đồng đều, vì anh chủ nhà tuy nghèo nhưng máu nghệ sỹ, anh dồn cho chú vịt những hạt lúa vàng bươm. Nhưng chính đều này đã khiến chú ta tuy no đủ nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Một hôm chú ra sông.
Nhà văn Ngô Khắc Tài
Bến sông trước cửa có một cây dừa rễ bùm sụm, đêm đêm, đom đóm lập loè, lúc nước ròng thì phải bùn đầy ốc hến, lúc rằm thì sông lại reo vui nước, ngấp nghé bờ ruộng, bờ vườn. Hằng ngày chú vịt dạo chơi trên sông. Đêm chụp xuống, chú đứng trên một chiếc cầu đầy bùn trơn trượt, thu mình lắng nghe ngọn gió lạ thổi vun vút với một cảm giác vừa lạ vừa thích thú. Không phải chú vịt quên đường về, chú lắng tai nghe trong gió tiếng anh chủ nhà kêu chú: “Kía…kía…kía…kía”. Chú khoái trá biết có người đang trông đợi mình, và chú hình dung nét mặt vui mừng của chủ nhà khi thấy chú về. Nhưng buổi sáng hôm đó chú đang thong dong quay về, bất giác chú quay đầu nhìn lại phía sau. Trên bờ có một người đàn bà giơ tay chỉ chồng: “Vịt của ai kìa mình”.
– Chắc là vịt hoang trông có lạ hoắc.
Sau đó vợ chồng thêm hai người đàn ông lạ mặt, người đàn bà ngồi trên xuồng, ba người kia lặn ào xuống sông. Phải nói là từ bao giờ chú vịt chưa từng gặp tai hoạ, nếu kể từ ngày chú khẻ vỏ chui ra. Chỉ một lần nọ giữa đêm, chú giật mình kêu quang quác xua đuổi lão chuột cống, anh chủ nhà nghe kêu, lập tức xách cây đèn bão chạy ra bảo vệ. Lần này chú hoảng sợ kêu lên kham… kháp, vỗ hai cánh lết dài trên mặt sông. Thình lình một cái đầu bù xù dưới nước trồi lên, giơ tay chụp chú vịt “trật rồi”. Lần này chú thật sự đánh bật được nỗi sợ, chú vừa lặn vừa chạy trối chết bỏ bọn người sau lưng. Chú cố lấy hơi hụp xuống nước bơi một khoảng sông dài, rồi lùi vào bụi sậy um tùm. Suốt ngày hôm đó chú không dám ló đầu ra khỏi bụi, đến nỗi chú nghe đói chú vẫn không dám nhúc nhích rỉa mồi kiếm ăn. Đêm thứ hai xa nhà lại tới, chú nhìn quanh quất rồi quyết tâm bơi về nhà. Gió sông đêm thổi vùn vụt, chú bơi mãi miết quên cả lạnh lẽo. Đến lúc mỏi mệt, chú dừng chân lại nghĩ lấy sức thì mới biết mình đã lạc đường về nhà. Với hai chân như chiếc mái chèo, chú vội vàng rẽ bước, nhưng lần này chú cảm thấy đôi chân của mình vất vả không còn bình thường. Thì ra dòng sông vào tháng năm bắt đầu trở mình đỏ lửng phù sa, con nước đã xoay chiều chảy xuôi một dòng. Ban đầu sông còn chảy với nhịp điệu lơ lửng, chậm chậm lúc nước ròng. Bước sang tháng sáu, dù nước lớn hay ròng sông vẫn chảy vun vút, chú vịt bơi năm bước thì bị đẩy lùi lại chỉ còn hai bước. Sau nhiều cố gắng vất vả, cuối cùng chú đành buông xuôi tung tăng theo con nước, nổi trôi đến đâu cũng được. Chú qua nhiều xóm làng thật lạ, bông điên điển trổ bông vàng rực hai bên bờ. Bông bằng lăng tím ngắt, cánh hoa rơi la đà trên sông nước. Bước sang tháng bảy, dòng sông vụt mênh mông khoả liền ruộng, liền bờ, chú vịt đã hoàn toàn hết nhớ nhà. Chú đã thành ra một loài vịt, nhưng xưa kia chú kêu “kháp…kháp”, tiếng kêu của một thanh niên đầy sức sống trước lũ vịt mái. Giờ đây thì chim vịt chiều chiều kêu “chíp…chíp” đầy yếu ớt giống như trẻ nít trên sóng nước mịt mùng
Ngó về Nam Vang thấy cây năn nước.
