Thứ Ba, 6 tháng 8, 2024

Người còn ở lại 2

Người còn ở lại 2

Chương 10

Thủy Linh ngóc đầu lên, áp mặt trên ngực Phương Tuấn. Giọng cô đầy vẻ khắc khoải:

- Chẳng lẽ anh cứ im lặng mãi như vậy? Phải làm một cái gì đi chứ.

Phương Tuấn nằm im hút thuốc. Đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, nhưng không phải cái nhìn lơ đãng mệt mỏi. Mà có gì đó gay gắt khắc nghiệt. Như đang bị khơi lên nổi tức giận canh cánh.

Không thấy anh trả lời, Thủy Linh ngồi hẳn dậy:

- Mỗi ngày vào công ty, thấy cô ta vác cái bụng to tướng, em thấy chướng mắt dễ sợ. Đâu có ai biết anh bị cắm sừng đâu, mà anh phải làm một cái gì đó đi chứ.

Vẻ mặt Phương Tuấn khó đăm đăm:

- Bà nội và tất cả mọi người trong nhà đều bảo vệ cô ta, chuyện đó anh không quan tâm, anh chỉ tức...

Thủy Linh cướp lời:

- Em biết rồi, không ai tin anh hết, vì anh có bồ ngay trước mặt mọi người, còn cô ta thì kín đáo hơn.

Cô đấm mạnh xuống gối:

- Chỉ có em là thiệt thòi thôi.

Phương Tuấn nhìn cô chứ không trả lời. Cái nhìn làm Thủy Linh dịu lại:

- Em chán quá rồi, tại sao anh không mạnh dạn ly dị đi chứ?

Giọng Phương Tuấn tư lự.

- Nếu làm mạnh tay, bà nội sẽ không để yên cho anh, anh sẽ mất tất cả.

Thủy Linh tức quá, nói ngang:

- Nội sẽ giao lại cho cô ta chứ gì, có ngon thì giao thử coi, cháu của mình mình không tin, đi tin người ngoài, bị gạt cũng không biết, bộ tưởng sáng suốt lắm sao?

- Có lẽ anh đã sai lầm, anh lờ mờ nhận thấy điều đó, và anh cần thời gian để quyết định.

- Nói thẳng ra là anh bị nội anh khống chế, và anh phải chọn một trong hai cái, một là sống với cô vợ hờ và đứa con hoang, hai là mất công tỵ Nội anh thật sáng suốt đấy. Sáng suốt đến nổi đẩy cháu mình vào bi kịch mà cũng không biết.

- Đó là tại anh, ngay từ đầu anh đã chọn cô ta, có trách thì trước tiên anh phải tự trách mình.

- Nhưng anh có thể bỏ được, anh ly dị đại đi, nội chỉ hù chứ không dám lấy công ty lại đâu, lấy rồi ai quản lý nội già rồi chứ bộ.

Phương Tuấn tát nhẹ vào mặt cô, mỉm cười:

- Sự việc chưa đến nỗi gay cấn vậy đâu, nội chưa nói gì hết, em đừng tưởng tượng quá.

- Em không tưởng tượng đâu, sự thật là vậy, trước sau gì cũng đi tới mức đó, thà anh tìm cách ngăn chặn trước

- Anh chưa đi đến quyết định, vì anh muốn khi nói ra rồi thì anh sẽ không thay đổi. Cho dù có đi đến chuyện mất tất cả.

Thủy Linh lo ngại:

- Anh quyết định thế nào để đừng có bị mất công ty đấy.

Phương Tuấn cười tư lự:

- Anh muốn khi sống với em, anh phải có điều kiện để bảo đảm cuộc sống của hai đứa.

Thủy Linh hỏi một cách háo hức:

- Có thật anh muốn cưới em không?

- Anh muốn có một gia đình thật sự, mà điều đó chỉ có được với em, cô ta làm anh chán đến mức không muốn về nhà. Đó không phải là nơi yên ổn của anh.

Thủy Linh thủ thỉ:

- Nếu anh bỏ cô ta, em sẽ cho anh tất cả những gì anh cần, một đứa con của chính anh, một gia đình thật sự, cho nên anh đừng để mất công ty.

Phương Tuấn trầm ngâm:

- Có lẽ anh đã sai lầm khi nhận công ty đó, anh không chịu nổi sự khống chế của ai cả.

- Vẫn có thể bỏ cô ta mà giữ được công ty đó chứ, anh là cháu của nội kia mà.

- Cái gì cũng có cái giá của nó cả.

Nói xong, anh gỡ tay Thủy Linh ra, bước xuống giường, như không muốn nói tới chuyện đó nữa.

Anh đi ra phòng khách, Thủy Linh cũng đi theo:

- Anh định về hả?

- Ừ.

- Dù sao cũng nên nói với nội anh đi à, hay là anh bảo cô ta chủ động ly dị.

- Anh không tin cô ta biết tự trọng.

Thủy Linh thở hắt ra:

- Rốt cuộc cũng không giải quyết gì được, và phải cứ chịu thua cô ta.

Phương Tuấn ôm vai cô như an ủi:

- Ráng kiên nhẫn chờ anh, anh không để em bị thiệt hại vì cô ta đâu.

Anh hôn Thủy Linh thật lâu, rồi buông cô ra:

- Anh về nghe.

- Dạ.

Phương Tuấn đi ra xe, anh nhìn đồng hồ. Giờ này đã khuya. Ý nghĩ đó làm anh nhớ đến bà nội. Mà không chừng bà đang chờ anh ở nhà. Bà nội đã quản lý anh, thay vì Trúc Vân phải làm việc đó.

Giá mà cô ta kiểm soát giờ giấc của anh, có lẽ còn có cái gì đó để anh thấy cô ta thân thiết.

Khi anh về thì trong nhà đã tắt đèn. Bà nội không ngồi ở phòng khách như anh đã chuẩn bị tinh thần. Điều đó làm anh thấy dễ chịu một chút.

Phương Tuấn đi lên phòng. Trúc Vân vẫn còn thức. Hình như cô ta luôn thức những lúc anh về khuya. Nhưng không phải để chờ.

Lúc này anh và Trúc Vân ít va chạm nhau hơn. Cô ta có vẻ mệt mỏi và trở nên trầm lặng từ lúc có thai. Cô ta hay ngồi thẫn thờ hàng giờ.

Tuy không còn thái độ nhạo báng khiêu khích trước đây, nhưng cô ta vẫn làm anh căm ghét một cách thậm trầm.

Trúc Vân đang ngồi viết gì đó trên máy. Biết Phương Tuấn về, cô vẫn không quay lại như không hề biết có mặt anh.

Phương Tuấn bước đến hất tay cô qua một bên để tắt máy. Trúc Vân không phản đối, chỉ ngồi im theo dõi những động tác của anh:

-Huynh muốn gì?

-Nói chuyện một chút đi.

-Khoan, để tôi nói trước.

Phương Tuấn đứng tựa cạnh bàn, hỏi trống không:

-Muốn nói gì?

-Bắt đầu ngày mai tôi sẽ giao sổ sách cho Tính quản lý, tôi không nhúng tay như lúc trước nữa đâu.

-Cô có làm gì đâu mà bảo nhúng tay.

-Tất nhiên, nhưng tôi muốn nói là sẽ không quản lý kiểu đó nữa, đến giờ vẫn không ai biết chuyện này, nhưng tôi chịu không nổi cách gạt gẫm đó.

-Gạt gẫm?

-Gần như vậy.

Phương Tuấn cười khẩy:

-Tôi đứng phía sau cô để kiểm soát cách làm ăn của nó, cái đó cô gọi là gạt gẫm, còn cô thì sao?

-Tôi biết huynh muốn nói chuyện gì rồi, nhưng đừng có so sánh như vậy. Và tôi nhắc lại từ đây về sau tôi sẽ không dính dáng đến phòng trà đó. Huynh muốn kiểm soát thì cứ ra mặt đi. Huynh phải tin em mình chứ.

Phương Tuấn khoát tay:

-Chuyện đó không lớn. Đó là chuyện của gia đình tôi, tôi sẽ có cách giải quyết.

Trúc Vân ngắt lời:

-Thế chuyện nào quan trọng hơn, huynh muốn nói về đứa con hoang chứ gì?

-Cô thông minh lắm, tôi muốn nói chuyện đó, tôi muốn ly dị.

Trúc Vân làm thinh. Phương Tuấn không để ý hai tay cô bấu chặt lấy mép bàn. Anh bình tĩnh nói tiếp:

-Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống gượng ép này nữa, chúng ta coi nhau như người dưng, thậm chí còn tệ hơn như vậy. vì người dưng có thể không ghét nhau, còn chúng ta thì thậm chí nhìn mặt nhau cũng chịu không nổi.

Anh ngừng lại, giọng trở nên rắn đanh:

-Cô trả tự do cho tôi đi.

Thấy Trúc Vân không nói gì, anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô:

-Sao hôm nay cô hiền vậy?

Mồ hôi rịn trên trán Trúc Vân. Cô đang nghe đau quặn từng cơn, nhưng cô không kêu, chỉ nói một cách lạnh nhạt:

-Nếu còn một chút quân tử thì huynh hãy câm ngay đi.

Phương Tuấn điềm nhiên:

- Đừng chọc tức tôi, tôi sẽ không gây với cô đâu. Đây không phải là lúc để tôi gây.

Trúc Vân thở mạnh:

-Còn tôi thì muốn được yên tĩnh.

-Cô sẽ không và tuyệt đối không tìm được sự yên ổn mong manh trong gia đình này đâu.

-Im đi.

- Đừng có dùng cách đó để tránh né, tính tôi cứng rắn lắm đấy, tôi muốn ly dị. Không có cái gì khống chế được tôi đâu.

Trúc Vân ngồi im. Nhưng những cơn đau dồn dập tới làm cô không đủ sức chịu đựng. Cô gập người xuống bàn, kêu thét lên:

-Nội ơi!

Phương Tuấn khựng lại nhìn. Anh bối rối không hiểu đó là thái độ gì. Và anh đứng yên:

-Cô làm gì vậy?

Trúc Vân không trả lời, cô cố hết sức gọi lớn hơn:

-Nội ơi!

- Cô đừng có con nít như vậy. Lố bịch lắm.

Ngoài hành lang có nhiều tiếng chân đi tới. Rồi mọi người bước vào. Dì Phương hấp tấp:

-Chuyện gì vậy, con làm sao vậy Trúc Vân?

Trúc Vân gồng người cắn răng thật mạnh:

-Con đau bụng quá.

Bà nội lo lắng:

-Chắc con sắp sinh rồi, phải tới bệnh viện ngay.

Dì Phương lắc đầu:

-Còn một tuần nữa lận mà mẹ.

Bà nội nói như gắt:

-Nó đau thì cứ đưa tới bệnh viện, đợi gì tuần tới.

Phương Tuấn đứng sững nhìn bà nội như nghe chuyện kỳ lạ của ai chứ không phải chính mình phải giải quyết. Thái độ của anh làm bà nội giận:

-Con còn đứng đó nhìn hả? Đưa nó xuống nhà đi.

Trúc Vân lập tức lắc đầu:

-Không, tự con đi được, con không sao cả.

-Con đau thế này đi không nổi đâu.

Trúc Vân vẫn lắc đầu kiên quyết:

-Con đi được nội ạ.

Dì Phương hiểu ý cô, nói như khuyên:

Đù không thích hay giận hờn gì thì cũng phải chịu thôi con ạ, dì với nội không kè con nổi đâu.

Trúc Vân vẫn khăng khăng:

-Con đi được mà.

Thái độ của cô làm Phương Tuấn cười khẩy một cái. Rồi bỏ đi xuống nhà, mọi người cũng phải chịu thua cách cứng đầu đó. Không những không thấy bực, mà bực thái độ vô trách nhiệm của Phương Tuấn hơn.

Một lát sau cơn đau lắng xuống, Trúc Vân lê từng bước xuống cầu thang. Bà nội dì Phương đi hai bên đỡ cô.

Dì Phương nói như khuyên:

- Đừng làm cái kiểu mình không có chồng như vậy con, chỉ thiệt thòi cho mình thôi.

Trúc Vân không còn tinh thần nào mà nghe, cô chỉ dạ suông cho qua. Mà nếu là lúc bình thường đi nữa, những lời khuyên như vậy cũng chỉ làm cô thấy khổ sở.

Phương Tuấn lái xe đến bệnh viện. Nhưng không chịu vào. Bà nội đưa Trúc Vân vào trong một lát trở ra tìm anh.

-Nội không chấp nhận cách vô trách nhiệm của con, chuyện này là bổn phận của con, chứ không phải của nội hay dì Phương.

Phương Tuấn trả lời uể oải:

-Con không quen vào những chỗ như vậy, đó là chỗ của phụ nữ, chứ không dành cho những người như con.

-Nhưng con là chồng nó, không thể nói chuyện thiếu trách nhiệm như vậy.

Phương Tuấn chợt ngẩng lên nhìn bà, đôi mắt sáng quắt:

- Đó không phải là con của con, con và cô ta chưa bao giờ gần gũi nhau cả.

-Con nói cái gì?

Phương Tuấn nói gằn từng tiếng một:

-Con sẽ không chịu trách nhiệm về đứa nhỏ đó. Nó không liên quan gì đến con cả.

Bà nội giận run:

-Mày thật là...

-Con sẽ ly dị cô ta và cưới Thủy Linh, nội đồng ý hay không cũng vậy mà thôi.

- Đồ vô lương tâm!

Nói xong bà tát cho Phương Tuấn một cái.

Anh chỉ nghiêng đầu chịu chứ không phản kháng cũng không nói gì.

Đây là lần đầu tiên anh bị đòn như vậy, mà lại bị giữa đường giữa xá. Rất may là đường vắng nên không ai thấy.

Thái độ lì lợm của Phương Tuấn làm bà nội càng tức anh ách. Nhưng biết có đập chết đi nữa cũng không trị được anh nên bà ráng dằn lại.

-Về nhà nội sẽ nói chuyện với con, nội không có đứa cháu thiếu lương tâm như vậy đâu. Ở đây không ai cần con nữa, con về đi.

-Vâng.

Phương Tuấn nói xong là cho xe chạy tới. Bà nội tức vô cùng. Nhưng nhớ tới Trúc Vân còn ở trong kia nên bà cố nén lại, và đi vào với cô.

Trúc Vân và dì Phương ngồi ở phòng chờ. Thấy bà, cô hỏi một cách nóng ruột:

-Mẹ con tới chưa hả nội? Nội có gọi điện không?

-Gọi làm chi con, khuya khoắt như vậy để mẹ con ngủ đi, sáng mai cho hay cũng được ở đây có nội với dì Phương rồi.

Trúc Vân có vẻ thất vọng, nhưng cũng không đòi thêm. Và suốt buổi, cô không hề hỏi đến Phương Tuấn lần nào.

Thái độ của cô làm bà nội và dì Phương thấy tội nghiệp hơn. Bị chồng cư xử như thế, mà lại trong lúc cần anh ta nhất, khó có ai chịu nổi thế mà cô không hề kể lể hay kết tội anh ta. Điều đó làm hai người càng thấy tức Phương Tuấn.

Trước đây dì Phương biết tính anh ta ngang ngạnh, khó gần và phóng túng, nhưng bà không tưởng tượng nổi anh ta đối xử với vợ như vậy. Và bà lý giải đó là vì anh ta mê cô bồ ở công ty.

Bà nội cũng có ý nghĩ tương tự. Có điều bà có ý nghĩ hành động chứ không buông xuôi như dì Phương.

Trúc Vân sinh ngay đêm đó. Một bé trai rất đẹp. Cô sinh nở sớm một tuần, nhưng đứa bé cũng không bị ảnh hưởng gì lắm.

Bà nội và dì Phương không ngớt ngắm đứa bé. Dì Phương không ngừng nhận xét:

-Nó giống thằng Tuấn như khuôn, mẹ thấy vậy không?

-Thằng Tuấn hồi nhỏ cũng vậy đấy, nhìn cằm của nó kìa, mặt này mai mốt cũng cứng đầu như ba nó vậy.

Trúc Vân ngóc đầu lên nhìn đứa bé:

-Con muốn ẵm nó một chút.

Bà nội cản lại:

- Để nó ngủ đi con, con cũng ngủ đi, thức suốt đêm rồi còn gì, con mệt không?

Đạ không.

Cô nằm im một chút rồi hỏi khẽ:

-Nó có giống con không dì?

Dì Phương lắc đầu:

-Nó giống ba nó hơn, không có nét nào của con cả. Nhưng mai mốt nó lớn chắc sẽ có nét giống con thôi.

Rồi bà nói như an ủi:

-Nó giống thằng Tuấn thế này, chắc ba nó phải thương thôi, nhiều khi thấy mặt rồi mới thương được.

- Dạ.

Bà Phương nhìn Trúc Vân chờ cô nói gì thêm. Bà muốn biết cô buồn hay vui, nghĩ thế nào về sự vắng mặt của Phương Tuấn. Nhưng thấy cô tuyệt nhiên không hỏi nên bà cũng không tiện nói thêm.

Trúc Vân thức một lát rồi ngủ mê mệt. Sáng hôm sau bà Tân mới vô. Bà nội và dì Phương mệt quá nên về ngủ. Còn Phương Tuấn thì tuyệt đối không thấy có mặt.

 

Chương 11

Phương Tuấn ngồi trầm ngâm bên bàn. Anh không để ý tiếng hát vọng lên từ dưới đường, cũng không thấy Thủy Linh đang nhìn anh đăm đăm như quan sát.

Rồi cô tới cửa sổ, đến ngối đối diện với anh:

-Lúc này anh rất hay như vậy, rõ ràng anh không còn tinh thần làm việc anh đã bị gia đình chi phối quá nhiều rồi.

-Có lẽ vậy.

Thủy Linh hơi chồm tới, nhìn anh riết róng:

-Nếu đã như thế sao anh không mạnh dạn lên đi, em đã nghiên cứu luật rồi nếu một bên kiên quyết ly hôn thì cuối cùng tòa cũng phải xử thôi. Vấn đề là làm sao để giữ công ty anh tính đến chuyện đó chưa?

Phương Tuấn trầm ngâm:

-Mọi người đều nói đứa bé giống anh, anh cũng thấy vậy, điều đó làm anh bất ổn.

Gương mặt Thủy Linh thoáng biến sắc, Cô nói như bị rúng động:

-Vấn đề là anh có thấy thế không? Không lẽ anh không biết chính mình có sống với cô ta không, em không tin.

Phương Tuấn cảm thấy căng thẳng vô cùng. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó anh thấy thiếu tự tin. Chính điều đó tước mất sự cương quyết ở anh.

Thủy Linh cũng căng óc cố lý giải. Cuối cùng nét mặt cô giãn ra:

-Anh đừng vì lời nói của mọi người. Khi một đứa bé sinh ra, người ta có thể thấy nó giống rất nhiều người trong dòng họ, và vì thương nó quá nên người ta chăm bẳm vào ý nghĩ đó.

-Em nghĩ vậy à?

-Em đã từng nghiên cứu về tâm lý người mẹ trong thời gian mang thai, nếu cô ta nghĩ về người nào đó quá nhiều, thì đứa bé sẽ giống người đó.

Cô nhún vai nói thêm:

-Em tin chắc rằng cô ta đã nung nấu căm thù anh, vì anh đem em vào công ty, và vì cách cư xử lạnh nhạt của anh.

Phương Tuấn lặng yên suy nghĩ. Anh không biết gì về phụ nữ. Càng không hiểu được những chuyện tinh tế thuộc về tâm lý. Nhưng cách lý giải của Thủy Linh anh có thể chấp nhận được.

Thủy Linh nói tiếp một cách hững hờ:

-Anh không biết đâu, như chị em đây, mà nhiều người khác cũng vậy, khi có thai người ta hay treo ảnh diễn viên, hoặc người mà nói chung là nhìn cái gì đẹp đẽ sau này con giống người đó.

