Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

Truyện ngắn Bùi Thanh Minh: Tình phố núi

Truyện ngắn Bùi
Thanh Minh: Tình phố núi

- Sải nằm nghe tiếng con vượn hót ngoài thác Bạc suốt từ bốn giờ sáng. Tiếng hót lúc véo von, khi tha thiết; có lúc lại chìm vào tiếng thác nước đổ ào ào như rừng động, nước từ trên cao dội xuống tràn ra lênh láng, từng đợt, từng đợt như sóng của con suối Trung Hồ. Tiếng vượn vút lên tới non cao, rồi thả xuống vực thẳm, lặng chìm sâu đáy suối.
Bên nhà thằng Cư Seo Phủ đàn lợn cũng thức dậy đuổi nhau, cắn nhau ngoài vườn vải kêu chí chóe. Sải trằn mình nằm nghiêng, suy nghĩ miên man. Hôm nay các con, các cháu của Sải làm cỗ mừng Sải tròn năm mươi tuổi. Thật khó cho Sải, hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy ở trên thị trấn Sa Pa có phiên chợ tình. Sải và người ấy sẽ gặp nhau, cùng nhau uống rượu cho thật say, cùng nhau làm cho núi rừng tan thành tro bụi. Chỉ mới nghĩ đến đấy, toàn thân Sải như sôi lên, cái muốn ở trong lòng cuồn cuộn làm tim Sải thậm thịch.
Nhà văn Bùi Thanh Minh
Sải sinh từ cái thời thằng Pháp còn như con thú dữ ở Sa Pa. Mười bốn tuổi Sải lấy chồng. Đứa con trai vừa tròn một tuổi thì chồng Sải chết do bị trúng bẫy hổ của bản Tả Vạn. Mười tám tuổi, Sải đẹp lạ lùng. Hai má lúc nào cũng rừng rực như lửa, đôi mắt ướt rười rượi, đôi vú căng mọng như vú con gái. Sải không thể không lấy chồng. Người chồng thứ hai của Sải là một chàng trai khỏe như con beo rừng. Hai cánh tay của chàng như hai cái bắp cây săng lẻ cuồn cuộn những thớ thịt và dây chằng. Nhưng người chồng đó chỉ làm cho cái thân đàn bà thỏa mãn, rồi mấy năm sau cũng theo người chồng cũ của Sải do một tai nạn bất ngờ. Sải khóc hết nước mắt. Chôn cất chồng xong xuôi, Sải lại hùng hục leo núi, làm cái rẫy, cái nương nuôi đàn con nheo nhóc. Rồi nắng, rồi mưa, rồi gió, rồi giông, rồi bia miệng tiếng đời… chan vào thân phận Sải, nhưng lạ thay, tuổi trẻ của Sải vẫn mơn mởn như cây măng mai. Đàn bà không có chồng như cái suối không có con cá. Sải lại đi tìm chồng. Chồng Sải lần này là một người đàn ông người Xá Phó hơn Sải mười lăm tuổi. Ông có sức mạnh kinh khủng của đàn ông dành cho đàn bà. Sải gặp ông lần đầu khi ông mặc bộ quần áo người Xá Phó, một chiếc cung khoác chéo qua vai, tay phải cầm chiếc đao đứng ở sườn núi Ma Cheo Văn nhìn xuống thung lũng Trung Hồ, trời chiều hắt vào sườn núi những ráng vàng như lửa, in hình ông tạc vào như dáng núi khiến tim Sải rung lên như cánh hoa đồng tiền gặp gió.
Nhưng trời nghiệt ngã, chỉ cho Sải hạnh phúc được vài năm rồi cướp đi người chồng mà Sải yêu thương nhất chỉ bằng vết cắn của con rắn lục nhỏ. Cái chết của ông khiến Sải sụp đổ, quỵ hẳn không dậy được nữa. Bốn tháng sau, nhờ vào những miếng cao hổ của ông để lại, Sải ngồi dậy được. Rồi Sải vào rừng lấy những cái lá màu đen bỏ vào miệng nhai. Thứ lá bí truyền của mẹ. Đó là một loại thuốc trường sinh bất lão, nó cho người đàn bà dư thừa sinh lực hơn cả Võ Tắc Thiên. Năm ấy Sải hai mươi bốn tuổi. Già làng bảo:
– Con Sải là đứa sát chồng. Đàn ông người Mông, người Dao, người Tày ở Sa Pa ít lắm. Mày lấy chồng nữa thì lấy ai đi săn con thú, lấy ai đi làm cái nương, cái rẫy?