Nhìn về Thường Phước sóng bủa lao xao
Ngó về Đông…
Ngó về Tây…
Tháng tám ai có về miền Tây, nếu đi được máy bay ở trên cao nhìn xuống để thấy được toàn cảnh lụt lội, từ Phú Châu trải dài cho tới vùng tứ giác Long Xuyên, đến vịnh Thái Lan một biển trời nước vời vợi, con sông Cửu Long thật là hùng vĩ. Giữa cánh đồng sóng vỗ bập bùng có mấy xóm nhà như nổi trên mặt nước, phất phơ mấy đọt gáo vàng. Trăm sông đổ nước đến, ở miền Tây nó đổ nước về đồng trước. Từ Phú Châu  chim vịt lạc đến vùng tứ giác Long Xuyên khoảng đường thật dài, nó cảm thấy bỡ ngỡ trong khung cảnh vắng vẻ, vườn tược, nhà cửa tiêu điều. Người ta, một số đã tìm về gò cao như núi Ba Thê, núi Chóc che chòi ở tạm, chỉ một số ít người còn ở lại để giăng câu, đặt lọp bắt cá. Chim vịt cất tiếng kêu “chíp…chíp” như muốn gọi một chú vịt nào gần đó để kết hợp thành một bầy, nhưng sóng gió át tiếng kêu của chú đi. Hôm đó trời đổ mưa, chú vịt rét mướt tấp vào một đóng rơm nổi trên mặt nước tiếp tục kêu chíp…chíp.
Từ trong cánh én một mái nhà đã ngập gần tới nóc, một chú bé thò đầu ra kêu:
– Ba ơi, có con chim vịt kìa, làm sao bắt nó bây giờ?
– Vịt trời mà làm sao bắt được con? Có tiếng người đàn ông trả lời.
– Con lấy gạo dụ nó ăn.
– Mình không có ăn ở đó cho đồ quỹ, nó không ăn đâu.
Thằng bé cãi lời, dở lu vét ít nắm gạo bỏ vô miếng vùa, rồi bơi xuồng rất khẽ tới gần đống rơm. Nó rón rén đi thật nhẹ, êm ái kêu: “Tao đây nè mày ơi, ăn đi”. Nhưng con vịt sau ba tháng trôi dạt, chống chỏi với bao nhiêu hiểm hoạ dọc đường, giờ đây nó không còn khả năng để nhận ra bất cứ tiếng gọi thân ái nào. Thằng bé kiên nhẫn kêu: “Tao đây nè mày ơi”, đặt vùa gạo xuống nhẹ nhàng, chú vịt vùng bỏ chạy.
Đêm đó chim vịt vẫn ở lẩn quẩn quanh đóng rơm kêu chíp chíp. Thằng bé cứ lục đục thao thức nằm lăn qua trở lại, thỉnh thoảng kêu chim vịt. Người đàn ông có nước da đen bóng vì năng gió phải gắt:
– Thì nó cũng như tao với mày thôi. Ban đêm nằm thẳng cẳng, nước phăng tới cuốn trôi hồi nào cũng không hay. Mình thì khẽ ngủ, nó thì kêu suốt đêm. Thôi con à.
– Mai con không đi đâu. Chừng nào bắt được con vịt mới chịu.
Thì ra, sáng ngày mai hai cha con là người cuối cùng ra khỏi xóm để về khu nhà cứu trợ, người mẹ và hai đứa em của thằng bé đã đi trước. Buổi sáng người đàn ông chìu đứa con đi bắt chim vịt dùng dằng cho tới trưa không được. Hai cha con lui cui dọn đồ ra xuồng bơi đi, thằng bé ngoái đầu bùi ngùi nhìn về phía sau. Ở khu nhà mới do Ban Cứu trợ dựng lên nhộn nhịp trẻ con người lớn, đồ đạc còn để bề bộn. Lúc này thì nhà nó được cấp phát gạo đầy hũ, không cần phải lo gì nữa. Trên sân mấy con heo, một bầy vịt xiêm của nhà hàng xóm cũng đủng đỉnh dạo chơi. Nó cũng ở đây một hai tháng nữa trở về chỗ cũ. Lẽ ra thằng bé vui vẻ, nhưng cứ mỗi chiều thằng bé đăm đăm nhìn về phía đồng nước mịt mùng gió mưa réo rét. Rõ ràng trong gió tiếng chim vịt kêu “chíp…chíp”.
NGÔ KHẮC TÀI
 
14/5/2021
Nguyễn Cẩm Hương
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...