Phương Tuấn chợt cười:

-Có chuyện đó nữa sao?

-Có chứ, thật mà, không tin anh hỏi dì anh đi.

Phương Tuấn chưa kip trả lời thì cánh cửa bật mở. Cả hai quay lại nhìn. Gương mặt Phương Tuấn hơi cau lại khi thay người đi vào là bà nội.

Thủy Linh không biết đó là ai, cô nghiêm mặt:

-Muốn vào phải gõ cửa chứ, xin lỗi bà cần gì?

Phương Tuấn khoát tay ra hiệu cho cô im lặng:

-Nội anh đó.

-Hả?

Thủy Linh kêu lên một tiếng thảng thốt và bụm miệng lại. Bà nội bước đến ngồi xuống đối diện với Phương Tuấn, đưa mắt nhìn cô:

-Giờ này là giờ làm việc, cô có việc gì mà vào đây? Ở đây đâu có việc gì cho cô.

Phương Tuấn nói đỡ:

-Con gọi cổ lên đánh máy cho con đó nội.

Bà nội gạt ngang:

- Đánh máy gì trong phòng này, vậy cái máy ngoài kia ai sử dụng? Giờ làm việc mà cứ bám theo nói chuyện với ông chủ, vậy rồi cuối tháng lãnh lương sao?

Thủy Linh lạnh cả người vì sợ. Ở bà già này có cái gì đó rất tinh anh, quyền lực, chứ không phải mẫu người thường tình. Hình như uy lực tiềm ẩn đó làm cô thấy sợ bà, cô nói lúng túng:

Đạ tại anh ấy gọi con,con...

Cô im bặt trước cái nhìn sắc sảo của bà, Phương Tuấn khoát tay:

-Em ra ngoài đi.

Thủy Linh định bước đi thì bà nội lên tiếng, giọng sắc gọn:

-Khỏi làm việc gì cả. Cô ngồi xuống đây.

Mặt Thủy Linh càng tái đi, cô nhìn Phương Tuấn cầu cứu. Anh nói như can thiệp:

-Cô ta còn nhiều chuyện phải làm cho xong, có chuyện gì nội nói với con đi.

-Nếu công việc gấp thì hai đứa đã không rảnh để nói chuyện riêng tư, con im lặng đi.

Bà quay qua Thủy Linh:

-Nó không bảo vệ được cô đâu, ngồi xuống cho tôi nói chuyện.

-Vâng.

Thủy Linh nói lí nhí trong họng. Rồi bước tới ngồi phía xa bà, cô còn đủ thông minh để không ngồi xuống cạnh Phương Tuấn. Và cô khép chân đầu cúi xuống với vẻ khổ sở.

Phương Tuấn hơi khó xử. Cử chỉ của Thủy Linh làm anh thấy tội nghiệp. Nếu là ai khác, anh sẽ thẳng thừng can thiệp. Nhưng vì là bà nội nên anh không dám phản đối.

Bà nội không nhìn ai, nhưng thừa hiểu tâm lý của hai người. Tuy vậy bà không hề mềm lòng bà nhìn riêng Thủy Linh giọng bà khô khan và uy quyền:

-Mối quan hệ giữa cháu với Phương Tuấn không phải là tôi không biết. Nhưng vợ nó yêu cầu giữ cháu lại làm nên tôi bỏ qua, thế cháu có nghĩ quan hệ như vậy là bấp bênh không? Cái gì làm cháu tự tin như vậy?

Cổ họng Thủy Linh như khô lại, tắc nghẹn không nói được, và cô cúi gầm mặt ngồi im.

Phương Tuấn không chịu được cảnh đó anh lên tiếng:

-Nội à, chuyện này không dính líu gì đến Thủy Linh, cả con xin nội đừng can thiệp vào chuyện của con.

Anh nhìn Thủy Linh:

-Em ra ngoài đi.

Lập tức bà nói gằn giọng:

-Cháu đi được không?

Thủy Linh vẫn ngồi im, không dám nhúc nhích. Bà nội nói tiếp:

-Cho dù có nghe hứa hẹn thế nào đi nữa, cháu cũng không nên phiêu lưu, tôi biết nó phải hứa hẹn thế nào đó cháu mới dám làm chuyện phi thường thế này, nhưng cháu dám chắc nó sẽ bỏ vợ không?

Phương Tuấn lầm lì:

-Con sẽ ly dị, dù với bất cứ giá nào.

-Kể cả chuyện con mất tất cả, và phải làm lại từ đầu.

-Vâng, con chấp nhận.

Bà nội giận run lên:

-Chuyện nội lấy lại công ty không khó, nhưng còn Thủy Linh,cháu có dám để mình mất trắng không?

Thấy cô không trả lời, bà nói tiếp:

-Tôi không đổ lỗi hoàn toàn cho cháu, trong quan hệ bất chính này, chưa chắc cháu là nguyên nhân, tôi chỉ muốn cháu suy nghĩ thôi.

Bà quay sang Phương Tuấn:

-Nội đồng ý cho con ly dị, với điều kiện con một mình rời khỏi nhà, toàn bộ tài sản của ba con và của nội, sẽ chia cho thằng Tính và con trai con, và trong lúc nó còn nhỏ Trúc Vân sẽ quản lý.

Thủy Linh lén nhìn Phương Tuấn, vẻ mặt đầy thất vọng. Cô muốn anh ly dị, nhưng không phải bằng cách đó. Cô đã quen được anh bảo bọc, nên rất ngán cuộc sống chật vật ngày trước.

Nhưng có mặt bà nội nên cô không dám bọc lộ ý kiến, chỉ ngồi im như chấp nhận tất cả.

Phương Tuấn không thấy cái nhìn của cô anh điềm nhiên:

-Con đã chuẩn bị tình huống đó, Nhưng con xin mọi người đừng có gán ghép đứa nhỏ đó cho con, nó không phải là con của con.

-Thế con biết nó là con của ai không? - Bà hỏi một cách châm biếm.

Phương Tuấn vẫn thản nhiên:

-Nội hãy hỏi Trúc Vân,nếu còn chút tự trọng cô ta sẽ nói thật với nội.

-Nội sợ là khi hỏi xong, mọi người trong nhà sẽ nhìn con một cách thiếu tôn trọng đấy.

-Ngược lại con không thấy xấu hổ chuyện con làm. Chỉ thấy tội nghiệp sự mù quáng của gia đình mình, con hy vọng có ngày nào đó sẽ vạch trần bộ mặt của cô ta.

-Khi một đứa con trai mê một phụ nữ không phải là vợ, thì cách tàn nhẫn đó không làm nội ngạc nhiên.

Phương Tuấn đau điếng, nhưng vẫn ngồi im. Anh cố bắt mình tự chủ, nếu không,chắc chính bà nội phải nghe những lời chống đối chứ không phải chỉ có Trúc Vân.

Bà nội không nói với anh nữa mà quay sang Thủy Linh:

-Nếu tôi để cháu tiếp tục làm ở đây thì chẳng khác nào tôi chấp nhận quan hệ bất chính của cháu với chủ của công ty, vì vậy cháu nên tình nguyện nghỉ làm trước khi tôi có biện pháp mạnh với cháu.

Bà đứng dậy, nhìn qua Phương Tuấn:

-Nội nói xong rồi đó, con thực hiện đi,nếu không muốn nội phải thẳng tay với con.

Rồi bà đi về.

Thủy Linh ngồi lặng câm thật lâu. Bật chợt cô òa lên khóc:

-Chưa bao giờ em bị nhục nhã thế này, em không muốn sống nữa.

Phương Tuấn ôm chặt lấy cô,giọng dịu dàng:

-Bình tĩnh đi Linh, anh xin lỗi đã để em rơi vào tình huống này, anh không ngờ nội anh làm vậy.

Anh ngừng lại cười gằn:

-Nội đã đẩy anh vào chân tường rồi, bây giờ dù muốn dù không anh cũng phải dứt khoát thôi.

-Tại sao người lớn mù quáng thế, em hy sinh hết cho anh mà chỉ nhận sự hất hủi của họ. Còn cô ta lăng chạ với người khác thì lại được bảo vệ, gia đình anh bất công lắm.

-Nếu họ không thừa nhận em thì vẫn còn anh, anh sẽ cưới em, rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ thay đổi, anh tin như vậy đó.

-Thay đổi cái gì, cái gì làm anh tin sẽ thuyết phục được họ chứ?

Phương Tuấn cười với một chút mỉa mai:

-Trúc Vân không thể giữ mãi lớp vỏ đức hạnh của cô ta đâu, cô ta thuộc mẫu người phóng đãng, rồi cô ta cũng bị phát hiện thôi.

Thủy Linh vẫn khóc nức nở:

-Nhưng nếu vì tài sản, cô ta sẵn sàng bỏ mọi thứ để giữ thì sao?

Phương Tuấn nín lặng một lát, rồi nói buông xuôi:

-Cô ta không cần tài sản, từ nhỏ đến lớn cô ta được bảo bọc quá nên không biết giá trị của nó, chính vì không có thứ để lo nên cô ta sống rất phóng túng.

Thủy Linh nói như gào lên:

-Nhưng em thì khác, em lớn trong quá nhiều lận đận, bây giờ em cần sự yên ổn, anh hiểu không?

-Anh hiểu và anh sẽ không để em vất vả đâu.

Thủy Linh ngao ngán:

-Nhưng gia đình anh lấy lại công ty, anh lấy gì mà sống chứ?

Phương Tuấn thản nhiên:

-Bao nhiêu người bắt đầu từ bàn tay trắng đó thôi, họ làm được thì anh cũng sẽ làm được

-Lý thuyết chỉ là lý thuyết, anh sướng quá từ đó giờ anh đâu có lông đông tìm việc đâu mà biết khó.

Phương Tuấn nhìn cô đăm đăm:

-Em không dám chấp nhận khổ với anh sao?

-Em yêu anh, nhưng em không muốn trở lại như trước kia nữa,đã từng cực khổ nên em ngán lắm rồi.

-Kể cả chấp nhận vì anh?

Thủy Linh níu tay Phương Tuấn, nói một cách khổ sở:

-Còn có thể dung hòa mà, tại sao phải làm ngang như vậy?

-Ý em muốn thế nào, em muốn nói gì?

-Anh đừng có quyết liẹt đòi ly dị nữa, anh không thấy nội anh bảo lấy lại công ty sao?

- Mình đã đặt tình huống đó trước rồi mà

Thủy Linh lắc đầu:

-Lúc trước thì em nghĩ đơn giản, nhưng bây giờ thì khác, tại sao mình phải chịu mất công ty chứ, anh cũng có công sức trong đó mà.

-Vậy em muốn thế nào?

-Em muốn anh kiên nhẫn một chút,tìm mọi cách lật tẩy cô ta, như thế vừa ly dị được mà cũng hiu được tài sản, vậy không hay hơn sao?

Phương Tuấn mệt mỏi vuốt tóc ra phía sau, anh nói một cách thờ ơ:

-Em làm anh bị bất ngờ, có lẽ anh phải suy nghĩ lại.

-Anh suy nghĩ cái gì.

Thái độ của anh làm Thủy Linh lo lắng:

-Anh thất vọng về em lắm phải không?

-Không, anh chỉ bị bất ngờ, có lẽ anh chỉ nghĩ về một phía gần như là chủ quan

-Rõ ràng là anh thất vọng em, nhưng anh nghĩ lại đi, em lo cho anh đấy, nếu giữ được công ty thì cũng là của anh mà.

-Sao em nói như vậy? Em có ý nghĩ kỳ lạ quá.

-Em chỉ muốn lo cho tương lai của hai đứa mình thôi.

Phương Tuấn vỗ nhẹ vai cô, giọng không vui:

-Anh biết.

Anh khoát tay:

-Em làm việc đi, anh phải đi ra ngoài một chút.

Thủy Linh giữ tay anh lại:

-Còn chuyện lúc nãy thì sao hả anh?

-Chuyện gì?

-Bà nội anh đuổi em, anh có bảo vệ được em không?

Phương Tuấn chưa kịp nói thì cô nói luôn:

-Em phải nghỉ thôi, có điều... những ngày tới em sẽ sống ra sao đây?

Cách nghĩ thực tế của cô làm Phương Tuấn thấy nhẹ nhành hẳn đi, anh cười nhe.

- Đừng lo, anh sẽ chu cấp cho em.

Thủy Linh khoang tay trước ngực, trầm ngâm:

-Có lẽ em phải tìm một nơi nào đó, anh giúp em không?

-Giúp chuyện gì?

-Thì tìm cho em chỗ làm mới, em không muốn giao phó tất cả cho anh quyết định đâu, cuộc sống đã dạy em phải biết đứng trên đôi chân của mình.

-Anh hiểu, em thực tế lắm, anh sẽ tìm chỗ mới cho em, chuyệnđó không khó lắm đâu.

Chờ Thủy Linh đi ra ngoài, Phương Tuấn đến khép cửa lại ngồi suy nghĩ một mình. Lúc nãy Thủy Linh nói đúng. Thời gian này anh không còn tinh thần làm việc nữa, tình trạng nãy lằm anh thấy bế tắc. Mà cuộc nói chuyện lúc nãy càng gây cho anh tâm lý khó chịu

Anh không trách bà nội lẫn Thủy Linh. Có điều phản ứng của cô làm anh hơi bất ngờ. Cô không đau khổ vì bị xúc phạm mà tỉnh táo nghĩ về cuộc sống sắp tới

Bây giờ biết Thủy Linh không muốn anh bỏ tất cả, anh chợt thấy khó xử, hụt hẫng.

 

Chương 12

Phương Tuấn đứng bên nôi, trầm ngâm nhìn đứa bé đang nằm chơi. Anh cố tìm một chút cảm giác gì đó của tình thương. Nhưng anh không tìm thấy gì dù ngoài một ý nghĩ trẻ con nào cũng đáng yêu như nhau. Và nha không thể vồ vập nó một cách ngấu nghiến, như đã từng thấy Trúc Vân làm.

Trúc Vân bước vào phòng, cô hơi khựng lại khi thấy anh, và cô nhìn xuống nói một cách lo lắng:

-Huynh vào đây làm gì?

Phương Tuấn cười khàn trước cử chỉ của cô:

-Tôi không làm gì con cô đâu, con nít dù thế nào vẫn là con nít, tôi không bắt nó chịu trách nhiệm về những gì mẹ nó gây ra đâu.

-Tốt.

Cô bước tới bồng nó lên, Phương Tuấn đứng né qua một bên:

-Tôi muốn nói chuyện với cô.

-Chuyện gì?

Vừa hỏi Trúc Vân vừa bồng đứa bé đến ngồi vào ghế. Phương Tuấn đi theo đến ngồi xuống đối diện với cô. Anh nhìn chăm chăm thằng bé rồi quát nhỏ:

-Nó là của ai? Quốc Bình phải không? Tôi muốn chính miệng cô khẳng định. Cô không tiếp tục gạt mọi người được đâu.

Vừa lúc đó bà nội bước vào. Thấy cảnh đó, bà có vẻ ngạc nhiên:

-Chuyện gì nữa vậy?

Phương Tuấn quay ra nhìn bà, rồi đứng dậy kéo ghế:

-Nội ngồi đi.

-Chuyện gì nữa đó?

Bà nội vừa ngồi xuống vừa hỏi, và đưa mắt nhìn Trúc Vân. Cô chỉ nheo mắt nhìn Phương Tuấn với vẻ hằn học. Tay vô tình siết đưa bé vào lòng.

Giọng Phương Tuấn hết sức dứt khoát:

-Hôm nay con muốn nói chuyện dứt khoát, con không còn kiên nhẫn nữa, cho dù là giải quyết xong con mất tất cả.

-Cái gì gây cấn vậy?

-Hôm đó nội đến công ty nói rồi, con không muốn nhắc lại nữa, nhưng con đông ý cách giải quyết của nội.

Bà nội vẫn điềm nhiên:

-Con hy sinh vợ con và sự nghiệp để đổi lấy tình cảm bất chính của con à? Suy nghĩ kỹ rồi phải không?

Phương Tuấn khoát tay làm một cử chỉ phản đối:

-Con xin nội đừng dùng từ đó với con, chuyện con làm trước đây mới là bất chính, con đã sai lầm khi cưới cô ta, và càng không muốn tiếp tục sai lầm nữa.

Môi Trúc Vân chợt hơi run, chứng tỏ cô đang bị khiêu khích, bị xúc phạm. Nhưng cô không nói gì, như chuyện đó không dính dánh gì đến mình và đó là câu chuyện của ai đó.

Bà nội nhìn Trúc Vân, sự im lặng của cô làm bà thấy tội. Và bà cố lắm mới không nổi giận với Phương Tuấn. Giọng bà đều đều:

-Xây dựng mới khó, còn đạp đổ thì rất dễ. Con muốn ly dị cũng được, nhưng con nhớ đấy, đi rồi thì không con đường quay lại đâu...

-Con không còn trẻ con nữa. Khi đã đi thì con tuyệt đối không có ý nghĩ quay về. Cái gi đã rạn nứt con không muốn chấp vá lại.

-Thế con có nghĩ đến trách nhiệm với gia đình mà chính con tạo ra không?

-Con không tạo ra nên không có trách nhiệm. con quá chán gia đình nữa vời này rồi và con chấp nhận trắng tay để đi tìm những thứ thật sự là của mình.

-Cũng được, khkí phách lắm, vậy thì con đừng hối hận.

Phương Tuấn cười như không

-Không xây dựng với người con thương mới là hối hận. Ngoài ra con không cần gì ở gia đình này nữa. con sẵn sàng ly dị vô điều kiện chỉ tội nghiệp cho gia đình mình thôi.

Anh quay qua Trúc Vân, chiếu cử nhìn áp đảo vào cô:

-Cô định gạt gẫm chúng tôi đến chừng nào?Hôm nay trước mặt bà nội, cô nói trung thực đi.

Thấy Trúc Vân vẫn lặng thinh, anh cười gằn:

-Thằng bé này là của ai? Nói đi chứ, đừng để tôi vạch trần chân tướng cô, tôi không muốn làm chuyện đó đâu.

Anh lắc mạnh tay Trúc Vân, quát lên:

-Nói thật đi, đừng có qua mặt người lớn, Nó là con ai? Của Quốc Bình phải không?

Cách nói thẳng thừng của anh làm bà nội không thể không nghi ngờ. Bà nhìn nhìn Trúc Vân. Vẻ im lặng của cô làm bà bắt đầu hoài nghi. Nếu không có cái gì đó ẩn khuất tất thì Phương Tuấn không nói như vậy. Và bà hỏi thẳng:

-Quốc Bình là ai vậy, Vân?

Trúc Vân nói không giấu giếm:

-Anh là bạn thân của con ngày trước, nhưng lâu rồi tụi con không còn gặp nữa

Phương Tuấn hỏi gằn:

-Từ sau lần đó phải không? Nói thật đi, dám nói không? Cô không qua mặt được nội đâu, sẽ có cách đấy.

Bà nội nhìn cô trân trối:

-Có thật là con giấu giếm nội không Vân?Con giấu tất cả mọi người à? Nội thương con và rất công bằng, nội có thể bỏ qua những lỗi nhỏ của con.

Bà ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Trúc Vân như không cho phép cô nói dối.

Trúc Vân bậm môi, cô nuốt cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Nhưng nước mắt vẫn lưng chừng. Giọng cô hơi. nghẹn:

-Anh ta nghi ngờ gì ở con, con không cần thanh minh. Nhưng trước mặt nội con nói trung thực nhất, là con không làm gì gọi là gạt gẫm:

Phương Tuấn hơi ngã người ra sau, anh không thể nào ngờ Trúc Vân bản lĩnh như vậy. Và anh nói như quát:

- Đến mức này mà còn cứng rắn như vậy à?

Trúc Vân không trả lời anh, cô nói tiếp với bà nội:

- Con không thề, nhưng con khẳng định con không làm gì sai, có sai chăng là hấp tấp lấy một người như anh ta.