Nhưng đôi má Sải vẫn đỏ như hoa mộc miên, cặp mông Sải cong tưng, đôi vú của Sải cứ căng mọng như hai trái bưởi. Đàn ông tuy không dám lấy Sải. Nhưng họ không cưỡng lại được nên đêm đêm vẫn đến đầu nhà thổi sáo. Tiếng sáo nỉ non: Từ trong tim yêu thiết tha thiên thần ơi/Rì rào lời suối hát thác trắng ngần/Khèn vang vang trên đỉnh núi anh cùng em… làm tim Sải run run. Nhưng Sải không thể chọn được ai dù chỉ bằng một phần người chồng của Sải mới mất. Trong lòng Sải chỉ có ông mà thôi. Đã bao năm rồi mà Sải cảm thấy ông sừng sững trong lòng như ngọn núi lửa.
Từ 40 tuổi, Sải sợ bệnh tật, nên lại tiếp tục ăn cái lá trường sinh bất lão đó, cơ thể Sải cứ như được lột xác. Mọi tế bào trong người Sải như sống dậy, sinh lực lại dư thừa. Cái chân Sải vẫn còn leo được núi  Ma Cheo Văn hái cây nấm, cây măng mang ra chợ Sa Pa bán.
Một tối thứ bảy phiên chợ tình không họp được vì trời đổ mưa. Mưa tầm tã. Nước từ trên núi Rồng đổ xuống như thác. Phố phường nhòa tan trong mưa. Sải tạt vào một cái quán bán thắng cố quen thuộc. Sải đặt chiếc quẩy tấu vào góc nhà, cụp chiếc ô gác lên trên, rồi ngồi vào chiếc bàn góc trái. Sải sẽ ngồi đây suốt đêm mà uống mà ngắm bọn trẻ người Dao yêu nhau cho đã con mắt.
– Cho ta một đĩa thịt lợn quay, nhiều nhiều há. Ta uống rượu với thịt lợn quay, nói chuyện với chồng ta sướng lắm.
Chủ quán đến bên:
– Chào bà! Bà khỏe chứ. Trời mưa quá phải không ạ?
Hôm nay Sải thấy anh ta có vẻ thân mật, dễ dãi và nhiều cái lời hơn mọi lần. Anh ta khoảng trên ba mươi tuổi, một vợ bốn con. Ngày xưa người chồng ta yêu nhất cũng trạc tuổi này. Chúng ta yêu nhau suốt ngày không biết chán, yêu tất cả mọi thứ trên người của nhau.
Khoảng mười giờ đêm, khi mà Sải đã mê man vì men rượu, Sải không  nói chuyện với người nữa mà chỉ nói chuyện với con ma. Sải nhìn sâu vào đáy chén thì thầm:
– Ta yêu ông. Bao nhiêu năm qua ta vẫn yêu ông, đi tìm ông, đi tìm tình yêu, ta vẫn thấy ông về nằm bên ta. Với ta ông lúc nào cũng là một chàng trai ngoài ba mươi tuổi nồng nàn và yêu thương nhất…
Dòng hồi ức còn đang râm ran, thì một người đàn ông lưng đeo quẩy tấu, đầu ướt nhẹp vì nước mưa bước vào. Mắt Sải hoa lên như bị chóng mặt. Trời ơi! chồng Sải đã hiện hình. Ông ấy kia, thân hình lực lưỡng, bộ ngực vạm vỡ, hai bờ vai cuộn vồng lên, toàn thân vững chãi, thẳng tưng như cây sa mu.
Người đàn ông đứng nhìn Sải rất lâu, cái miệng cứ lúng búng như người câm, rồi từ từ từng bước lại chiếc bàn mà Sải đang ngồi. Tim Sải đập dồn dập. Đúng ông ấy rồi. Ông ấy không chết, vẫn trẻ khỏe như xưa. Ông ấy về với Sải. Khi người đàn ông đã đứng trước mặt Sải, thì từ cái cơ thể cường tráng ấy phả vào mặt Sải một cái mùi – cái mùi mà cả đời Sải không thể nào quên được. Ấy là sau những đêm đi săn về, chồng Sải đổ ập xuống người Sải. Mùi đàn ông trộn lẫn mùi thú rừng, hòa cùng mùi của núi non, cây, cỏ. Nó như một thứ thuốc bùa mê mãnh liệt có sức mạnh trấn áp, khuất phục Sải.
– Tôi là… Giàng Mí Vàng, người bản… Trung Chai. Cho tôi… ngồi được chứ?
Người đàn ông nói mà như thổi được cái gì mắc trong miệng ra, rồi không đợi Sải trả lời, tự động kéo ghế ngồi đối diện. Người đàn ông cầm chai rượu, với chiếc cốc bàn bên tự rót, tự uống. Không ai nói với ai lời nào. Sải và người ấy cứ thi nhau rót rượu. Mãi cho đến khi Sải mụ mị, hơi thở từ trong miệng ra có thể bốc cháy nếu gặp lửa thì mới đủ can đảm ngẩng lên. Chao ôi! Người đàn ông ngồi trước mặt chỉ bằng tuổi con trai Sải, nghĩa là bằng tuổi chồng Sải ngày ông ấy bị rắn độc cắn… Nhưng mà sao anh ta giống chồng Sải như hai giọt rượu. Giống từ cái cách dốc chén rượu vào miệng, lời nói và cả tiếng cười ha hả. Cái luồng hơi anh ta phả ra… con ma có sống dậy cũng không thể giống hơn.
Sải thấy đôi mắt người ấy như dòng nước xoáy của thác Bạc, sôi lên sùng sục, nhấn chìm tất cả… Sải quên rằng Sải đã năm mươi tuổi, mà người ta, cái người đang ngồi trước mặt Sải đây chỉ ba lăm, ba sáu tuổi là cùng. Không, Sải đang sống ở lứa tuổi đó. Tim Sải, máu huyết Sải, thân thể Sải không già tí nào cả. Tất cả tình yêu thương của người chồng bỗng từ đâu ùa về làm cho các tế bào trong thân thể Sải sống dậy.
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Sải cười, nụ cười hiền như con cu ly. Đôi hàm răng anh ta lóa lên trong đôi môi đỏ tấy vì rượu mạnh khiến tim Sải muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đêm ấy, Mí Vàng và Sải đã ngồi như thế, uống rượu và nói với nhau không biết bao nhiêu lời. Những lời mà xưa nay Sải chỉ nói được với hồn ma người chồng thứ ba của Sải. Những lời mà sau khi Sải nói ra rồi, nếu là lời buồn thì thấy mình hết buồn, nếu là lời vui thì mình vui thêm. Đêm đó, ở quán thắng cố Sải như gặp được người chồng mà mấy chục năm qua Sải đau đáu nhớ thương.
***
Thằng Cư Seo Lử, con trai Sải lục tục dậy, mở cửa ra ngoài vườn. Nó lấy con dao quắm mài vào hòn đá. Con Sẩu thì đeo quẩy tấu vào rừng nói là đi hái nấm. Bên nhà thằng Seo Phủ cũng lịch kịch gì đó. Chúng nó bảo nhau quyết không cho Sải đi Sa Pa gặp người ấy. Chúng nó không hiểu, người Mông ta có thể thiếu chén rượu, miếng mèn mén, nhưng không thể thiếu được tình cảm con người.
Sải đã dậy ra ngoài sân. Thấy Sải lụi cụi dỡ cái quẩy tấu treo ở cây vải, thằng Cư Seo Lử hỏi:
– Mẹ đi đâu đấy?