Phương Tuấn hết kềm chế nổi, anh quát lên:

- Đồ trơ trẽn!

Anh quay qua bà nội:

- Nếu vậy thì dùng biện pháp cứng rắn thôi, con muốn đưa thằng bé đi thử máu, với loại người trơ lì như cô ta, phải dùng cách đó thôi.

Trúc Vân chợt nói như hét:

- Tôi cấm các người đụng đến con tôi, đừng bắt con nít khổ vì người lớn.

- Đó là cách tránh né phải không? Không dám phải không?

- Tin hay không tùy các người, nhưng đừng có làm gì đến con tôi, nó đau một tôi sẽ đau gấp trăm như thế, đừng có ác.

Nói xong cô òa lên khóc, cử chỉ có gì đó hoảng loạn, căng thẳng như phải đối đầu với tai họa.

Cô làm bà nội và Phương Tuấn khựng lại ngạc nhiên. Phương Tuấn bối rối lặng thinh. Anh đã quen thấy cô ta vênh váo, hoặc giễu cợt. Nên bây giờ cô ta phản ứng cái cách yếu đuối, anh đâm ra khó xử.

Bà nội nói nhẹ nhàng:

- Hai đứa đừng gay cấn như vậy, Trúc Vân bình tĩnh lại đi, không ai làm tổn thương con của con đâu.

Nhưng Trúc Vân vẫn khóc nức nở. Rồi cô bồng đứa bé bỏ về phòng mình.

Bà nội và Phương Tuấn ngồi im. Một lát sau bà lên tiếng:

- Nếu nó thật sự bị Oan, thì con đã làm tổn thương nó nặng nề, nội muốn con tạm gác chuyện này lại, con đừng nóng nảy nữa, tìm cách khác giải quyết đi.

Phương Tuấn lắc đầu, với vẻ ngán ngẩm:

- Có phải đó là cách trì hoãn của cô ta không, rốt cuộc con vẫn phải chịu thua con người xảo quyệt đó sao?

Bà nội yên lặng không trả lời, hình như bà đang cân nhắc điều gì đó, rồi lên tiếng:

- Quốc Bình là ai vậy? Con biết nó bao lâu rồi?

- Anh ta là bạn thân của Trúc Vân, ngày trước anh ta muốn cưới Trúc Vân, nhưng không hiểu sao cô ta không chịu.

Anh phẩy tay một cách bực tức:

- Không để cho cưới mà vẫn quan hệ đến tận lúc này, con không hiểu cô ta muốn gì ở con.

- Nội nhắc lại, làm sao con biết người đó?

Phương Tuấn lúng túng một lát, rồi nói thật:

- Trước kia tụi con không chơi chung nhóm, nhưng có biết nhau. Trúc Vân ngày trước đi chơi rất dữ, vì vậy mà gia đình cô ta sợ, muốn gả tống đi.

Bà nội như bật ngửa ra:

- Có chuyện đó nữa sao? Sao lúc trước con không kể với nội?

- Con nghĩ những chuyện đó tồi quá, nói ra cũng không hay ho gì.

Bà nội nhìn như xoáy vào mặt Phương Tuấn:

- Nhưng thằng bé giống con như tạc, con giải thích sao với nội đây?

Phương Tuấn bật cười:

- Cái đó không khẳng định gì cả, khi có thai, cô ta luôn bị ám ảnh căm ghét con, nghĩ nhiều về người nào thì phải giống người đó thôi, nội rành chuyện đó hơn con mà.

- Nội không biết gì ngoài cách lý giải nó là giọt máu của con, đó là sự di truyền chứ không phải thuộc về tâm lý, con đừng có giải thích ngô nghê như vậy.

- Con đã hỏi nhiều người chứ không phải suy đoán nội ạ.

Bà nội chỉ cười, rồi nhìn anh bằng cái nhìn gay gắt:

- Hỏi cô thư ký của con phải không?

Phương Tuấn lặng thinh. Anh cảm thấy chán vì thành kiến của bà nội. Đến mức như vậy mà bà vẫn bảo vệ Trúc Vân. Anh thấy không còn chuyện gì để nói nữa.

Bà nội đổi giọng:

- Trúc Vân nó không chịu biện pháp đó cũng đúng thôi, tự nhiên đưa một đứa con quá bé vào bệnh viện thử máu, nó đau lòng cũng đúng.

- Đó là cách để cô ta tránh né.

- Con nghĩ nội không biết suy xét sao? Nội có nghĩ đấy, nhưng không hồ đồ kết luận, nếu nội hấp tấp tin con thì hai đứa dễ gãy đổ lắm.

Thấy vẻ mặt cương quyết của anh, bà nói như khuyên:

- Năm dài tháng rộng, ly dị lúc nào không được, nhưng coi chừng, nước đổ rồi khó hốt lại lắm, nội nghĩ là nghĩ cho con đó.

- Nếu nghĩ cho con thì nội đừng tiếp tục nhũn nhặn kiểu đó. Con không kiên nhẫn nổi đâu. Con không muốn để Thủy Linh chờ đợi nữa, tại sao con phải vì người phụ nữ xảo quyệt đó mà làm khổ người yêu của con chứ.

Anh đứng dậy như muốn chấm dứt câu chuyện:

- Đã đến mức này rồi, con cũng không còn kiên nhẫn thuyết phục nội, có lẽ con đã để nội có ấn tượng nhiều quá rồi, con xin lỗi.

- Nói chuyện chưa xong mà, con ngồi xuống đi.

- Con không muốn nói nữa, con thấy hết kiên nhẫn rồi.

Và anh bỏ ra khỏi phòng. Bà nội vẫn ngồi lặng yên. Nếu như trước đây có lẽ bà đã tức giận vì thái độ ngang ngạnh của Phương Tuấn. Nhưng bây giờ khi đã biết thực chất sự bất hòa của anh với Trúc Vân, bà không còn nhìn anh như trước kia nữa.

Bà đứng dậy, đi qua phòng tìm Trúc Vân, cô đang ngồi trên giường, khuôn mặt còn đầm đìa nước mắt. Đứa bé nằm chơi một cách vô tự Nhìn thấy cảnh đó, bà chợt cảm nhận được tâm trạng Trúc Vân, và bớt đi thành kiến về chuyện của cô.

Bà ngồi xuống cạnh cô, nựng nịu đứa bé một lát. Rồi quay qua cô:

-Con mới sinh, tinh thần còn yếu lắm, nội biết như vậy, nên nội không muốn nói chuyện lúc này, bao giờ con cứng cáp sẽ giải quyết sau.

Trúc Vân vẫn ngồi im khóc, một lát sau cô mới dịu lại. Cô lấy khăn lau mặt, giọng bình tĩnh hơn:

-Sau khi đã biết mâu thuẫn của tụi con rồi, nội có tin con không? Và có ghét con của con không?

-Nội yêu nó như yêu quý thằng Tuấn lúc nó còn bé, nó là cháu của nội mà.

-Nhưng anh ta...

Bà nội ngắt lời:

-Nội không thấy gì ngoài việc nó giống ba nó như tạc. Còn chuyện con có thể nào thì nội sẽ tìm hiểu khi nào con khỏe.

Trúc Vân nói một cách uất ức:

-Nếu không vì con của con, con sẽ không tiếp tục chịu đựng đâu. Rồi đến một ngày nào đó, con sẽ bắt anh ta trả giá.

-Nếu con trung thực thì con sẽ không sợ gì cả, nội sẽ biết cách giải quyết, con đừng lo.

Rồi bà đứng dậy, đi về phòng mình.

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trong góc phòng, bà chợt thấy mệt mỏi. Mỗi lần gia đình có chuyện, bà luôn ngồi vào đây để suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi bà không bị phiền não như lúc này. Mà chuyện này thì có ai hiểu? Nhất là Phương Tuấn.

Không phải bà mù quáng tin tưởng Trúc Vân. Nhưng bà không nóng nẩy như Phương Tuấn. Từng trải qua nhiều sóng gió, cách nghĩ và cách hành động của bà luôn thận trọng, và bà nhìn vấn đề một cách khách quan hơn anh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Rồi tiếng Tuấn vọng vào:

-Con và được không nội?

Bà nội thở dài. Lúc này bà rất muốn được yên tĩnh một mình. Nên sự quấy rầy của anh làm bà không muốn. Chắc chắn Tuấn lại khuấy động chẳng yên, nhưng bà không thể tránh anh được, bà lên tiếng:

-Con vô đi.

Tuấn bước vào. Nhìn ra cửa, thấy chiếc valy để ngoài hành lang, bà cố nén giận:

-Con làm gì vậy?

-Con đi đây, con đến chào nội. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ đến sống với Thủy Linh, có lẽ một thời gian nữa tụi con sẽ cưới nhau, sau khi con ly dị xong.

Bà nội đứng ngay dậy:

-Con không được hấp tấp, thật là quá đáng.

Tuấn vẫn cứng đầu:

-Trong thời gian này con vẫn quản lý công ty cho nội, bao giờ cô ta khỏe thì cô ta sẽ làm thay con. Con đi đây.

Nói xong, anh ra đi và khép cửa lại cho bà. Bà ngồi phịch xuống ghế. Cảm thấy choáng váng và mệt mỏi. Lần đầu tiên bà thấy tuổi già đè ập xuống mình. Tuấn không biết rằng anh là chỗ dựa và niềm hy vọng cuả bà. Và bà phải chịu thua, dù không phải là bây giờ.

 

Chương 13

Tuấn nằm trên giường đọc báo. Phía bàn, Thủy Linh ngồi chăm chú dũa móng taỵ Sáng nay chủ nhật, cả hai không đi đâu chơi. Đối với hai người, người này không còn lạ gì với người kia. Và tình cảm lãng mạn buổi đầu không còn nữa. Sống chung như vợ chồng, sự mới lạ đã qua, cả hai không cảm thấy nhàm chán, nhưng không thật sự hạnh phúc. Vì tình trạng lơ lửng của mình.

Chợt có bóng người đi vào sân. Rồi người đó xuất hiện ở cửa. Đó là bà nội.

Vừa thấy bà, Linh hoảng hốt đứng bật dậy. Nhưng nhớ ra ở đây là nơi an toàn của mình. Cô lấy lại vẻ tự tin ngaỵ Cô quay qua Tuấn:

-Nội anh tới nè.

Tuấn ngạc nhiên ngồi lên. Quăng tờ báo qua một bên:

-Sao nội biết con ở đây?

Bà không trả lời ngaỵ Bà thong thả bước vào, ngồi xuống, đưa mắt nhìn quang phòng như quan sát:

-Chỗ này cũng đẹp lắm, tụi con trang trí nhà cũng có vẻ ấm cúng lắm.

Không hiểu nhận xét đó là khen hay chê, hay mỉa mai, Linh làm thinh không trả lời. Tuấn mặc áo vào rồi bước qua bàn:

-Có chuyện gì không nội, ở nhà có gì không sao nội tới tìm con?

Anh quay qua Linh:

-Lấy nước đi Linh

Bà nội khoát tay:

-Không cần, nội ghé một chút rồi đi ngay đấy.

Linh khẽ nhướng mắt nhìn Tuấn một cái rồi rút lui vào trong. Bà nội quay qua Tuấn:

-Tụi con sống thế nào? Có thiếu tiền không?

Tuấn cười:

-Con thấy thế này cũng thoải mái, con không nhiều tiền như trước kia, nhưng cũng không cần lắm.

-Nội cũng mừng khi thấy hai đứa sống đầm ấm như vậy. Coi như con đã có một gia đình như con muốn rồi đấy, chỉ thiếu một đứa bé mà thôi.

-Bao giờ ly dị xong tụi con sẽ tính tới chuyện có con.

-Vậy à? Con sáng suốt lắm đấy.

Giọng của bà đầy màu sắc châm biếm lẫn hài hước. Đến nỗi làm Tuấn thấy bối rối. Anh ngồi im, rồi nói trầm tĩnh:

-Trước khi đi con đã bảo không hối hận bây giờ cũng vậy nội ạ.

Bà nội chợt chuyển đề tài:

-Trúc Vân nó khá lắm, ban đầu nội cũng sợ nó không điều khiển được công ty, nhưng sau đó nội yên tâm ngay, trong nhà yên ổn lắm, con đừng lo.

-Vâng, con cũng mừng cho cô ta.

-Con không quan tâm đến thằng bé sao?

Tuấn không giấu được vẻ khó chịu:

-Nội biết nó không phải là con của con mà.

-Vậy à?

Nói xong, bà rút tờ giấy ra, đặt trên bàn:

-Rốt cuộc Trúc Vân cũng chìu ý con, đây là kết quả xét nghiệm của thằng bé, có thể con ngạc nhiên, nhưng nội thì không ngạc nhiên lắm, bởi vì nội không hề nghi ngờ.

Thấy Tuấn định cầm tờ giấy, bà dằn tay lên nó:

-Con khoan đọc để nội nói cho hết, trước đây nội đã từng bảo sẽ làm sự thật cho con, nhưng con không nghe, bây giờ con sẽ làm gì trở lại đây?

Tuấn muốn giằng tờ giấy ra, nhưng không dám, anh nói cứng:

-Con sẽ chịu trách nhiệm về những gì con làm.

-Tất nhiên, nhưng Trúc Vân thì có chịu chấp nhận không? Nội đã từng nghĩ, nếu thằng bé không phải con con, thì người ra khỏi nhà là Trúc Vân chứ không phải con, bây giờ con gặp khó khăn đấy, tự mình tháo gỡ đi, nội không xen vào chuyện của con đâu.

Nói rồi bà đứng dậy:

-Con tự mình giải quyết đi, nội về đây.

Tuấn đứng dậy tiễn bà ra cửa. Anh quay ngoắt vào, cầm tờ giấy lên đọc.

Thật bàng hoàng khi biết đứa bé đích thực là con của anh. Tuấn cảm thấy một sự xúc động đến mãnh liệt. Đồng thời cảm giác xấu hổ làm mặt anh đỏ bừng. Rất may là bà nội không còn ở đây để thấy anh.

Bà nội rất biết cách hài hước. Càng nghĩ về những gì bà nói và hành động, anh càng cảm thấy xấu hổ kỳ lạ. Thậm chí nghĩ đến Trúc Vân cũng đủ để đỏ mặt.

Tuấn bước vào lấy máy. Rồi ra sân ngồi. Anh bấm số di động của Trúc Vân. Và kiên nhẫn ngồi chờ.

Khá lâu sau, Trúc Vân mới cầm máy, Tuấn thừa biết cô đã nhận ra số máy của anh, nhưng giọng cô vẫn thản nhiên:

-Alô.

-Anh đây, Trúc Vân.

Nói xong,a nh mới nhận ra mình đã xưng hô khác với cộ Hình như điều đó làm Vân buồn cười. Anh nghe tiếng cô bật cười trong máy. Rồi sau đó lại thản nhiên:

-Tôi biết, có chuyện gì không?

-Em có thể ra ngoài một chút được không? Anh muốn gặp em.

-Có chuyện gì không?

-Tất nhiên là có, em ra đi, anh cần phải gặp em ngay.

-Bây giờ không được, tôi đang cho bé Nam ăn.

-Sao không giao lại cho dì Phương, bình thường dì Phương cũng chăm sóc nó vậy.

-Biết là vậy, nhưng ngày nghĩ của tôi ít lắm, tôi muốn dành hết giờ rảnh của tôi cho nó.

-Anh chỉ cần một chút thôi, không làm mất thời gian của em đâu, anh xin em.

-Tiếc là không được, có chuyện gì huynh cứ nói đi.

-Những chuyện thế này không thể nói qua điện thoại, em biết mà.

-Làm sao tôi biết được chuyện của huynh, huynh cứ nói đi.

-Anh không thể nói, yêu cầu em đến gặp anh ngay.

-Không được.

Tuấn cố dằn tâm trạng xúc động, anh dịu giọng:

-Thôi được, sẽ gặp em sau, em cho con ăn tiếp đi.

Khi nói câu đó, anh lại tưởng tượng cái nhướng mắt chế giễu của Vân. Hoặc là thái độ tưng tửng nhạo báng mà anh thường thấy. Thái độ mà trước kia anh ghét cay ghét đắng. Bây giờ lại có ý nghĩa khác. Và anh như bật ngửa ra khi hiểu rằng Trúc Vân không phải là người đơn giản.

Tuấn cầm máy trên tay, ngồi thừ người nghĩ ngợi. Anh đã sống với Trúc Vân bao lâu mà chẳng hiểu chút gì về cộ Hay có hiểu thì cũng chỉ là những phán đoán mơ hồ. Cho nên bây giờ anh thật sự bối rối khi làm hòa với cô, mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bị cuốn vào tình huống bất ngờ, Tuấn quên mất mình đang ngồi một mình ngoài sân. Đến nỗi tiếng chân Linh đi ra anh cũng không hay.

Linh đang đứng trước mặt anh, tay cầm phiếu xét nghiệm mà bà nội đem đến lúc nãy. Hình như cô đã hiểu chuyện. Gương mặt cô đầy vẻ thắc thỏm:

-Như vậy đứa nhỏ là con anh phải không?

Tuấn im lặng gật đầu.

Sự thừa nhận thẳng thắn của anh là Linh tức ngạt thở:

-Vậy là trước giờ anh dối em phải không? Anh nói láo để lừa em, anh là đồ lường gạt.

Tuấn đứng lên:

- Đi vô nhà nói chuyện, em la lớn quá coi chừng người ta nghe.

Anh đi vào nhà, Linh đi theo anh. Tâm trạng choáng váng làm cô không còn bình tĩnh nổi. Cô nói một cách căm tức:

-Anh nói đi, anh muốn gì ở em, tại sao anh giấu chuyện anh có con với cô ta, anh nói đi.

Tuấn khoát tay:

- Đến bây giờ anh mới biết chuyện này, nếu nội không làm tới cùng thì anh vẫn không khẳng định, em không phán đoán được sao?

Linh hơi dịu lại. Bây giờ cô mới nghĩ ra. Cô nhìn Tuấn chăm chăm:

-Vậy anh sẽ làm gì đây? Biết rõ đó là con của anh rồi, anh sẽ làm gì với với cô tay đây?

-Ngay bây giờ anh chưa dứt khoát được, thậm chí anh cũng bất ngờ như em, anh không thể nói được gì hết.

-Anh chỉ có thể chọn một trong hai người mà thôi, em hay cô ta?

Tuấn lặng thinh. Anh ngồi xuống cạnh bàn, cúi đầu suy nghĩ. Linh đã đặt vấn đề thực tế như vậy. Dù muốn dù không anh cũng, phải nhìn vào thực tế, có điều nó bất ngờ quá, anh không đủ thời gian để cân nhắc.

Linh nhìn anh chăm chăm, môi cắn lại đến phát đau. Thái độ lưng chừng của Tuấn làm cô lo sợ đến thắt im. Và vốn là người thực tế, cô nghĩ ngay đến chuyện giải quyết rạch ròi. Chứ không để cảm xúc choáng hết tâm trí mình.

Cô khoanh tay trước ngực, nheo mắt với vẻ suy nghĩ:

-Bây giờ biết chắc nó là con anh rồi, anh sẽ khó bỏ được bà vợ hờ của anh. Nếu có ly dị đi nữa thì cũng còn ràng buộc con cái, nó không đơn giản như chỉ có em với cô ta nữa, anh sẽ chọn ai đây?

-Trước mắt là anh không hề nghĩ đến chuyện bỏ em, thậm chí cũng không nghĩ đến lựa chọn.

-Có chứ, chẳng lẽ anh muốn sống thế này, hoặc cùng có cả hai.

Tuấn cúi xuống, ôm lấy đầu:

-Ngay bây giờ anh chưa suy nghĩ được gì hết, em cho anh thời gian được không?

-Em đặt vấn đề để anh suy nghĩ nhé, hoặc là anh bỏ hết, kể cả con anh, để cưới em, hoặc là anh trợ cấp cho em khi về với gia đình.

Tuấn thoáng nhíu mày:

-Em nói gì vậy?

-Em cảm thấy sống với anh chông chênh quá, không có một cái gì bảo đảm cả, kể cả tình cảm, trươóc sau gì rồi anh cũng chán em thôi.

- Đừng nghĩ như vậy, tình cảm không phải là chiếc áo, không thể mặc nữa thì bỏ, hoặc cho người khác.

-Nhưng anh có chiếc áo khác, anh sẽ chẳng tiếc gì cái áo không phải anh muạ Vậy khi anh về với vợ con, em sẽ sống thế nào đây?

-Ý em là thế nào?

-Anh trả nợ em thế nào đây? Anh vay của em nhiều quá rồi, tuổi trẻ của em, tai tiếng và cả tình cảm, những gì em cho anh trong su6ót thời gian qua, anh sẽ trả như thế nào?

Cách nghĩ quá thực tế của Linh lúc này, khiến Tuấn ngạc nhiên và khó chịu, anh cau mặt:

-Tình cảm không thể quy ra thành giá trị để tính toán được mất, em đừng bắt anh tính những thứ đó.

Nói xong,a nh bỏ vào trong thay đồ, rồi dắt xe ra ngoài.

Linh đi nhanh theo anh ra sân, tay nắm cổ xe:

-Anh đi đâu vậy? Về nhà tìm con phải không?

Tuấn cười nhạt:

-Em nghĩ anh còn đủ tư cách về nhà lúc này sao?

Linh tin và hiểu được tâm lý đó. Cô buông tay ra:

-Thôi được, anh đi đi, trưa có về ăn cơm không?

-Lát nữa anh về.

Tuấn dắt xe ra sân. Anh không về nhà mà vào một quán café. Lúc này anh cần tránh Linh để có thời giờ suy nghĩ một mình.

Nếu có cô, cô sẽ bắt anh phải giải quyết chuyện thực tế cơm áo. Mà bây giờ thì anh không còn đủ tâm trí để nghĩ chuyện gì khác quanh cô.

Anh ngồi trong quán café đến chiều. Cuối cùng vẫn không biết mình phải làm gì. Điều đó còn tùy thuộc vào Trúc Vân. Anh muốn làm hòa với cộ Nhưng anh biết điều đó không dễ. Có thể dễ dàng với ai, chứ không phải là Trúc Vân.

Hôm sau, Tuấn nghĩ làm một buổi. Anh không về nhà, mà ghé công ty tìm Trúc Vân.

Mấy tháng rồi không đến công ty, anh ngạc nhiên khi thấy nó thay đổi hẳn. Trúc Vân đã cho trang trí nội thất, trông nó khang trang hơn nhiều. Hình như cô thích cái gì cũng phải đẹp.

Tuấn mỉm cười đáp lại cái chào của vài nhân viên. Anh thấy cả cái nhìn tò mò của họ. Nhưng vẫn phớt lờ.

Cả công ty này, có ai không biết chuyện giám đốc bỏ công ty lẫn bà vợ xinhđẹp để sống với cô thư ký. Cho nên bây giờ thấy anh ta đến, họ nhìn anh ngạc nhiên không giấu giếm.

Tuấn đi lên tầng trên. Gặp cô thư ký ở phòng ngoài, anh nói trước:

-Tôi muốn gặp cô Vân.

Cô thư ký mới vào nên không biết anh là ai. Thấy cô ta nhìn ngơ ngác, anh nói:

-Bà chủ đấy.

Đạ, anh đợi một chút.

Cô ta đứng dậy định đi, nhưng anh chận lại:

- Để tôi tự vào, không cần hỏi

Anh đi thẳng vào phòng trong, nhưng cô ta gọi lại:

Đạ, anh tên gì, để tôi...

Tuấn không trả lời,anh định đẩy cửa phòng, nhưng cô ta gọi lại lần nữa:

-Không phải phòng đó, bên đây nè anh ơi!

Tuấn lẩm bẩm:

- Đổi phòng rồi à? Cắt đứt triệt để thật.

Anh nhìn qua phía đối diện, hất mặt về phía đó, hỏi ngắn gọn:

-Bên đây phải không?

Đạ.

Tuấn đẩy cửa bước vào. Vân đang ngồi sau bàn làm việc. Nhìn tác phong cô đầy chững chạc và thong thả. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên, Tuấn thấy cô mở lớn mắt như vô cùng sửng sốt. Nhưng vẫn ngồi yên. Anh tự nhiên đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn, nói như nhận xét:

-Em có vẻ vững vàng lắm.

-Vậy hả?

-Không có anh em vẫn làm được việc phải không? Nhưng chắc cũng không dễ dàng gì, anh hiểu chuyện đó mà.

-Chỉ cần nghĩ rằng mình không làm cũng không được, vậy là phải cố gắng thôi.

Cô chuyện đề tài như không muốn nói về chuyện này:

-Hôm nay huynh không đi làm sao?

-Không.

-Huynh đến có phải vì chuyện cần nói hôm qua không?

-Phải.

Vân ngồi im như chờ. Tuấn nhìn cô chăm chú, anh cố hiểu xem cô có đoán được đó là chuyện gì không. Nhưng vẻ mặt tỉnh bơ của cô không nói lên được điều gì. Vân không phải mẫu người dễ hiểu. Cho nên dù đã đoán trước tình huống này, anh vẫn trở nên bối rối.

Cả hai còn đang im lặng thì chợt dì Phương ẵm bé Nam đi vào. Thấy Tuấn, bà có vẻ ngạc nhiên. Nhưng lại vui vẻ ngay:

-Có con ở đây nữa à?

Tuấn mỉm cười:

-Vâng, con mới tới.

Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy dì Phương đưa bé Nam cho Vân, nói nựng nịu:

- Đến giờ rồi, qua mẹ cho bú tí đi nè.

Tuấn nhướng mắt:

-Phải cho bú như vậy à?

Vân không nói gì, dì Phương trả lời thay:

-Trúc Vân không cho uống sữa ngoài, sữa mẹ là tốt nhất, với lại mẹ nó nhiều sữa lắm, không cần phải bú dặm

-Ngày nào cũng phải như vậy à?

Dì Phương gật đầu:

-Sáng mẹ nó cho bú trước khi đi, giữa buổi phải bú thêm cử nữa. Tới không kịp là khóc ầm lên đấy.

Bà ngắm nghía thằng bé một cách âu yếm:

-Ngoan lắm đấy nhé, bú xong là ngủ ngay, ít khi nào khóc lắm.

Tuấn không ngừng nhìn thằng bé. Mới có mấy tháng mà nó lớn rất nhiều. Tay chân tròn trĩnh bụ bẫm. Anh bỗng thấy nôn nao muốn bồng nó, siết chặt nó vào lòng. Nhưng anh chỉ ngồi im.

Dì Phương nói qua chuyện khác:

-Con làm lương có cao không?

-Con thấy cũng được - Tuấn nói miễn cường.

Đì nghe nói con hay đi công tác lắm phải không?

-Vâng.

-Nhìn con ốm đi nhiều đấy, ăn uống thất thường lắm hả?

-Không, con vẫn bình thường thôi – Anh nói mà mắt vẫn không rời Trúc Vân và đứa bé.

Trúc Vân không để ý câu chuyện của hai người. Cô mân mê tay chân đứa bé, nhìn nó một cách đắm đuối. Thỉnh thoảng lại cười với nó. Nhìn phong cách của cô, Tuấn nhớ lại thời gian đầu khi chuẩn bị đám cưới. Lúc đó Trúc Vân còn hời hợt, ham chơi và chẳng có khái niệm gì về một cuộc hôn nhân nghiêm túc. Nó khác xa vẻ trầm tĩnh của cô bây giờ.

Tuấn đưa mắt nhìn xuống bàn. Anh thấy bức ảnh đứa bé trước mặt Trúc Vân. Trong phòng cũng treo vài bức ảnh cậu bé kháu khỉnh.

Anh chợt nhớ cô đã treo ảnh của Ricky Mactin trong đêm tân hôn. Và cả hai đã cãi nhau một trận vì chuyện đó. Vì cách chơi ngông đó mà anh đã có ác cảm với cô suốt tuần trăng mật. Bây giờ nhớ lại, anh thấy không tin Trúc Vân đã thay đổi như vậy.

Dì Phương rất muốn nói chuyện với Tuấn. Nhưng thấy anh có vẻ lơ đãng nghe. Và trong khi trả lời bà, mắt anh chỉ nhìn về phía Trúc Vân. Bà bèn tế nhị đi ra ngoài

Bà quay qua Trúc Vân:

Đì xuống dưới lấy nước nghe Vân.

Đạ.

Đợi Trúc Vân cho bú xong, Tuấn đề nghị:

-Anh bồng nó được không?

-Huynh không quen tay, sợ làm nó té mất.

- Đừng sợ như vậy. Anh biết cách giữ gìn nó mà.

Vừa nói anh vừa bước qua, xốc thằng bé trên taỵ Anh nhìn đôi mắt ngơ ngác của nó. Một tình yêu mênh mông xâm chiếm làm anh thấy mắt chợt caỵ Thứ cảm giác yếu đuối mà trước đây anh chưa từng có. Bất giác anh xiết chặt nó.

Trúc Vân hoảng lên, giằng thằng bé ra:

-Huynh đừng làm nó đau.

Tuấn cau mặt:

-Em sợ cái gì vậy? Chẳng lẽ anh không biết giữ nó.

-Có thể, nhưng huynh không quen, huynh không thấy nó nhăn mặt sao?

-Em có vẻ là người mẹ biết chăm sóc con lắm.

-Ai cũng vậy cả.

Cô im lặng một lát, rồi cười khẩy:

-Cho nên khi bà nội thuyết phục đưa nó đến bệnh viện, tôi đau lòng lắm đấy.

Tuấn biết cô muốn ám chỉ tội lỗi của anh. Nhưng anh lại thấy dễ chịu, vì ít nhất Vân còn tỏ thái độ gì đó, dù là giận. Anh nói nhỏ lại:

-Anh xin lỗi

Lúc đó dì Phương đi vào nên Vân không nói gì. Dì Phương đến bồng đứa bé trên tay Tuấn:

- Đến giờ nó ngủ rồi, dì phải đưa nó về thôi.

Trúc Vân đưa dì Phương xuống sân. Khi cô trở lên, Tuấn vẫn còn trong phòng. Thoắt một cái, anh bước tới, ghì Trúc Vân vào người thật chặt, như không kềm chế nổi mình:

-Sao em không nói với anh?

Trúc Vân hơi ngạc nhiên vì cử chỉ nồng nhiệt này, không giống Phương Tuấn chút nào. Nhưng cô vẫn đứng yên, mắt nhướng lên:

-Nói gì?

-Nó là con anh

Vân vẫn đứng yên, hoàn toàn không hề bị xúc động. Giọng cô rất tỉnh táo:

-Hôm qua huynh gọi tôi để nói chuyện này phải không?

-Anh rất muốn gặp em, sao em không tới?

Không nghe cô trả lời, anh nói tiếp:

-Khi biết nó là của anh chính anh, em biết anh sung sướng thế nào không, trong đời anh, chưa bao giờ anh vui và bị xấu hổ như vậy, em...

Vân cắt ngang:

-Huynh xấu hổ với ai?

-Với em.

-Còn bà nội? Và những người trong gia đình?

-Họ rất vị tha, anh không nghĩ nhiều về gia đình, nhưng anh muốn biết em có đón nhận anh không?

Thấy Vân lặng thinh,anh cười như chấp nhận:

-Không, phải không? Vì nếu xem anh là chồng thì em không còn là em nữa.

-Thực tế là từ lúc cưới đến giờ, tôi chưa có cảm giác đó. Huynh cũng vậy thôi. Hai chúng ta từng thỏa thuận đây là cuộc hôn nhân hình thức mà.

Cô xoay người, đứng ra xa anh:

-Thú thật tôi không quen cách thân mật của huynh, đừng làm như vậy nữa nhé.

Tuấn mím miệng nhìn cô đăm đăm:

-Có phải em muốn trả thù không?

-Không, dù tôi rất muốn huynh trả giá về những gì đã cư xử với con tôi.

-Anh muốn hỏi ý nghĩ của chính em kìa.

-Tôi sẽ không nói đâu. Có lẽ tính tôi không quen bộc lộ cảm xúc của mình với người khác, tôi chịu thôi.

Tuấn gật đầu như hiểu. Gương mặt anh khó đăm đăm:

-Em không phải là người phụ nữ bình thường, trong em không có cảm xúc thường tình. Có lẽ vậy nên em đã và không bao giờ hiểu cảm xúc ở anh.

Trúc Vân nhún vai:

-Hiểu chi vậy nhỉ? Huynh như thế nào, điều đó liên quan gì đến tôi. Ngược lại, huynh chẳng hiểu gì về tôi đâu.

-Anh sẽ hiểu được, nếu em chịu cởi mở.

Vừa nói anh vừa kéo Trúc Vân vào người. Cô lập tức vùng ra. Nhưng anh còn quyết liệt hơn:

-Em cho anh biết, em có xem anh là gia đình không, có thừa nhận anh là cha bé Nam không?

Vân điềm tĩnh nhìn anh:

-Chuyện đó muốn hay không cũng phải thừa nhận, nó hiển nhiên là vậy rồi.

-Vậy còn bản thân em thì sao?

Vân bình thản gỡ tay anh rặ Nói dằn từng tiếng:

- Đừng có hỏi tôi như vậy, huynh không đủ tư cách.

Cô thoát ra khỏi vòng tay anh, bước đến ngồi vào ghế, và lại là cử chỉ mà Tuấn sợ nhất. Đó là nụ cười tửng tửng hài hước:

-Tính tôi kỳ lắm, không thích xài đồ chung với ai cả, chồng chung thì lại càng không, khó chơi lắm.

- Đừng nhạo báng như vậy. Đây không phải là chuyện đùa.

Vân nhún vai:

-Huynh không thích thì tôi chịu thôi, mà huynh cũng vậy đó thôi, cũng không chịu được ý nghĩ con chung với người mà huynh tưởng tượng. Phải công bằng chứ.

Tuấn lầm lì:

- Đó là chuyện khác.

-Không, nó giống nhau lắm, huynh quyết liệt phủ nhận cái chung kiểu đó, thì tôi cũng vậy.

-Em từ chối anh, điều đó anh chấp nhận nhưng còn quan hệ giữa anh với con cái, em định thế nào? Và gia đình anh nữa.

-Ý thứ nhất, tôi không cấm quan hệ cha con, còn ý thứ hai,huynh thấy đó, gia đình là gia đình huynh, tôi lấy quyền gì mà cấm huynh về.

Tuấn cười nhếch môi:

-Bà nội đã cho em quyền đó. Nhưng thôi, anh không quan trọng cái đó, vì nếu có muốn, em cũng không cấm được anh

Anh hất mặt về phía cô:

-Bắt đầu tuần tới em ở nhà chăm sóc con đi, công việc ở đây để anh làm.

-Cái đó để bà nội quyết định.

Giọng Tuấn dịu dàng:

-Em thích chăm sóc con cái lắm phải không?

-Tất nhiên.

-Em có muốn đến đây làm không?

-Có thể sau này sẽ muốn, nhưng bây giờ thì không.

Tuấn cúi mặt suy nghĩ. Có lần anh nói với bà nội anh sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ, thấy Trúc Vân một mình cáng đáng mọi việc, anh thấy mình tồi tệ đến mức phải đỏ mặt.

Anh rất muốn ôm lấy Trúc Vân, nói rằng anh thật sự hối hận và đau lòng. Nhưng biết chắc khi nói ra, Vân sẽ bảo không quen cách yếu đuối. Anh chỉ nói ngắn gọn:

-Anh không ngờ anh đã đẩy em vào tình thế khó khăn này. Thấy em cực như vậy, anh đau lòng lắm. Anh biết em từng sống trong sự thoải mái, công việc thế này thật quá sức của em phải không?

-Lạ thật, tại sao người ta cứ gây ra sóng gió cho người khác, rồi sau đó lại xin lỗi. Không làm vẫn không hay hơn sao?

-Có những lúc người ta hành động vì mù quáng, vì lòng ghen tuôn ích kỷ. Không ai muốn làm khổ người khác bao giờ, trừ phi họ điên.

Trúc Vân chợt hếch mặt lên. Nụ cười trên môi cô pha lẫn chút hài hước:

- Đôi lúc tôi thấy huynh điên thật... và tôi hơi ngạc nhiên khi tỉnh ra,huynh cũng khá dễ thương.

Đễ thương?

Vân trở nên có vẻ thờ ơ:

-Chắc vậy.

Tuấn nhìn cô chăm chăm:

-Từ đây về sau, em sẽ đối xử với anh thế nào?

Vân nói không cần suy nghĩ:

-Trước sao giờ vậy.

-Không có một chút thay đổi nào sao?

Vân cười bông lơn:

-Tôi đã nói rồi, tôi không thích xài đồ chung.

Tuấn cười nhẹ:

-Em vẫn như vậy, không có gì làm em thay đổi được, anh tự hỏi em có biết những cảm xúc thường tình không, chắc không đâu.

-Cũng không biết nữa. Hình như từ đó giờ tôi chẳng biết yêu ghét ai, tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm.

-Vì sự lãnh đạm đó mà em sống yên ổn đấy, không có cái gì chạm vào em được cả. Anh rất thất vọng.

-Tôi cũng lấy làm tiếc.

Nói xong, cô cười nhã nhặn:

-Còn nhiều việc phải làm quá, làm sao bây giờ.

Tuấn nhìn đồng hồ, cách đuổi khéo của cô làm anh hơi tự ái, anh cố phớt lờ, và nói thản nhiên:

-Em làm việc đi, anh về đây.

-Xin chào.

Tuấn đi ra cửa. Nhưng anh chợt đứng lại:

-Em không hỏi gì về Thủy Linh sao?

-Không.

Vân trả lời với vẻ dửng dưng, đầy lãnh đạm. Cô đứng thẳng người, dáng điệu như pho tưởng bằng thạch cao. Mịn màng nhưng không cảm xúc.

Tuấn nhìn hơi lâu toàn bọ dáng điệu của cô, cuối cùng anh cười khẽ:

-Em đúng là không thường tình, anh hơi lạ là em còn biết yêu con em.

Vân ngồi im chờ Tuấn đi ra, nhưng anh hình như không có ý định đó. Anh đang nhớ lại câu hỏi quyết liệt của mình trước khi đến đây. Và bây giờ anh muốn buộc Trúc Vân nói cho ra lẽ:

-Tại sao em không cho anh biết đó là con anh?

Vân hất đầu nhìn chỗ khác, cưởi mỉa:

-Con mình mà mình cũng không biết, không có một chút tình cảm nào với nó, nó thật bất hạnh khi có người cha như huynh.

- Đó là do thái độ thiếu rạch ròi của em. Rõ ràng em cố ý trả thù. Nhưng làm kiểu đó, em có nghĩ tới con không? Em ích kỷ lắm.

Vân quay phắc lại, nhướng mắt:

-Huynh đủ tư cách để nói tôi như vậy sao?

Cặp mắt Tuấn sáng quắt:

- Đúng, em đã như vậy, em ích kỷ làm theo sự thù hằn của em, và không nghĩ tới con. Trong khi đứa bé nào cũng cần có cha.

-Tạm thời thì nó chưa cần lắm. Cả một gia đình yêu nó, thế cũng đủ rồi. Trong một vở kịch, có lúc không cần nhân vật chính thứ hai đâu.

Cách phủ nhận của cô làm Tuấn tức lên. Anh chụp tay Vân, dặt mạnh:

-Em đừng có kiêu ngạo như vậy, không có quyền đó đâu, anh không cho phép em gạt anh ra khỏi cuộc đời em đâu.

Vân tỉnh bơ trước cơn nóng nảy đó, cô nhún vai:

-Không cho phép cũng không được, từ lúc cưới đến giờ, huynh không cư xử với tôi như vợ, tôi quen thế rồi, bây giờ đột nhiên quay lại bắt tôi xem như người thân, tôi không làm được.