Sải bực quá. Cái bực ngùn ngụt bốc lên làm nóng cả hai con mắt, hai vành tai đỏ nhừ, hai bàn tay run run. Sải quay lại lấy chiếc quẩy tấu, khoác vào vai đi thẳng vào rừng. Chúng mày làm gì được tao nào? Chúng mày không phải nuôi tao, không phải mất cho tao một viên thuốc, tao làm gì mặc tao?
Sải cắt rừng mà đi. Bàn chân Sải thoăn thoắt như chân con gái, đến con suối Thẩu thì ngừng lại. Hai thằng con trai của Sải đã đuổi theo. Chúng nó gặp Sải khi Sải đang vén váy lội qua suối. Hai đứa lội theo bế thốc Sải lên bờ. Thế này thì Sải còn biết làm gì nữa.
Lúc đó Giàng Mí Vàng đang hăng hái bước trên đường ra Sa Pa. Kể từ cái đêm đầu tiên trời mưa, uống rượu ở quán thắng cố đến nay đã 16 cái phiên chợ tình, không phiên nào Mí Vàng vắng mặt, phiên nào người ấy và Mí Vàng cũng uống rượu, nói chuyện với nhau suốt đêm. Vắng người ấy, Mí Vàng héo hắt ruột gan. Và điều quan trọng, bên người ấy cái miệng Mí Vàng mới nói ra lời được.
Cuộc đời Giàng Mí Vàng cũng chả có gì hay ho lắm. Mười bảy tuổi Mí Vàng lấy một người con gái người Dáy làm vợ. Vợ Mí Vàng đẹp, đẹp nhất là đôi mắt cứ như là hai ngọn lửa. Hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau được vài năm thì bỗng cô vợ mất tích sau một lần đi nương, không để lại mảy may một tí dấu vết, y như bị bốc cháy thành tro bụi. Mí Vàng vẩn vơ mất mấy năm, như người bị hồn lìa khỏi xác. Rồi bỗng nhiên, Mí Vàng không nói được nữa. Già làng bảo, con vợ Mí Vàng nó lấy mất cái hồn Mí Vàng, giờ nó lại lấy mất cả tiếng nói, không khéo rồi nó lấy cả thân xác. Cha sang bản Tà Phìn, bản Lao Chải hỏi vợ cho Mí Vàng. Nhưng đứa con gái nào Mí Vàng cũng thấy nhạt thếch.
Đoàng một cái, như phát súng nổ, Mí Vàng gặp người đàn bà có lửa ấy, nó giống như tìm được cái thứ để Mí Vàng bốc cháy và sẻ chia. Đêm ấy, bỗng dưng cái tiếng nói về được cái miệng Mí Vàng. Cũng đêm đó Mí Vàng đã nói tất cả những lời mà mười mấy năm qua không nói được. Lạ thế, người đàn bà ấy gần bằng tuổi cha Mí Vàng.
Mùa xuân cảnh vật Sa Pa thật là đẹp. Núi Rồng chồm lên sừng sững như đang nhả ngọc xuống thung lũng Sa Pa. Mây giăng giăng như một dải sương mờ phủ kín thung lũng. Hoa anh đào lập lòe bừng sáng ngập tràn phố núi. Những bông hoa đồng tiền xòe như chiếc ô đỏ giăng kín hai lối đi. Hoa lưu ly sang trọng tỏa hương ngan ngát, hoa mộc miên đỏ rực như lửa. Những đôi vợ chồng người Mông tay dắt ngựa, lưng đeo quẩy tấu thung thăng ra chợ. Người Mông có câu:“Lòng dạ có tốt thì ra chợ mới biết”. Ra chợ, gặp mọi người, được nói thỏa thích, uống ăn thỏa thích và yêu cũng thỏa thích, lòng dạ mình được cởi ra hết, sướng lắm.
Mí Vàng đã đi hết phố chợ, vòng qua quán thắng cố, rồi ngược lên núi Rồng, rồi lại rẽ xuống phố nhà thờ… mà không thấy người ấy đâu. Đến tối thì Mí Vàng gặp hai đứa cháu họ của người ấy ở quán thắng cố, nó nói:
– Bà ngoại không muốn gặp nữa đâu. Bà ngoại ở nhà rồi.