Cô trừng mắt lên, nhấn giọng:

- Đừng có quen tật lấn lướt chứ.

Tuấn buông người ngồi xuống bàn, anh cười khẩy:

-Anh mà lấn lướt được em à? Em đâu phải mẫu người hiền lành.

-Nếu tôi hiền nữa, chắc huynh sẽ để cô thư ký của huynh ngắt đầu tôi mất.

Tuấn cúi xuống gần cô:

-Em nói cái gì, nhắc lại lần nữa đi.

Vân ngồi im. Cô hơi hối hận vì đã nhắc đến Linh. Đã để lộ ý nghĩ của mình. Nếu Tuấn biết cô trách anh ta về việc đưa Linh vào công ty, anh ta sẽ đắc thắng. Không bao giờ.

Cô ngồi thẳng lên:

-Huynh về cho tôi làm việc, nếu nội biết huynh đến đây quậy tôi,huynh sẽ không yên đâu.

- Đừng đem bà nội ra dọa, em tưởng em có hậu phương vững chắc thì anh sẽ không làm gì được em sao? Khi anh muốn cái gì thì anh bất kể đó.

Vân đứng dậy:

-Có nghĩ là huynh muốn quậy tôi, gây khó khăn cho tôi. Được, huynh cứ làm một mình đi. Tôi về.

-Em không được về, đừng có coi thường anh như vậy.

-Nếu huynh muốn ngăn cản tôi làm việc, tôi sẽ gọi nội đến.

Tuấn cười khẩy:

- Được thôi.

Anh nghiêng người tới bấm máy. Rồi đưa ống nghe cho Vân.

-Em gọi đi.

Vân làm thinh. Cô lỡ buột miệng nói, chứ chính cô cũng thấy mình kỳ cục, lố bịch và gần như dựa hơi bà nội. Thế là cô giật ống nghe bỏ xuống bàn:

-Tự tôi cũng có thể giải quyết với huynh, không cần phải mượn danh ai cả.

Tuấn cũng dịu lại:

-Thật lòng anh chỉ muốn nói chuyện để hiểu anh, anh không có ý gay gắt với em, anh biết mình có lỗi thì làm sao dám nói ngang.

-Nhưng tôi không thích nói, đừng có ép người chứ.

-Em liệu có tránh mãi được không?

-Lúc trước đã tránh được thì bây giờ cũng vậy. Từ đây về sau, huynh đừng nói gì đến mặt tôi, cứ coi tôi là số không đi.

Tuấn đột nhiên đổi ý:

-Thôi được, không thể giải quyết một sớm một chiều những rạn nứt. Nhưng anh sẽ không bỏ mặt em, em chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ bám lấy em đó.

Nói xong anh đi ra. Khép cánh cửa sau lưng. Anh đứng yên hồi lâu. Hoàn toàn thất vọng về buổi gặp hôm nay.

Sau một thời gian sống trong đổ vỡ, khi gặp lại, cô ta vẫn rất bình thường. Và có thể nói một câu xin chào đầy lịch sự, như nói với người lạ.

Vân rất biết cách dập tắt ngọn lửa trong lòng người khác, bằng vẻ lãnh đạm thờ ơ của mình.

Tuấn lẳng lặng rời công ty, trở về nhà đang sống với Linh. Giờ này cô đi làm chưa về. Như thế mà lại hay, khi anh đang rất cần sự yên tĩnh.

Anh để nguyên quần áo, nằm xuống giường với dáng điệu chán nản.

Anh chợt ngồi lên nhìn quanh phòng. Cảm giác hờ tạm dấy lên trong lòng. Mỗi lúc mỗi như lớn dần, đến mức làm anh không chịu nổi.

Buổi trưa, Linh về. Thấy Tuấn trong dáng điệu trầm ngân, cô quăng chiếc giỏ xuống giường, lẳng lặng đi xuống phòng tắm. Không nói với anh một tiếng.

Mà Tuấn cũng không buồn ngóc đầu lên nhìn cộ Rõ ràng là anh muốn được một mình.

Đứng trong phòng tắm, Linh nheo mắt suy nghĩ. Không hỏi cô cũng biết sáng nay, Tuấn đã đi đâu. Dĩ nhiên là về nhà. Nhìn thôi cũng đủ biết anh chán ở đây đến chừng nào.

Cô nhìn đăm đăm vào gương. Cả cô cũng vậy, cũng có tâm trạng chán chường cho hoàn cảnh của mình. Suốt đêm qua cô không ngủ. Sáng nay làm việc cũng không được. Điều mà cô cần bây giờ là suy nghĩ cách đối phó, chứ không là đâu khổ khóc lóc.

Khóc chả giải quyết được gì, ngoài mấy giọt nước mắt làm cho mình xuống sắc. Trong khi điều mình cần là cuộc sống trước mắt.

Tắm xong, Linh đi ra đầu hẻm mua hai hộp cơm. Cô bước đến giường:

-Em mua cơm rồi nè.

Nghĩ đến cơm hộp, Tuấn lại thấy ngán ngẩm. Anh nói mà không quay lại:

-Anh không ăn, anh mệt lắm.

-Có nghĩ là anh muốn được yên tĩnh, được em không quấy rầy anh. Nhưng chỉ được ngày nay thôi đấy.

Cô bước qua bàn, mở cơm hộp, ăn một cách vô hồn. Thái độ mệt mỏi của Tuấn như truyền sang cô, làm cô cũng bỏ ngang.

Cô bước qua giường, nằm xuống cạnh Tuấn. Anh chỉ nhích qua nhường chỗ và vẫn tiếp tục trầm ngâm, như không thể thoát ra được suy nghĩ trong đầu.

Buổi chiều, anh đi làm bình thường. Linh cũng vậy. Và trong khi làm việc, đầu óc cô lại nghĩ cách đối phó với thực tại. Cuối cùng, cô quyết định sẽ im lặng xem Tuấn sẽ làm gì với mình.

Chưa bao giờ cô thù ghét Trúc Vân và bà già oai quyền ở nhà Tuấn như lúc này.

 

Chương 14

Tuấn vừa tiễn khách ra khỏi cửa thì Linh đến. Cô đi thẳng vào phòng chờ anh. Khi anh trở vào thì thấy cái nhìn của cô chiếu vào anh một cách gay gắt. Anh lên tiếng trước:

-Có chuyện gì vậy, sao em không gọi điện thoại mà phải tới đây, đang giờ làm mà.

-Vì là giờ làm nên mới tìm được anh, nếu không thì phải đến nhà, mà em thì không thích gặp bà già oai quyền ở nhà đó, bà ta không vui vẻ tiếp em đâu.

Tuấn lặng im. Lúc sau này Linh nói chuyện với anh rất gay gắt. Nếu không thì châm chọc khiêu khích. Và anh luôn phớt lờ để né tránh cuộc cãi vã. Vì thật lòng anh biết mình có lỗi

Anh hỏi nhẹ nhàng:

-Sáng nay em không đi làm sao?

-Hỏi nghe giống người lạ quá, nếu ở chung nhà thì đã không hỏi như vậy.

Cô nghiêm mặt lại:

-Mấy hôm nay sao anh không về?

-Anh gọi điện cho em rồi.

-Những chuyện như vậy không thể nói trong điện thoại được.

-Em muốn nói gì đây?

-Em hỏi, tại sao mấy ngày nay anh không về?

Tuấn im lặng. Anh biết Linh giận là đúng. Nhưng anh không thể cứ ở mãi bên cô, nhất là khi bây giờ anh biết mình còn có con. Chính vì không nỡ làm Thủy Linh buồn nên anh im lặng.

Linh cũng không phải là người thiếu thực tế. Cô hỏi thẳng thắn:

-Bây giờ anh cảm thấy ở nhà yên ổn hơn, vì anh có con anh, có cảm giác đó là gia đình, phải không?

Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô:

-Anh không muốn làm em buồn, nhưng anh phải thú nhận điều đó, thông cảm cho anh Linh ạ.

-Vậy rồi ai sẽ thông cảm cho em đây, anh gần như quay lưng với em, anh có nghĩ tới cảm giác của em không?

Tuấn bước tới, ôm cô vào lòng:

-Anh xin lỗi.

Linh thẳng thừng hất tay anh ra:

-Với em, câu xin lỗi đó vô nghĩa lắm, chẳng có giá trị gì cả.

Tuấn buông tay xuống, cặp mắt anh nhìn cô như giấu ánh lửa gay gắt:

-Vậy em muốn gì?

-Anh phải nói thật lòng với em, để em biết cách giải quyết, em không phải là người không biết chuyện đâu. Anh nói đi, anh về nhà vì con anh hay vì bà vợ hờ đó?

-Anh với Trúc Vân rất ít nói chuyện, gần như không. Và anh rất yêu con anh.

-Nói thẳng ra, anh thích có con chứ gì?

Tuấn lẳng lặng gật đầu, anh thật sự không muốn nói về vợ con trước mặt Thủy Linh.

Thủy Linh gục gặc đầu:

- Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, vậy thì anh dứt khoát ly dị đi mình sẽ đám cưới, và sẽ có con, em chỉ yên tâm có con khi biết chắc anh không còn vướng bận gia đình thôi.

Phương Tuấn nhìn cô đăm đăm:

- Vậy còn con anh?

- Em chấp nhận nó là con em đấy, mình phải nhanh chóng đám cưới thôi, em không chờ được nữa đâu.

Cặp mắt Phương Tuấn lóe lên tia nhìn kinh ngạc. Nhưng anh lập tức quay chỗ khác:

- Anh không giải quyết như vậy được.

- Tại sao?

- Em nghĩ vấn đề đơn giản quá.

- Nếu nó phức tạp thì là do anh không muốn thôi.

Phương Tuấn nghiêm mặt:

- Anh có thể bỏ nhiều thứ, trừ con anh.

- Em có nói là bỏ đâu, anh sẽ đưa nó về sống với mình mà.

- Chắc chắn Trúc Vân sẽ không chịu, gia đình anh cũng sẽ phản đối.

Thủy Linh nói như gằn:

- Anh lúc nào cũng gia đình, còn em thì sao đây, em cũng có thể cho anh gia đình kia mà.

Phương Tuấn khoát tay:

- Đó là chuyện khác.

Anh chợt lắc đầu như quyết định:

- Tối nay anh sẽ về nhà, đừng nói chuyện gia đình ở đây.

- Không, em đã nói thì phải nói tới cùng.

Phương Tuấn nghiêm mặt:

- Đây là chỗ làm việc, em đã từng đi làm, em hiểu điều đó mà.

Thủy Linh cãi tới cùng:

- Nhưng em...

Cô chợt im bặt khi thấy cô thư ký mở hé cửa:

- Dạ, anh Tuấn có khách.

Thủy Linh nhượng bộ:

- Vậy thì em về, anh tiếp khách đi.

Phương Tuấn đứng yên chờ cô đi ra. Anh chợt nhận ra rằng đã lâu rồi, anh không còn có thể nhìn cô bằng cặp mắt say mê.

Và anh nhìn ra phía cửa sổ, như cố tránh ý nghĩ mình là người vô tình.

Chờ Thủy Linh đi khá lâu Phương Tuấn mới xuống phòng khách. Nhưng anh chưa ra khỏi cửa phòng thì Thủy Linh đã trở lại. Cô đi thẳng đến trước mặt Phương Tuấn. Và chợt quàng tay qua cổ anh, áp mặt lên cổ áo anh, thì thầm:

- Em nhớ anh lắm, tối nay về với em đi, hứa với em đi.

Cử chỉ tình tứ bất ngờ của cô hơi không đúng lúc Phương Tuấn không thể cảm nhận nỗi. Nhưng anh vẫn dịu dàng:

- Anh phải xuống dưới, đừng để khách chờ, em về đi.

Thủy Linh rời anh ra. Cô nhìn xuống cổ áo anh. Rồi mới chịu đi.

Phương Tuấn không để ý cử chỉ đó. Đợi Thủy Linh ra ngoài rồi, anh mới lững thững đi xuống dưới tiếp khách.

Một lát sau anh trở lên phòng. Nhìn đồng hồ thấy hết giờ, anh đứng dậy, bước tới tắt đèn. Nhưng rồi lại đứng yên nới bàn, anh cúi đầu suy nghĩ một cách đắn đo.

Anh biết trưa nay Thủy Linh sẽ chờ anh dù là hứa đến tối. Nếu anh không về, chắc chắn sẽ lý giải đủ thứ. Anh rất mệt mỏi những khi ngồi nghe cô suy diễn. Và có tâm lý muốn tránh né. Nhất là bây giờ, tâm lý bị cuốn hút về mái nhà của mình, cứ mỗi khi hết giờ, anh lại muốn về nhà hơn là đến chỗ Thủy Linh.

Cuối cùng anh đi xuống, quyết định sẽ về nhà buổi trưa.

Khi anh về thì mọi người đang ngồi ở phòng khách chơi với bé Nam. Không thấy Trúc Vân đâu. Anh hơi thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Và anh đến ngồi xuống salon, bồng bé Nam lên:

- Nó ăn chưa dì?

Bà nội nói trước:

- Mới ăn xong đấy, con thay đồi rồi xuống ăn cơm, còn chờ con đấy.

Cách chăm sóc nhẹ nhàng đó làm Phương Tuấn thấy vui vui. Trước đây bà nội vẫn hay chăm sóc, nhưng anh không cám nhận niềm vui đó như bây giờ. Nếu như Trúc Vân đón anh bằng một nụ cười thì càng đầm ấm hơn.

Phương Tuấn trả bé Nam cho dì Phương, anh đi lên phòng. Trúc Vân đang loay hoay xếp đồ vào tủ. Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng lên nhìn một cái. Rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Từ lúc Phương Tuấn về, cả hai vẫn tiếp tục cuộc sống trước kia. Nghĩa là mỗi người một thế giới. Chỉ khác là bây giờ hai người không còn găng nhau nữa. Mà thái độ trở nên dễ chịu hơn.

Phương Tuấn cởi áo, vắt lên thành ghế. Trúc Vân chợt quay lại nhìn anh. Giọng cô thản nhiên như thông báo:

- Lúc sang tôi gặp chú Khánh, huynh có nhớ người đó không?

- Nhớ, trước đây có lấy hàng của ông ta một lần, nhưng sau đó ngưng ký hợp đồng, nghe nói ông ta bị phá sản, sao?

- Ông ta mời tối nay đi ăn, huynh nên đi, tôi nghĩ chắc ông ta muốn làm ăn lại với huynh.

Phương Tuấn thoáng nhớ tới cái hẹn với Thủy Linh. Nhưng anh không nghĩ tới. Anh đến gần Trúc Vân:

- Em có đi không? Anh thấy em nên đi với anh, dù sao có mặt hai vợ chồng cũng hay hơn.

Trúc Vân lắc đầu ngay:

- Một mình huynh đi dược rồi, có phụ nữ khó nói chuyện hơn.

- Chuyện làm ăn, cần gì phải tránh có mặt phụ nữ, trước đây em cũng từng tiếp ông ta mà.

- Lúc đó khác, bây giờ tôi lười giao thiệp lắm.

- Anh thích có em đi hơn.

Trúc Vân làm thinh. Cô đứng dậy đi đến tủ cất đồ. Phương Tuấn đi theo cô:

- Vân.

Trúc Vân quay lại:

- Huynh muốn nói gì?

Phương Tuấn đứng sát vào cô, định làm một cử chỉ âu yếm. Nhưng Trúc Vân bình thản nhìn nhìn cổ áo anh. Rồi nói như nhận xét:

- Thủy Linh xài son môi đậm quá nhỉ? Cô ta thích mô đen của Hàn Quốc, màu son nầy hợp với cô ta lắm.

Phương Tuấn đứng chết sững. Anh vụt nhớ lại cử chỉ khác thường của Thủy Linh lúc nãy. Tự nhiên anh thấy tức giận. Và ngượng với Trúc Vân.

Trúc Vân nhìn anh, đôi mắt nhương nhướng như nhắc lại câu nói hôm nào " Tôi không muốn xài đồ chung ". Và trong khi Phương Tuấn chưa thể phản ứng, cô cười một cái. Rồi quay người đi ra.

Cô đi rồi, Phương Tuấn vẫn còn đứng chống tay chế trân ở cửa tủ. Thủy Linh đã làm anh dở khóc dở cười với Trúc Vân. Bây giờ anh đứng giữa hai người phụ nữ, mà người nào cũng đáo để như nhau. Và anh muốn chọn cũng không được.

Anh lừng khừng đi xuống phòng ăn. Mọi người đã ngồi vào bàn. Bà nội nói như nhắc Trúc Vân:

- Con có nói với nó cái hẹn với chú Khánh chưa.

- Dạ có, nội.

- Nội thấy người này có vẻ có uy tính, đừng từ chối người ta, coi như mình nâng đỡ lúc người ta sa cơ vậy mà.

- Dạ.

Bà nói như vô tình:

- Tối nay hai vợ chồng cứ đi, để thằng nhỏ ở nhà, nội với dì Phương giữ cho.

Trúc Vân lắc đầu:

- Con ngại giao tiếp lắm nội ạ, bây giờ con thích ở nhà hơn, đến đó cũng chẳng biết nói gì.

Phương Tuấn đưa mắt nhìn cô, nhưng không nói gì. Bà nội làm như không biết sự né tránh của Trúc Vân. Bà nói như chuyện đã bàn xong:

- Con đã từng tiếp khách như vậy, ngại sao được mà ngại. Tối nay đưa bé Nam qua phòng ngủ với nội đi.

Trúc Vân hiểu nội nói tức đã là đã quyết định. Cô không cách nào từ chối được. Cô đành im lặng như chuyện đó là tất nhiên.

Ăn xong, cô bồng bé Nam rút lên phòng. Hai mẹ con nằm với nhau. Cô đang đùa với thằng bé thì Phương Tuấn đi lên. Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn nhìn. Rồi lên tiếng:

- Nếu em không đi thì cứ ở nhà, anh không ép.

Trúc Vân bỏ tay bé Nam ra, buông thõng:

- Nội đã bảo thì tôi phải chịu, đi cũng được không sao cả.

Phương Tuấn nói thẳng:

- Nếu em muốn tránh mặt anh, em không cần phải bắt mình cố gắng.

- Tôi không cần cố gắng gì cả, không nghĩ gì đâu.

Phương Tuấn im lặng một lát, rồi lên tiếng:

- Anh muốn giải thích chuyện lúc nãy.

- Chuyện gì?

- Thật ra Thủy Linh đến công ty chỉ có...

Trúc Vân lập tức lắc đầu:

- Huynh giải thích với tôi làm gì, chuyện riêng của hai người mà tôi xen vô làm gì.

Phương Tuấn thở hắt ra, anh ngước mắt nhìn lên trần nhà:

- Có lẽ trên đời này, em là người duy nhất có máu lạnh.

Trúc Vân mỉm cười:

- Phải như vậy thôi, vì nếu để máu bị nóng, sợ là có án mạng mất.

- Em nói gì?

- Không có gì cả, nói vu vơ vậy thôi.

Phương Tuấn nắm tay cô lắc mạnh:

- Em không được nói lưng chừng như vậy, nói lại đi.

Trúc Vân gỡ tay anh ra, nhướng mắt như trêu đùa:

- Đừng có thô bạo với phụ nữ vậy chứ.

Phương Tuấn buông tay cô ra, đứng dậy:

- Anh không hiểu em là thế nào, nếu không cần anh thì tại sao lúc trước không chịu ly dị.

Trúc Vân nhấp nháy mắt nhìn anh, đôi mắt đầy giễu cợt:

- Tại bà nội không cho.

- Vậy nội bảo em chết em có chết không?

Nói xong anh đến ghế lấy áo mặc vào, chuẩn bị đi. Trúc Vân chỉ nhìn chứ không hỏi đi đâu. Phương Tuấn có cảm tưởng nếu anh nói ra, cô sẽ bảo không tò mò chuyện người khác.

Anh đến công tỵ Giờ này mọi người còn nghỉ. Anh lên phòng, nằm xuống ghế, khuôn mặt đầu vẻ tư lự.

Cảm giác của một người nửa có nhà nửa không. Nửa có vợ con nửa không. Và nửa có nhân tình mà cũng nửa không phải, thật là khó chịu. Nó làm tinh thần bất ổn. mà thật ra anh đâu có lỗi gì.

Buổi chiều trước giờ về, anh gọi điện cho Thủy Linh thông báo mình không thể về sớm. Giọng cô có vẻ gay gắt:

- Tại sao?

- Anh có hẹn đi ăn tối với khách hàng, lý do đó có chính đáng không? - Phương Tuấn nói một cách bực mình.

Giọng Thủy Linh giận dữ:

- Anh bắt đầu dùng cách đó nói chuyện với em rồi phải không?

Rồi cô cúp máy, Phương Tuấn cảm thấy bực mình vô cùng. Anh cũng không gọi lại. Càng ngày Thủy Linh càng tỏ ra khó chịu quá mức. Không như trước kia chút nào. Trước đây anh thấy cô dễ thương vì cách nói chuyện mềm mỏng, còn bây giờ thì chát chúa đến chói tai. Phụ nữ dễ làm người ta bị lầm thật. Có sống chung mới biết.

Trên đường về, anh định ghé qua gặp cô một lát. Nhưng không muốn tâm trạng bị nặng nề, anh đi luôn về nhà.

Buổi tối anh và Trúc Vân đến gặp ông Khánh ở nhà hàng Đại Đương. Khi ba người đang nói chuyện thì Thủy Linh gọi tới. Phương Tuấn xin lỗi ông Khánh rồi bước ra ngoài.

- Alô.

- Anh đang ở đây vậy?

- Ở nhà hàng với khách.

- Nói chỗ đi, em tới với.

Phương Tuấn không nén được giận dữ:

- Em kiểm soát anh đó hả Linh?

- Anh tưởng tượng cái gì vậy, em muốn tiếp khách với anh không được sao? Trước đây em cũng từng đi chung với anh đó thôi.

Giọng anh khô khan:

- Anh nói không được.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao, anh không thích như vậy, em biết tính anh mà, đừng quản lý cả giờ giấc của anh, để cho anh tự do chút đi.

Thủy Linh vẫn tỉnh bơ:

- Tự dao là sao nhỉ? Hay là có vợ anh ở đó, anh sợ mất cuộc vui chứ gì?

- Càng lúc em càng nói chuyện khó nghe. Đúng Trúc Vân đang có mặt ở đây, em biết nên làm gì rồi đấy, hãy cư xử thoáng một chút đi Linh.

- Anh thừa nhận anh muốn trở về với vợ rồi phải không?

- Đừng làm anh ngộp thở nữa.

Nói xong anh tắt máy. Nhưng lập tức tiếng chuông lại vang lên. Anh nhìn màn hình, rồi lẳng lặng khóa luôn máy.

Khi anh trở vào thì Trúc Vân đang nói chuyện với ông Khánh. Cô không có vẻ gì là bận tâm đến cuộc nói chuyện vừa rồi của anh. Dù trong thâm tâm cô đoán gần như chắc chắn là của ai.

Đang nói chuyện thì đến lượt ông Khánh có điện thoại. Ông ta đi ra ngoài, cả hai im lặng chờ ông tạ Thấy Trúc Vân cứ không ngớt nhìn đồng hồ. Phương Tuấn lên tiếng:

- Em muốn về lắm hả?

- Sợ bé Nam thức giữa chừng, buổi tối không có mẹ nó hay khóc lắm.

- Dì Phương giữ nó được mà.

Trúc Vân mỉm cười:

- Tôi vẫn không yên tâm.

- Con anh có người mẹ lý tưởng thật.

Trúc Vân nhướng mắt:

- Huynh mỉa tôi đó hả?

- Nói như vậy giống mỉa lắm sao?

Lúc đó ông Khánh trở vào nên cả hai ngưng ngang câu chuyện. Ông Khánh nói như xin lỗi:

- Ở nhà nhắn tôi phải về ngay, không biết có chuyện gì. Xin lỗi cô cậu nhé, mai tôi sẽ gọi điện lại.

Phương Tuấn khoát tay:

- Không sao, chú cứ về trước đi.

- Tôi về trước vậy, thật tình xin lỗi nhé.

Trúc Vân mỉm cười:

- Vâng, chào chú.

Ông ta đi rồi, cô cũng đứng dậy:

- Về thôi.

Phương Tuấn vẫn ngồi yên:

- Ở lại chút nữa đi, gần như trước giờ anh với em không có dịp ngồi với nhau thế này, uống bia với anh đi.

Trúc Vân nhướng nhướng mắt:

- Muốn tôi đóng vai tiếp viên hả?

- Không, nhưng không thể thân mật hơn một chút sao?

- Điều đó khó tưởng tượng lắm.

Và cô bước tới bấm chuông. Cô tiếp viên đi vào, nói ngay khi Phương Tuấn hỏi phiếu thanh toán.

- Dạ, chú Khánh đã thanh toán rồi.

Trúc Vân bật cười, nhận xét:

- Một người quá chu đáo.

Phương Tuấn không trả lời, anh đẩy Trúc Vân đi ra ngoài. Khi cả hai đi trên hành lang anh lên tiếng.

- Lúc nãy em muốn ám chỉ gì vậy? Có phải em nhắc khéo anh không?

- Nhắc cái gì?

- Sự chu đáo mà anh chưa từng có với em.

Trúc Vân nhún vai:

- Huynh có trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Này nhé, nếu muốn thì tôi sẽ nói thẳng với huynh, không việc gì tôi phải bóng gío, đầu óc tôi thô sơ lắm. không quen với những lắc léo đâu.

- Phải không? Anh thấy ngược lại đấy.

Trúc Vân không trả lời, cô im lặng đi bên anh trên hành lang. Lúc đứng trong thang máy, Phương Tuấn bất ngờ đẩy Trúc Vân vào tường. Và cúi xuống hôn cô thật lâu.

- Anh yêu em.

Trúc Vân vẫn đứng yên, khuôn mặt đầy tỉnh táo. Rồi cô đẩy anh ra, nói lạnh lùng:

- Tính tôi không thích xài đồ chung, hôn cùng lúc hai người sẽ mệt cho huynh lắm đấy.

- Trúc Vân.

Trúc Vân không nói. Thấy cửa mở, cô thoắt người khỏi anh, đi nhanh ra ngoài. Như vừa rôi không hề có sự cố gì xảy ra với mình.

Ngồi trong xe, cô quay mặt nhìn mãi ra đường. Như cố tránh nói chuyện. Đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Nãy giờ cô đã đóng kịch quá nhiều, và ngay lúc này, nếu mở miệng nói, chắc cô sẽ không kìm nổi mình.

Bên cạnh cộ Phương Tuấn cũng im lặng. Gương mặt không vui. Anh hoàn toàn không biết nổi tâm lý Trúc Vân, nên thái độ thẳng thừng của cô làm anh thấy buồn. Và cũng như tâm lý đối với Thủy Linh, anh không trách cô, chỉ thấy mình có lỗi.

Khi đến nhà, anh chỉ ngừng lại trước cổng và nói ngắn gọn:

- Mai anh về.

Nếu Trúc Vân nói một câu hỏi anh đi đâu. Và tỏ vẻ bất mãn, chắc chắn anh sẽ vào nhà ngaỵ Nhưng cô không nói gì, chỉ bình thản xuống xe, không hề ngoái đầu lại hay chào tạm biệt.

Phương Tuấn đến chỗ Thủy Linh. Cô ra mở cửa. Cô có vẻ bình tĩnh không gay gắt như cuộc gọi lúc nãy. Anh đã chuẩn bị cho một cuộc đối chất gay gắt. Nên thái độ thản nhiên của Thủy Linh làm anh ngạc nhiên. Nhưng đã bắt đầu mệt mỏi vì sự thay đổi liên tục ở cô, nên anh cũng không thấy nhẹ nhàng hơn.

Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn. Phương Tuấn im lặng nhìn cô, như chờ đợi. Thái độ đó làm cô bắt đầu tức lên:

- Anh không có ý định giải thích sao?

- Nếu phải giải thích thì anh có nhiều chuyện để nói lắm, em muốn bắt đầu từ chuyện nào?

Thủy Linh chợt hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Anh không thay đồ ra à?

- Chuyện gì nữa đây?

Thủy Linh tiếp tục:

- Có nghĩa là nói chuyện xong anh sẽ về nhà, điều đó cũng có nghĩa là anh bắt đầu coi đây chỉ là chỗ dừng chân miễn cưỡng.

- Nếu em nói chuyện dịu dàng và thẳng thắn, em sẽ dễ thương hhơn, sao em thích làm anh căng thẳng quá vậy?

Thủy Linh mím môi căm hờn:

- Và trong mấy tiếng đồng hồ anh và vợ anh ở nhà hàng, em ở đây cũng căng thẳng như vậy đấy. Anh trả giá thế nào với em đây.

Phương Tuấn gườm gườm nhìn cô:

- Bây giờ em muốn gì?

- Bắt buộc anh phải nói thật, anh nghĩ gì về vợ anh?

Nói xong cô vội sửa lại:

- Chính xác hơn, là anh yêu vợ hay chỉ vì con anh, nói thật lòng đi.

Phương Tuấn nói chậm rãi:

- Từ trước giờ vợ anh không có lỗi gì với anh, chỉ có anh là cư xử vô tình, anh có lỗi và anh muốn sửa lại sai lầm của mình.

Thủy Linh gục gặc đầu:

- Thẳng thắn lắm.

Cô lặng im cố nén cơn đau cuồng loạn đang làm tim cô tan nát. Không còn hoài nghi nữa. Phương Tuấn yêu vợ hơn là tình nhân như cộ Nói chính xác hơn, anh ta không còn thấy thi vị gì ở mối tình chông chênh này. Cô bật cười chua chát:

- Trước đây em giống như vật thế thân, không có chó thì anh bắt mèo thay vào chỗ anh cần. Vậy mà em đã tưởng anh muốn xây dựng nghiêm túc với em.

Phương Tuấn nhìn thoáng cô, rồi nói thật lòng:

- Ngày trước anh thật sự muốn như vậy.

- Đó là về lý thuyết, anh chỉ dối lòng anh thôi, anh yêu và cần cô ta, nhưng vì nghĩ cô ta không cần anh, nên anh đem em vào thay thế. Có không?

Thấy Phương Tuấn im lặng, cô cười cay đắng:

- Trả lời thật lòng đi, anh không muốn nói phải không, vậy thì để em nói giùm anh, anh ghen vì cô ta, và muốn trả thù. Vì nếu không yêu, anh sẽ không thay đổi chớp nhoáng như vậy.

- Trong thời gian này, anh muốn có thời gian để nhìn lại tất cả những gì anh đã làm.

- Còn nhìn gì nữa, vừa biết thằng bé đích thực là con anh, thì anh quay về với vợ ngay, đó là tình yêu chứ không phải bổn phận.

Phương Tuấn lặng im, dù muốn dù không, anh cũng phải công nhận điều cô nói là đúng. Cô đã nói cái điều mà anh đang loay hoay giải thích với mình.

Nhưng nói thật lòng thì anh không nỡ. Đối với Thủy Linh thì điều đó thật là tàn nhẫn.

Thủy Linh nhìn anh chăm chăm:

- Im lặng tức là thừa nhận phải không, em không hiểu anh thì ai hiểu.

Giọng cô trở nên quyết liệt:

- Anh chọn đi, một là em, hai là Trúc Vân, em biết lúc này em đối đầu với cô ta chứ không phải là con anh đâu.

- Linh, anh không muốn làm em buồn, thật lòng anh không muốn vậy.

- Lúc này đừng đem lòng tốt ra cư xử, em không phải loại người thích nghe người ta ru ngủ đâu, em thực tế lắm.

Phương Tuấn buông thõng:

- Vậy thì anh sẽ nói thật, anh sẽ chiều em tất cả, trừ chuyện bắt anh bỏ vợ con anh.

Thủy Linh cười gằn:

- Cuối cùng thì anh cũng đã chọn lựa. Và em cũng cho anh biết, em không hạ mình làm vợ bé của anh đâu.

- Anh cũng không muốn như vậy, anh không tham lam chuyện đó đâu.

- Được, vậy thì em biết em phải làm gì, em cũng đã nghĩ những phương án tối ưu cho em rồi.

Phương Tuấn cúi đầu ngẫm nghĩ. Cách nghĩ thực tế của Thủy Linh làm anh thấy lương tâm đỡ cắn rứt. Nếu như có chia tay thì Thủy Linh sẽ không chịu để mình ngã qụy hay đau khổ lâu. Cô không phải mẫu người sống thiên về tình cảm.

Anh ngẩng đầu lên:

- Anh sẽ đền bù cho em, em sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu.

- Tất nhiên là anh phải đền bù rồi, có điều em chưa nghĩ như thế nào mới là đủ.

Cô nhếch môi cười gằn. Rồi nghiến răng:

- Em không phải loại người cho phép người khác coi rẻ mình, anh phải trả giá, trả một gía mà em chấp nhận là sòng phẳng.

Phương Tuấn trầm ngâm:

- Trong tình cảm, không có chuyện sòng phẳng đâu Linh.

- Có đấy, em biết quy nó ra thành giá trị khác.

Thấy Phương Tuấn vô tình nhìn đồng hồ, cơn giận dữ bốc lên, cô nói rít qua kẽ răng:

- Anh nôn nóng về nhà lắm phải không? Vậy thì cút xéo đi, tôi không cần anh, đi đi.

-Thủy Linh.

Nhưng cô không còn tỉnh táo để thấy vẻ nghiêm nghị cảnh cáo đó, cô quát lên:

- Đi đi, về với vợ con chết tiệt của anh đi, đồ khốn nạn.

Vừa nói cô vừa đứng bật dậy, cầm nhanh chiếc ly trên bàn, ném thẳng vào tường, Phương Tuấn cũng đứng phắt lên:

- Đủ rồi Linh, đừng có làm ồn, khuya rồi đó.

- Kệ cha tôi, đi đi.

Phương Tuấn quắc mắt nhìn cô:

- Em càng ngày càng quá đáng lắm, tính dịu dàng của em đâu rồi.

- Gặp một người như anh thì phật cũng phải thành quỷ, anh cút xéo đi.

- Được, anh chiều ý em.

Anh quay ngoắc người, bỏ đi thẳng ra sân. Bên trong, Thủy Linh gục đầu xuống bàn, không khóc mà thở mạnh phập phồng. Đôi mắt cô long lên một ý nghĩ trả thù khốc liệt.

Phương Tuấn mệt mỏi trở về nhà. Trong nhà đã tắt đèn, yên lặng. Anh đi lên phòng mình, và rất ngạc nhiên khi thấy Trúc Vân còn thức. Cô đang ngồi trên máy viết gì đó.

Nhìn dáng điệu cô trong bóng tối mờ mờ, có một vẻ gì đó rất cô đơn. Tự nhiên Phương Tuấn thấy nao nao. Anh bước đến đứng sau lưng, choàng tay qua người cô:

- Anh buồn quá Trúc Vân.

Trúc Vân không nói gì, chỉ vội vã tắt máy, Phương Tuấn thoáng đọc được vài chữ trên màn hình. Anh lờ mờ đoán cô viết nhật ký. Và anh ngầm theo dõi cách cô cất chương trình. Anh sẽ tìm cách đọc sau.

Trúc Vân tắt máy xong, vẫn ngồi im dửng dưng:

- Lần sau huynh đừng làm như vậy, tôi dễ bị giật mình lắm.

Phương Tuấn không trả lời, anh mạnh mẽ kéo cô đứng dậy, ôm siết lấy cô:

- Đừng lạnh nhạt với anh như vậy, anh buồn lắm.

- Mỗi người đều có cái buồn riêng của mình, tôi cũng vậy, và tôi không muốn chia sẽ với huynh, khi buồn tôi cũng tự tìm cách tiêu hoá nỗi buồn của mình thôi.

- Em không thể mềm lòng hơn sao?

- Không, chỉ có chán ngán, huynh có bao giờ nghĩ huynh đã làm tôi mệt mỏi không?

- Vậy thì anh phải làm sao để chuộc lỗi với em, em nói đi.

- Huynh không thể làm điều đó với hai người đâu.

Và không để Phương Tuấn nói, cô lẳng lặng lách qua người anh, đến giường lấy gối bỏ qua phòng trẻ ngủ, như tránh ở chung phòng với anh.

 

Chương 15

Thủy Linh ra mở cửa, chợt cô lùi lại một bước khi thấy người đến tìm mình là bà nội Phương Tuấn. Người mà cô thấy đáng sợ hơn cả Trúc Vân.

Cô chào bà một cách thù ghét ngấm ngầm. Rồi nói với vẻ lễ phép:

- Mời bà vào nhà chơi.

Cô nói ngay khi bà vừa ngồi xuống ghế:

- Bà tìm anh Tuấn phải không? Ảnh không có ở đây.

- Tôi biết, nó đang ở nhà đấy, thật ra tôi chỉ đến tìm cháu thôi.

- Vậy à?

- Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng nghe qua cách nói chuyện cũng biết cháu là người thực tế, vì vậy mà tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cháu.

- Vâng, bà nói đi.

Bà nội chợt nhìn quanh phòng:

- Nhà này là cháu thuê à?

Đó là Phương Tuấn thuê cho cộ Thủy Linh hơi nhột nhạt, nhưng cũng gật đầu:

- Vâng.

- Thằng Tuấn cũng rộng rãi lắm, thuê một chỗ thế này, tiền tháng không phải là ít đâu.

Vậy là chuyện này bà nội cũng biết, chuyện gì anh cũng kể với gia đình - Ý nghĩ đó làm Thủy Linh chợt giận điếng.

Cô bật nói mỉa mai:

- Anh Tuấn trung trực thật đấy, chuyện gì cũng nói, không biết anh ta có kể với gia đình chuyện lên giường với con không.

"Đồ vô phép" bà nội giận tái người. Không ngờ cô dám mất dạy như vậy. Vốn là người từng trải mà bà cũng không bình tĩnh nổi.

Bà im lặng cô trấn tỉnh rồi cười nhạt:

- Con gái bây giờ hình như coi đức hạnh nhẹ quá, cháu nói chuyện với người lớn như vậy, ra đời không sợ thua ai nhỉ?

Thủy Linh rất ghét cách mắng vào đầu đó, cô nổi khùng lên, và chanh chua:

- Tất nhiên là tôi không hề thua người khác bao giờ, nhất là người đó không đáng để tôi nể.

- Vậy à?

Bà ngồi im một lát, cố nén cơn giận. Rồi nói một cách nghiêm khắc:

- Có những chuyện phải chấp nhận chịu thua đấy cháu, vấn đề là phải biết dung hòa giữa người và ta thôi.

Thủy Linh nói thẳng:

- Ý bà muốn bảo tôi đã thua cháu dâu bà chứ gì, chuyện đó chưa chắc đâu, vấn đề là tôi muốn hay không thôi.

- Có những chuyện nằm ngoài ý muốn của mình đấy cháu.

Thủy Linh nhìn đi chỗ khác, cô nói một cách cay đắng:

- Trúc Vân sướng thật, cô ta chẳng cần phải giữ chồng, vì đã có người khác giữ giùm mình. Tôi hơi ngạc nhiên là bà đứng ra giải quyết chuyện này, bà không dưỡng già sao?

Bà nội rất muốn cho cô gái này một cái tát, kèm theo một câu mắng thật nặng. Nhưng chẳng lẽ mình gây với cô tạ Cho nên bà vẫn điềm nhiên:

- Vấn đề không phải là ai đứng ra giải quyết sai lầm của con cháu. Mà là cách giải quyết có hợp lý không, cháu có nghĩ vậy không?

- Vậy bà định giải quyết cách nào đây?