Lời nói như cật nứa khứa vào trái tim Mí Vàng. Đêm ấy Mí Vàng uống không biết bao nhiêu là rượu. Rượu ngô chảy vào trong huyết quản làm huyết quản cháy lên. Mí Vàng chỉ muốn khóc, khóc thật to cho lòng vơi đi khổ đau.
***
Sau cái ngày con cháu tổ chức bữa cơm mừng Sải năm mươi tuổi, lòng Sải như có ngọn lửa cháy bỏng rát ở trong. Chờ cho xong, ngày hôm sau, Sải lại đeo chiếc quẩy tấu ra Sa Pa.
– Ê! Bà già người Mông, sao lại đi ra giữa đường?
Sải giật mình ngẩng lên. Núi Rồng ở trước mặt, đỉnh Phan Xi Păng ở sau lưng. Cây sa mu sừng sững thẳng tắp đứng ở mé đồi trông như cái cột điện cao thế.
Sải đi thẳng đến quán thắng cố quen thuộc. Người chủ quán vừa trông thấy đã nói:
– Xin chào…!
Anh ta tránh câu nói “bà”, rồi chạy ra đỡ lấy cái quẩy tấu, một tay dắt Sải vào trong nhà thì thầm vào tai Sải điều gì hệ trọng lắm. Nghe xong, tim Sải như thắt lại. Sải ngồi phịch xuống chiếc ghế, nhìn vô hồn ra hồ. Cứ thế, đôi mắt Sải không chớp, khuôn ngực không phập phồng, nhưng máu thì bắt đầu đông cứng.
Sải ở lại gần một tuần để chờ ngày thứ bảy. Sải ngồi ở đầu con đường từ bản Trung Chai ra Sa Pa đón Mí Vàng từ sáng sớm. Sương mù dày đặc quấn lấy chân Sải như thể những sợi tơ. Hương cây ngải cứu phảng phất làm Sải tỉnh táo hẳn. Sải không hy vọng gì vào tình yêu của Mí Vàng, nhưng lòng Sải thì nhớ mong Mí Vàng da diết. Nỗi nhớ chiến thắng những suy nghĩ chính xác. Cái chân người Mông làm theo con tim chứ không thể làm theo cái đầu tỉnh táo
Mặt trời chui khỏi khe núi, rồi mặt trời treo trên cây sa mu, rồi mặt trời đã ngồi trên sườn Ma Cheo Văn. Từ xa Sải nhìn thấy Mí Vàng tay dắt con ngựa đen lững thững từ dưới dốc đi đến. Tim Sải như vỡ tung. Nhưng Sải kìm lại được, chỉ đứng dậy bấm những ngón chân, mặt đất như núng xuống, hai bàn tay kéo ghì chiếc áo làm những sợi lanh căng ra muốn đứt. Còn Mí Vàng thì buông dây ngựa, miệng hét toáng lên cho vỡ trời, chạy đến bên Sải, cầm lấy bàn tay Sải, miệng lắp bắp:
– Tôi nhớ quá! Tôi… Tôi… rất nhớ…!
Sải tưởng đó là tiếng lỡ lời của núi Rồng. Nhưng không, người Mí Vàng đang rung lên, nước mắt của Giàng Mí Vàng đang chảy ra, cùng với cái siết của đôi bàn tay Mí Vàng khiến trái tim Sải muốn nghẹt thở. Trời ơi! Bao nhiêu chất chứa, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu thấp thỏm, bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu giận hờn và cả bao nhiêu thời gian nữa, bỗng tan biến hết vào hư không.
BÙI THANH MINH
 
14/5/2021
Nguyễn Cẩm Hương
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lời tạ lỗi muộn màng

Lời tạ lỗi muộn màng Viết cho H., HQ Tr.Uý tại BTL/HQ bến Bạch Đằng ngày xưa. Nếu anh tình cờ đọc được thì xem như đây là một lời tạ lỗi m...