Bà nội không nói thẳng ngay, chỉ nhìn quanh nhà một lần nữa:

- Trước mắt là vấn đề cuộc sống của cháu, nếu thằng Tuấn ngừng trợ cấp, cháu sẽ khốn đốn đấy.

Thủy Linh bật lên:

- Anh ấy dám không?

Bà nội nói thong thả:

- Nếu cháu đi kiện, thì cháu dùng tư cách gì đây, cháu chẳng có hôn nhân hợp pháp, cũng không con cái ràng buộc, cháu lấy gì để trói buộc Phương Tuấn?

Thủy Linh im lặng, cô đã suy nghĩ chuyện này. Và thấy phần thua thiệt thuộc về mình. Nhưng tức quá cô nói bừa mà thôi.

Bà nội không cần nhìn cũng hiểu được sự im lặng của cô nghĩa là gì, và bà nói tiếp:

- Không có sự ràng buộc pháp lý, và cả tình cảm cũng không còn đâu cháu ạ.

Thủy Linh nhếch môi:

- Sao bà biết không còn, anh ta chẳng phải loại người dễ quên đâu, sau cơn sốc, anh ta sẽ quay về với tôi. Lúc đó bà sẽ là người chịu trách nhiệm đấy, bà đã chia rẽ chúng tôi.

- Cháu tin như vậy à?

Thấy vẻ cố chấp trên mặt cô, bà buông một tiếng cười nhỏ:

- Tuổi trẻ cái gì cũng háo thắng và tự tin, nó có cái hay của nó, nhưng cũng có dỡ đấy. Sự tự tin quá mức làm người ta trở nên chủ quan, và không chịu nhìn đúng hoàn cảnh của mình.

Thủy Linh không ngốc đến nổi không hiểu bà muốn nói gì. Tất nhiên là cô rất hiểu hoàn cảnh của mình, hiểu rõ hơn cả bà. Nhưng cô không dại gì nói, trừ phi bà muốn thỏa thuận một điều gì đó.

Bà nội nói thẳng:

- Để đền bù cho sự mất mát của cháu, tôi sẽ cho cháu một số tiền, từ đó cháu có thể sống thoải mái.

Đó là điều Thủy Linh muốn nói với Phương Tuấn. Nhưng chưa kịp nói, tuy vậy, cô cũng làm ra vẻ bị xúc phạm:

- Bà nghĩ dùng tiền là có thể lấy được tình cảm sao?

- Với một tình cảm gượng ép thì tiền đôi lúc lại có giá trị hơn đấy cháu.

- Tôi sẽ nói chuyện này với anh Tuấn.

- Cũng được, tôi không ép cháu, nhưng tôi nghĩ cháu nên tỉnh táo nhìn đúng hoàn cảnh của mình.

- Tôi biết.

- Có thể cháu biết, nhưng cháu không hiểu điều này, hôn nhân có sức trói buộc ghê gớm. Tình cảm ngoài gia đình không đủ sức trói buộc người đàn ông lâu đâu.

- Nhưng tôi đã đến với anh ta trước.

Bà nội điềm nhiên:

- Cái đó không có nghĩa lý gì, tình cảm mà không có gì nuôi dưỡng, dễ làm người ta nhàm chán lắm.

Thấy Thủy Linh cong môi định nói, bà khoát tay nói tiếp:

- Cháu rất sai lầm khi chịu sống chung với người đàn ông có vợ. Mặc dù người đó mâu thuẫn với gia đình, nhưng đã ly dị đâu. Và cho dù ly dị, chưa chắc họ không còn quyến luyến gia đình.

Thủy Linh ngồi lặng người tức giận. Điều này đang làm cô bị dày vò. Nhưng thà cô tự biết chứ đừng để người khác nói.

Cơn tức làm cô mất bình tĩnh, cô buông một câu hằn học

- Cho nên mới nói, anh ta là đồ khốn nạn gạt gẫm con gái.

Bà nội mỉm cười:

- Nó không cố ý gạt, vấn đề là hoàn cảnh thay đổi thì tình cảm cũng thay đổi theo, cháu nên nhìn vấn đề cho đúng.

- Đó là cháu của bà, bà phải bênh vực chứ.

Bà nội lại cười, và bỏ qua cách nói trẻ con của cô:

- Vấn đề là cháu đã thiếu tự chủ và sự phán đoán. Mình là con gái, phải giữ mình cháu ạ. Đừng làm cho mình mất giá trị trong mắt người đàn ông.

Thủy Linh không chịu nổi cơn đau cứ nhói nhói tim cộ Cô đứng bật dậy:

- Bà đừng nói nữa.

- Không nên né tránh, cái gì đã làm thì hãy dũng cảm nhìn thẳng vào nó, và tỉnh táo giải quyết vấn đề.

- Tôi không muốn nghĩ gì nữa hết. Cứ nghĩ đến chuyện bị phản bội thì tôi phát điên lên, bà đừng nói nữa.

- Bây giờ nếu có người nào giúp cháu tỉnh táo, thì người đó là tôi đấy. Tôi đến với cháu giải quyết vấn đề thôi.

- Cháu gây ra thì bà đi dàn xếp, hay thật, vợ anh ta đúng là có phước.

- Trúc Vân không có phước đâu, nó cũng đã từng bị cháu cướp chồng đấy. Nổi khổ của nó tôi nghĩ cháu biết đấy.

Trong lúc này, ý nghĩ mình làm khổ được Trúc Vân làm Thủy Linh thấy khuây khỏa đôi chút. Và cô nói đầy ác ý:

- Nếu vậy cháu của bà sẽ không yên ổn trở về đâu, anh ta phải trả giá.

Bà nội không hiểu ý Thủy Linh, bà nói điềm nhiên:

- Trong lúc giận cháu có thể hăm dọa, nhưng khi bình tĩnh, cháu sẽ không dám làm gì cả.

Bà ngừng lại như trấn tĩnh:

- Nếu cháu đến công ty bêu xấu nó, thì việc trước tiên là cháu bị xấu hổ. Phương Tuấn nóng tính lắm, nếu làm nó bị mất mặt, nó có thể nặng tay với cháu đấy.

Như sợ Thủy Linh chưa chịu nhận ra, bà nói thêm:

- Xét về dư luận, thì người vẫn bênh vực người vợ hơn, họ sẽ bảo cháu vừa đánh trống vừa la làng, đối với người phụ nữ thì đó là hành động xấu xa nhất.

Thủy Linh "hứ" một tiếng, nhưng không nói gì. Bà nội tiếp tục thuyết phục:

- Tôi biết cháu hận lắm, nhưng giải quyết theo kiểu trả thù chẳng những không có lợi, mà cháu còn biến mình thành trò cười, cho nên hãy thực tế đi cháu ạ.

Thủy Linh nhếch môi:

- Bà nói sẽ đền bù tôi, vậy bao nhiêu?

- Cháu muốn bao nhiêu?

- Một căn nhà mặt tiền, ở gần khu vực nhà bà.

- Chi vậy? Tôi nghĩ cháu nên ở xa để đừng gặp mặt thằng Tuấn, như vậy hay hơn.

-Tôi không cần biết cái gì khác, bà biết đó, bà ở khu trung tâm của thành phố, bà biết giá trị của nó mà.

Bà nội lặng thinh quan sát Thủy Linh. Một cô gái mới hai mấy tuổi mà biết cách khai thác lợi thế của mình, biết lợi dụng để đòi hỏi, khi cô ta trở thành đàn bà từng trải, cô ta sẽ ghê gớm đến đâu.

Rõ ràng cô ta muốn làm khó bà. Bà rất muốn mắng vào mặt cô, nhưng chỉ cười nhạt:

- Cháu có đòi hỏi quá hay không, phải biết nhúng nhường một chút chứ.

- Anh Tuấn có một cơ ngơi như vậy, cho bao nhiêu đó nhằm gì anh ta.

- Nhưng cơ ngơ đó không phải tự nhiên mà chúng tôi có, phải vất vả thế nào mới gầy dựng lên, cháu có biết không?

Thủy Linh thản nhiên:

- Tôi không cần biết, tôi muốn như vậy đấy, một căn nhà hai tầng, mặt tiền, ở gần nhà bà, vậy đấy. Còn nữa, còn phải kèm theo số vốn để tôi mở công ty, không lớn bằng công ty bà, nhưng nó sẽ là của tôi.

Bà nội tức lịm người. Nhưng chỉ cười nhạt:

- Có tham lam quá không?

- Để đổi lấy sự phản bội, như vậy không quá đáng đâu.

- Hãy cư xử dung hoà một chút cháu ạ, nên biết mình biết ta, tham quá coi chừng cháu mất tất cả đấy.

- Nếu bà thấy vậy là không được thì hãy gọi anh Tuấn đến đây nói chuyện với tôi đi.

- Cháu nghĩ nó sẽ chiều theo mọi đòi hỏi của cháu sao?

- Bà bảo tôi tham, nhưng bà mới là tham và keo kiệt, tài sản của bà như vậy, cho bao nhiêu đó mà tiếc sao? Còn tôi mất chồng thì sao đây.

Giọng bà chế giễu:

- Chồng cháu lúc nào vậy? Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ bước tới gia đình hỏi cưới cho cháu cho thằng Tuấn, chính xác hơn, là tôi chỉ có một cháu dâu thôi.

Thủy Linh đau điếng, môi cứng nhắc tức giận. Cô còn đang nghĩ cách trả miếng thì bà nội đã đứng lên.

- Tôi về đây, cháu cứ suy nghĩ thêm đi.

Rồi bà đi ra, sau khi ném cho cô cái nhìn kém thân thiện.

Bà đi ra rồi, Thủy Linh vẫn còn ngồi yên, tức run bần bật. Những ý nghĩ mà cô sắp xếp đã tan biến. Giờ đây trong cô chỉ còn ngùn ngụt ý muốn trả thù.

Và vì không thể làm gì được bà cáo già đó, nên cô rút tất cả tức giận vào Trúc Vân. Nếu mấy ngày trước cô còn chút khôn ngoan, thì bây giờ nó trở nên mù mờ. Quyền lợi sẽ đòi sau, nhưng trước khi có cái đó, cô sẽ làm cho gia đình họ điêu đứng.

Đầu tuần cô xin nghỉ làm buổi sáng, và xông xáo đến công ty tìm Phương Tuấn.

Cô đi thẳng lên lầu, đi thẳng vào phòng Phương Tuấn. Cô thư ký vội bước tới cản:

- Xin lỗi, chị tìm ai?

- Tìm anh Tuấn, anh ta có trong đó không?

Cô thư ký mới vào nên không biết Thủy Linh là ai, cô ta lịch sự từ chối:

- Chị có hẹn trước không?

- Cần gì phải hẹn, cô biết tôi là ai không, coi chừng bị mất việc đấy, tránh ra.

Cả hai còn đang đôi co, thì Phương Tuấn đi ra:

- Chuyện gì vậy?

Cô thư ký quay lại:

- Dạ, chị này đòi vô trong đó, em...

Phương Tuấn khoát tay:

- Để cô ta vô đi.

Thủy Linh nhìn cô bé một cách đắc thắng:

- Lần sau nhớ mặt tôi nhé, trước đây tôi cũng làm ở vị trí như cô đấy.

Cô ta làm thinh. Nhưng có vẻ ghét người khách trước mặt. Cô ta nói một tiếng xin lỗi đầy ác cảm. Rồi đến bàn làm việc của mình.

Thủy Linh đi theo Phương Tuấn, vừa vào phòng anh ta đã chỉnh ngay:

- Em nên có thái độ nhẹ nhàng một chút, dù thế nào đi nữa cũng nên tôn trọng anh, đừng bao giờ la lối như vậy.

Thủy Linh nhếch môi:

- Hôm nay lên giọng ông chủ với em nữa đấy.

- Em đi đâu vậy? Nếu cứ nghĩ làm kiểu đó, coi chừng em bị mất việc đấy.

Thủy Linh thản nhiên:

- Bây giờ anh là giám đốc, không lẽ anh không cho em một chỗ làm ở đây được sao?

Phương Tuấn nghiêm nghị:

- Mai mốt Trúc Vân sẽ trở lại làm, ở đây không cần người.

Anh chợt nhấn giọng:

- Và anh chỉ có thể dùng uy tín một lần để tìm cho em chỗ làm tốt, nếu em không biết giữ gìn tự em làm mất uy tín của em đấy, sẽ không có công ty nào dám nhận em đâu.

Thủy Linh cười gằn một tiếng:

- Bây giờ bắt đầu cư xử với em thế đấy, không giống lúc trước chút nào, giống cái lúc mà anh bị vợ cắm sừng phải cần đến em đấy.

Phương Tuấn trừng mắt nhìn cô:

- Cấm em nói về Trúc Vân như vậy, đừng bôi nhọ vợ anh, trong khi em thừa biết là không phải như vậy.

- Bây giờ bênh vợ ra mặt rồi sao?

Phương Tuấn lắc đầu, nói qua chuyện khác:

- Em tới đây chi vậy?

Nhưng Thủy Linh vẫn còn tức câu nói của anh, cô đay nghiến:

- Trước đây chưa khi nào em ngờ rằng có lúc anh trở mặt như vậy, Phương Tuấn là người như vậy đó sao? Kêu con nhỏ đó làm cho em ly chanh đi.

Phương Tuấn cau mày:

- Em muốn uống nước à?

- Không được nữa sao?

Phương Tuấn bước ra ngoài bảo cô thư ký:

-Cô làm nước chanh mang lên cho tôi.

Linh dặn theo:

-Nhớ để vỏ nghe.

Tuấn không để ý đòi hỏi của cô, anh quay vào, đến ngồi xuống phía salon:

-Em tới chi vậy?

-Bà nội anh tới gặp em, anh biết không?

-Biết.

-Vậy là có sự bàn bạc rồi à?

-Anh không biết nội tới đó, sau khi về nội mới nói

-Anh thấy thế nào?

Tuấn nói chậm rãi:

-Anh thấy em đã đòi việc không thể thực hiện được, không phải riêng nội anh, mà tất cả mọi người đều không thể đồng ý.

-Còn anh thì sao? Anh trả lời đi, em muốn biết ý kiến của anh kìa.

Ngay lúc đó cô thư ký bước vào. Dù Tuấn không bảo, nhưng cô ta cũng làm cho anh ly café. Cô ta nhẹ nhàng đặt trước mặt mỗi người rồi đi ra.

Linh không uống. Cô nghiêng người tới vớt vỏ chang ra giơ nó lên lưng chừng trước mặt:

-Anh biết anh giống cái gì không?

-Em muốn ám chỉ gì?

Linh cười gằn:

-Anh thuộc loại vắt chanh bỏ vỏ giống như thế này này.

Tuấn mím môi nhìn cô:

-Em học được cách nói vô đầu người khác lúc nào vậy?

-Với những người như anh, chỉ có thể dung cách đó thôi, phải anh là người như thế đấy, vắt chanh bỏ vỏ. Những người như anh sẽ làm cuộc sống trở nên bẩn thỉu đấy.

Tuấn ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực, thái độ điềm tĩnh:

-Em hãy nói ý muốn của em đi, em muốn gì ở anh, đừng mạt sát nhau làm gì, nó không có kết quả tốt đẹp đâu.

Linh trở lại câu chuyện lúc nãy:

-Em đã hỏi anh nghĩ gì về chuyện nội anh đến em, anh trả lời đi.

Tuấn mỉm cười:

-Anh thấy em đã đòi hỏi quá đáng.

Linh chồm người tới trước, đôi mắt long lên:

-Nói như vậy mà anh cười được sao?

-Vì nếu không cười, chắc anh phải bực mình lên mất, em biết không, những gì em đòi hỏi, có đến mười năm làm cật lực, chưa chắc anh đã xây dựng được. Và tài sản này là của nội anh, anh không có quyền gì cả.

-Vậy còn sự thiệt thòi của em thì sao?

-Anh biết anh có lỗi,nhưng em hãy dung hòa một chút, đừng lấn anh vào tường Linh ạ.

-Anh đã lấn em vào tường trước.

-Anh biết lỗi của anh, rất biết điều đó, cho nên anh muốn đền bù cho em, và ngược lại, anh mong em hãy cho anh thực hiện trong khả năng của anh.

Linh làm căng luôn:

-Nếu em đòi chia nửa gia tài của gia đình anh, anh còn khốn đốn hơn nhiều, đằng này em chỉ đòi bao nhiêu đó, anh không thấy là anh có nhiều hơn em sao?

-Em không thể so sánh như vậy.

-Anh có thể keo kiết với người mà anh dụ dỗ rồi bỏ rơi người ta sao, như vậy gọi là sở khanh đấy.

Tuấn lắc đầu:

-Em rất biết cách dồn người khác vào chân tường. Anh không muốn cư xử thẳng tay với em, vì vậy hãy tạo điều kiện cho anh chuộc lỗi với em đi.

-Em không biết, em đã mất mát quá nhiều rồi, anh đền bù cho em đi.

Cô cầm ly chanh, đẩy tới trước mặt Tuấn:

- Đừng để anh giống thế này, danh tiếng của giám đốc lớn lắm đấy, để mất thì khó làm ăn lắm.

-Em dọa anh đó sao?

-Em không dọa, chỉ muốn anh hiểu biết một chút thôi, em về đây.

Rồi cô hầm hầm đứng dậy, xô cửa đi ra.

Tiếng động làm cô thư ký giật bắn mình qua lại. Linh nhìn cô ta một cách bực dọc:

-Sao dễ giật mình vậy? Hứ.

Trong phòng, Tuấn nghe hết nhưng anh cố nén giận ngồi im. Linh càng ngày càng quá quắt. Anh biết sáng nay cô cố ý đến công ty để quậy. Và biết đâu mai mốt cô ta sẽ tiếp tục đến la lối, làm mất mặt anh.

Tuấn ngã người ra thành ghế, cảm thấy mình bất lực. Anh có thể thẳng tay với những đối thủ của mình tren thương trường. Nhưng với người phụ nữ mà mình từng yêu thương, anh không thể mạnh taỵ Chính vì vậy mà anh có cảm giác bất lực.

Nhớ tới chuyện cô đỏi đến đây làm, khuôn mặt anh trở nên tối sầm. Anh có cảm tưởng cô cố tình quậy đủ cách cho anh không yên ổn. Và lần đầu tiên, anh có cảm giác ghét người phụ nữ tham lam và nham hiểm này.

Buổi chiều về nhà, bà nội gọi anh vào phòng. Bà hỏi ngay khi anh vừa ngồi xuống:

-Linh tới tìm con chi vậy?

Bà nội suốt ngày ở nhà, vậy mà trong công ty có chuyện gì bà cũng biết. Điều này làm Tuấn thật sự nể bà. Bất giác anh cười âu yếm:

-Nội lúc nào cũng có mạng lưới quản lý con phải không?

Bà nội phì cười:

-Con có ảo tưởng hay đấy. Không chừng mai mốt nội phải làm vậy, thế nào?

-Cô ấy đòi con phải cho những thứ cô ấy muốn, và yêu cầu đến công ty làm.

-Con bé này, chẳng biết dừng lại đúng lúc, cứ lấn người ta vào chân tường, đúng là khôn ngoan nhưng nó còn khờ lắm.

Tuấn trầm ngâm:

Đù sao cô ta cũng đang bị sốc, và thật ra con có lỗi quá lớn.

Bà nội điềm nhiên:

-Chính vì con có lỗi một phần, nên nội muốn đền bù cho nó, nhưng nếu tham lam quá, nó sẽ mất tất cả.

Tuấn hơi cúi đầu:

-Con không muốn đi đến kết cuộc đó. Con thật lòng thương hại cô ta.

-Con thấy mình có lỗi, ở góc độ nào đó thì đúng, nhưng nếu nó sáng suốt thì nó đã không dễ dãi cho con.

-Nội à...

- Để nội nói cho hết, nó là con gái, sao dễ dàng dâng hiến cho người đã có vợ, không để người ta cưới hỏi mà lại tự làm mất giá trị của mình như thế.

Tuấn thở dài:

-Tình yêu không có lỗi đâu nội, nếu không yêu con thì cô ta không hy sinh như thế.

Bà nội cười không đồng tình:

- Đừng đổ thừa cho tình yêu, một cô gái đứng đắn sẽ biết cách giữ giá trị của mình.

Và bà nói thẳng thắn:

-Và nó không phải hy sinh vì tình yêu, nó đã moi ở con khá nhiều tiền đấy.

Tuấn chợt đỏ mặt. Anh biết bà nội đã cho người kế toán đến để kiểm trạ Chuyện này coi như ai cũng lờ đi. Nhưng bây giờ bà đem ra nói, anh thấy xấu hổ vô cùng.

Bà nội tế nhị nói qua chuyện khác:

-Nếu nó chỉ nghĩ đến tình yêu thì nó đã không xúi con vừa ly dị mà vừa dành công ty, con bé tham lam và muốn cướp giật của Trúc Vân. Nội không chấp nhận được đâu.

Trời ơi, cả chuyện bí mật của anh và Linh nội cũng biết. Có cái gì giấu được cặp mắt tinh đời của nội. Càng nghĩ Tuấn càng thấy xấu hổ, anh bật lên:

-Nội thật tuyệt vời

Anh khoát tay trong cử chỉ bất lực:

-Làm sao nội biết được tất cả mọi chuyện chứ.

Bà nội mỉm cười:

-Có những chuyện mà nội không biết, đó là quá khứ của Trúc Vân.

-Không biết sao nội cứ bảo vệ cô ấy tuyệt đối như vậy?

-Vì nội không nhìn quá khứ của một người để đánh giá hiện tại và tương lai. Trúc Vân bước vô nhà này đã chịu sự tẻ lạnh của con, nó nhẫn nhịn quá mức mà một đứa con gái như nó có thể chịu, chỉ có con không thấy thôi.

-Cổ không ghen với Linh vì không yêu thương gì con, bây giờ cũng vậy.

Bà nội lắc đầu, mỉm cười như có chút chế giễu:

-Con thành công ngoài đời, nhưng lại thất bại trong việc hiểu người là vợ con. Nội cũng từng có tuổi trẻ, cũng biết yêu thương, làm sao nội không hiểu được tâm trạng của nó.

-Cổ có tâm trạng gì liên quan đến con, nội nói đi.

Bà nội nói một cách âu yếm:

-Con bé này ngoài mặt làm ra vẻ kiêu hãnh, nhưng trong lòng thì đau khổ ngấm ngầm, nội cứ làm như không biết, chứ làm sao nó qua mắt được nội.

Tuấn nhìn bà nghi ngờ. Rồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh không nghĩ bà nội nói sai, nhưng chuyện Trúc Vân đau khổ vì anh thì rất đáng nghi ngờ.

Và anh buông thõng:

-Con cũng mong cô ta đau khổ vì con, điều đó còn có thể có hy vọng hàn gắn.

-Chuyện này nội sẽ không giúp con đâu, đó là việc của con đấy.

Tuấn mỉm cười:

-Con cũng không muốn ai giúp đỡ con chuyện tình cảm, con còn tự ái của con mà nội.

-Vậy con sẽ làm gì để làm hòa với vợ con?

Tuấn bật cười:

-Bí mật của con mà nội.

Bà nội cũng cười. Rồi nói như nhắc:

-Hôm nay là đúng ba năm ngày cưới của con đấy. Con định sẽ làm gì?

-Vậy sao?

Tuấn bật kêu lên vì bất ngờ. Anh cảm thấy bối rối lẫn xấu hổ với bà. Đó là cách nhắc khéo. Nếu bà không nói ra thì anh không tài nào nhớ. Anh bước qua ngồi bên cạnh ôm lấy bà:

-Con đã từng thấy nội tuyệt vời, mà con chắc Trúc Vân cũng thấy như vậy.

Bà nội ngồi yên cười:

-Lâu lắm rồi mới nghe con nhắc lại câu này, nghe dễ chịu lắm đấy.

Và bà đẩy anh ra:

-Vẫn còn kịp ngày đấy, con hãy làm điều cần thiết đi.

-Vâng.

Tuấn lững thững đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ. Anh muốn làm một điều gì đó cho Trúc Vân. Đi chơi chẳng hạn. Nhưng ý nghĩ đó làm anh thấy buồn cười. Đời nào Vân chịu đi với anh cái kiểu lãng mạn như thế. Cô có khi nào chịu bỏ bé Nam ở nhà đâu. Mà nếu không có bé Nam thì cô cũng chẳng chịu đi đâu với anh.

Cuối cùng,anh quyết định tặng Vân một bộ nữ trang.

Anh đến tiệm kim hoàn, lựa suốt gần hai tiếng đồng hồ mới chọn được một bộ vừa ý. Mua xong anh mới nhớ Vân chẳng khi nào chịu mang nữ trang. Cô bảo nó làm vướng víu. Nhưng dù sao anh vẫn thích nhìn cô diện lên.

Hình như từ lúc có chồng Vân bỏ hẳn thói quen trang điểm, anh nhớ trước kia cô rất môđen. Hình như có chồng kiểu đó làm cô chán nản, không thiết gì đến ngoại hình của mình.

Buổi tối, anh chơi với bé Nam đến lúc nó ngủ mới giao lại cho dì Phương. Vân rảnh rỗi lại ngồi vào máy chơi gamẹ Khi Tuấn vào phòng cô vẫn ngồi say mê trước máy.

Tuấn ngầm quan sát Vân. Hình như cô hoàn toàn không nhớ hôm nay là ngày gì.

Anh kiên nhẫn ngồi chờ cô chơi cho xong. Mãi đến khuya, Vân mới tắt máy. Cô định đứng dậy thì Tuấn bước đến ngồi xuống bên cạnh cô:

-Em nhớ hôm nay là ngày gì không?

Vân nhìn anh không hiểu:

-Ngày gì?

Tuấn khẽ vuốt sống mũi như che lấp sự bối rối:

-Kỷ niệm ngày cưới của mình mà có vẻ lặng lẽ quá phải không?

-Vậy hả?

Vân chỉ hơi nhướng mắt ngạc nhiên. Thật tình điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cô, nhưng cô không nói ra, chỉ nói một cách thờ ơ:

-Lâu quá rồi, những ngày như vậy khó nhớ quá.

Tuần chìa chiếc hộp nhung đỏ ra trước mặt cô:

-Tặng em

Hình như cử chỉ của anh làm Vân buồn cười hơn là cảm động. Cô nhìn chiếc hộp, nói nhỏ:

-Cám ơn huynh nha.

-Em mở ra xem đi.

Vân mở nắp hộp. Tuấn nhìn cô chăm chú. Đôi mắt cô mở lớn như thích thú và cô bật lên:

-Làm sao huynh nghĩ ra thế, đẹp quá!

Cô nhìn một lát. Rõ ràng là rất thích. Rồi cô nói khách sáo:

-Cám ơn huynh nha.

-Sao anh không thấy em mang nữ trang, anh nhớ trước đây em thay đổi nó liên tục, có chồng rồi không muốn làm đẹp phải không?

-Huynh nói vậy tôi mới nhớ là tôi từng thích những cái này.

Cô im lặng một chút. Rồi nói với vẻ cảm động:

-Thẩm mỹ của huynh cao lắm đấy.

-Em mang thử đi.

Vừa nói anh vừa cầm sợi dây chuyền lên, choàng qua cổ cộ Rồi đeo chiếc vòng vào cánh tay tròn trĩnh của cô.

-Anh muốn em mang nó luôn, cho anh nhìn em, được chứ Vân?

Vân gật đầu:

-Tôi thích bộ này lắm.

Cô định nói tiếp cái gì đó. Nhưng có tiếng chuộng reo làm cô ngưng ngang. Và nghiêng người tới cằm máy:

-Alô.

Bên kia đầu day, giọng Linh vang lên thách thức:

-Xin lỗi, chị cho tôi gặp anh Tuấn.

-Chờ một chút

Cô đưa máy cho Tuấn:

-Gọi huynh đấy.

Rồi cô lẳng lặng đứng lên, đi qua chỗ khác như không muốn nghe chuyện riêng của Tuấn.

Anh nhìn theo cộ Rồi lên tiếng:

-Alô, tôi nghe.

-Em đây.

-Thủy Linh?

-Sao anh thảng thốt vậy? Em vẫn thường gọi điện cho anh đấy thôi, hay anh quên mất tên em rồi.

Tuấn nghiêm giọng:

-Em gọi có chuyện gì? Giờ này khuya rồi, em chưa ngủ sao?

-Không thể ngủ.

-Sao vậy, có chuyện gì?

-Anh qua đây ngay đi, qua ngay bây giờ đi.

-Bây giờ khuya rồi, em không biết sao? Có chuyện gì em nói luôn đi.

Linh rên lên:

-Em đau bụng quá, anh qua đưa em đi bệnh viện đi, giờ này em không dám nhờ ai cả. Một mình em em sợ ra đường lắm.

- Được rồi, chờ anh một chút.

Tuấn bỏ máy xuống. Đứng thừ người suy nghĩ. Rồi anh quay đầu tìm Vân. Cô đang thay áo và đang ngồi trước bàn phấn. Dáng điệu phớt lờ như không nghe thấy gì.

Tuấn cảm thấy khó xử. Anh đến đứng bên cạnh cô, nói lưng chừng:

-Anh phải ra ngoài một chút, xin lỗi em.

Vân thản nhiên như không:

-Sao lại nói thế với tôi, chuyện của huynh dính dáng gì đến tôi mà xin lỗi.

Cách nói của cô làm Tuấn không thể nói gì tiếp. Anh lắc đầu chán nản. Nhưng vẫn đến tủ thay áo. Rồi đi ra ngoài.

Khi anh đến nhà Linh thì thấy đèn còn sáng. Cô đang ngồi co chân trên ghế, nhăn nhó:

-Sao lâu quá vậy? Em đau chết người mà phải ngồi đây chờ anh, còn anh thì phải xin phép cô ta mới được đi phải không?

- Đừng nói khó nghe như vậy, em đau ở đâu?

- Đau bụng, không biết tại sao nữa, em đi không nổi, chắc em chết mất.

Tuấn quan sát cô một lúc:

-Em có uống thuốc gì chưa?

-Chưa.

-Từ đó giờ có đau như vậy lần nào không?

Linh thở từng cơn:

-Chưa bao giờ bị thế này, mà em cũngkhông biết đó là cái gì nữa.

-Anh đưa em đến bệnh viện, đứng dậy nổi không?

-Không.

Tuấn cuối xuống bồng cô lên, đi ra cửa.

Linh nhìn nét mặt lặng căm của anh. Rồi vùi mặt vào ngực anh, rên rỉ:

-Em đau quá, chết thôi. Không chừng chết lại sướng hơn là chịu thế này.

Thấy Tuấn không trả lời, cô nói tiếp:

-Anh muốn em chết lắm phải không? Có khi như vậy là giải thoát cho anh.

- Đừng nói bậy, em cố chịu đau đi, dù cho là bịnh gì thì cũng có cách trị thôi, đừng nghĩ quẩn như vậy.

Linh không nói gì nữa. Ngồi trong xe cô ngã hẳn vào Tuấn. Khiế anh lái xe một cách khó khăn. Nhưng anh vẫn để yên.

Một lát, Linh ngước lên nhìn anh, nói khẽ:

-Em yêu anh.

Tuấn quay lại nhìn cô, như nghe chuyện giả tưởng. Lúc này mà Linh còn sức để nói chuyện đó sao?

Anh im lặng không trả lời cộ Linh nói qua hơi thở:

-Anh còn yêu em không? Còn nghĩ gì đến em không?

-Em hết đau chưa?

-Còn đau lắm.

-Vậy mà em đủ sức nói mấy chuyện đó, em lạ thật.

-Có lẽ vì em nhớ anh quá.

Tuấn quay lại nhìn cô lần nữa. Khuôn mặt anh im lìm hẳn đi, anh bắt đầu nghi ngờ. Nhưng vẫn không nói gì.

Làm sao trong một cơn đau như vậy, cô còn tâm trí để nói chuyện yêu đương? Ai chứ Linh có thể đóng kịch lắm. Cô đâu phải là người ngay thẳng.

Nghĩ vậy, Tuấn chợt rẽ vào một con đường vắng. Anh chọn nơi khá tối, thắng xe lại. Linh chưa kịp hỏi thì anh đã dựng cô dậy, ôm hôn cô thật lâu:

-Em nhớ anh nhiều vậy sao?

Linh hơi bất ngờ vì cách biểu hiện đó. Nhưng rồi cô không nghĩ ngợi gì được. Và cô choàng tay qua cổ anh, đáp trả một cách nghiến ngấu:

-Em vẫn còn yêu anh lắm, không quên anh được.

Tuấn im lặng ôm cô trong tay một lát. Rồi buông ra, giọng anh tỉnh táo gần như hỏi tội:

-Em không đau gì hết phải không?

Linh sững người, chết trân không nói được. Tuấn im lặng nhìn cô một lát. Trong bóng tối, anh vẫn thấy được vẻ mặt sượng ngắt của cô, anh hỏi thản nhiên:

-Em cùng cách này để gọi anh đến à? Nói thật đi.

-Em...

Tuấn khoát tay chặn lại:

- Đừng nói dối, không qua được anh đâu, có phải em dùng cách này để gọi anh không?

Linh quê tái người. Cô mím môi im lặng. Rồi chợt tức lồng lên:

-Anh biết nên anh dùng cách đó để vạch mặt em phải không? Anh cũng biết cách lường gạt lắm.

Tuấn cười nhếch môi:

-Em biết anh ghét nhất không? Đó là sự gạt gẫm, dù là vì yêu, anh đã từng nói với em, cái gì cứ nói thẳng, đừng bao giờ bày trò gạt anh, em không nhớ sao?

Linh hết còn cảm giác quay quắt nhớ nữa, cách xử sự của anh làm cô tức bầm gan:

-Với một người yêu anh mà anh cư xử như vậy sao?

Tuấn vẫn lạnh lùng:

-Có nhiều cách bày tỏ tình cảm lắm, nhưng đừng bao giờ dùng cách dối gạt.

-Phải rồi, bây giờ anh quay về đầm ấm với vợ, anh có biết sự cô đơn của em không, nó làm em không yên ổn, lúc nào cũng nhớ anh, lúc trước em chỉ tưởng anh dọa, không ngờ...

Tuấn không trả lời. Anh cho xe trở lại đường cũ. Trên suốt đường đi, Linh không ngớt khóc và kể tội. Nhưng anh vẫn một mực im lặng.

Về đến nhà cô, anh dừng xe trước cổng chứ không vô, anh nói mà không nhìn cô:

-Từ đây về sau, đừng bao giờ làm vậy nữa.

Anh rút xấp tiền trong áo, đưa cô:

-Em giữ đi, anh muốn em sống thoải mái và hãy đi chơi nhiều cho khuây khỏa, đừng nghĩ đến anh nữa.

Linh ngồi im phân vân. Cô muốn ném tiền vào mặt Tuấn cho hả giận. Nhưng nhìn thấy xấp tiền dày,cô lại thấy tiếc.

Thế là cô giật mạnh xấp tiền, cử chỉ dằn dỗi. Rồi cô hầm hầm bước xuống xe. Đóng rầm cánh cửa.

Tuấn vẫn không phản ứng gì, cũng không nhìn theo cộ Chỉ lẳng lặng cho xe lướt tới.

Khi anh về nhà thì Vân đã ngủ. Mấy món nữ trang cô để bừa bãi trên bàn. Anh đứng bên bàn, cầm sợ dây buông rơi trên taỵ Đây là cách Vân trả lời nhiệt tình của anh. Không nói mà hành động. Anh không trách Vân. Cô có quyền phản ứng như vậy mà.

Nhưng cách phản ứng của cô làm anh thấy bực. Tại sao Vân không cấm anh quan hệ với Linh. Cô có quyền như vậy kia mà. Im lặng đâu phải là cách làm người ta dễ chịu.

Anh buông người xuống giường, ngồi bên cạnh Vân, nhìn cô đăm đăm. Hình như ánh mắt của anh làm cô linh cảm được. Cô chấp chới mắt, xoay người vào trong như tránh né.

Tuấn lên tiếng:

-Em chưa ngủ phải không, thức cho anh nói chuyện được không?

Vừa nói anh vừa kéo cô nằm ngửa ra. Vân ngời ngay dậy, cau mặt:

-Huynh đi chơi về còn làm phiền tôi, quá đáng lắm nghe.

-Anh muốn giải thích chuyện lúc nãy.

-Chuyện tình cảm riêng của huynh thì liên quan gì đến tôi, mắc gì mà tôi phải nghe.

Cô định bước xuống giường đi chỗ khác. Nhưng Tuấn mạnh mẽ ấn cô ngồi xuống.

-Em đừng có làm ra vẻ lạnh nhạt như vậy. chuyện riêng của anh cũng là của em, đừng có phớt lờ kiểu đó.

Vân nhướng mắt chiếu giễu:

-Chuyện của huynh cũng là của tôi hả? Vậy tôi cũng có quyền can thiệp vào quan hệ của huynh với cô ta sao?

-Em có thừa quyền lực, tại sao em không làm như vậy? Em có thể cấm anh đến với cô ta, tại sao không làm như vậy? Anh ghét nhất cái kiểu thờ ơ của em, em có phải là vợ anh không?

Vân xô mạnh anh ra:

- Đừng có nói với tôi mấy chuyện đó, tôi ghét bị làm phiền lắm. Nếu huynh cứ như vậy, từ đây về sau tôi sẽ qua phòng ngủ với con tôi đấy.

Và cô cúi xuống lấy gối, bỏ đi ra ngoài.

Tuấn vẫn ngồi yên. Chợt anh cúi đầu trong tay, chán nản cùng cựa. Cái kiểu vợ không ra vợ thế này đúng là làm người ta nổi điên lên.

Bà nội bảo Vân đau khổ vì anh, cái đó có vẻ hoang đường quá. Nếu có chút tình cảm thì cô đã không mặc kệ như vậy.

 

Chương 16

Anh mệt mỏi đứng dậy đi thay áo. Thế là lần thứ mấy Vân tránh anh như vậy. Ý nghĩ chỉ có một mình trong phòng làm anh chợt nhớ ý định của mình, là tìm cách đọc nhật ký của Vân. Đêm nay cô tránh anh như vậy mà lại haỵ Nếu không anh sẽ khó có dịp lục lọi nhật ký của cô, vì lúc nào cô cũng ở nhà.

Tuấn quăng chiếc áo trên ghế, ngồi xuống mở máy.

Anh mởi file tìm thư mục. Và chẳng khó khăn gì anh cũng tìm được nhật ký. Anh bấm đại một trang, đọc lướt qua.

Ngày... tháng...

Chiều nay đi lang thang ngoài đường một mình, sao thấy cô đơn quá. Mình biết chắc bây giờ anh ta đang đi chơi với cô thư ký của anh tạ Thôi đừng nghĩ tới nữa, nếu không mình sẽ khóc to lên mất. Mắt mình mà đỏ thì mọi người sẽ hỏi ngay.

Ngày... tháng...

Sáng nay anh ta đến công ty tìm mình, anh ta đã hỏi mình sẽ cư xử ra sao, mình bảo tùy bà nội, nhưng lúc đó mình muốn nói “Anh là đồ ngốc”

Ngày... tháng...

Mấy hôm nay không thấy anh ta về nhà, mình vẫn thường ngồi đây chờ nghe tiếng chân anh tạ Sao mình thèm được anh ta ôm vào lòng và nói với mình “I love you”.

Tuấn bàng hoàng nhìn chăm chăm màn hình. Anh như hình dung lại những ngày Vân ngồi ở đây, một mình bộc lộ nội tâm. Điều đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Nhưng lúc đó anh không biết cô làm gì, cứ nghĩ là chơi game.

Anh bấm lui về những trang trước. Lúc đó Vân viết rất nhiều. Có một câu như đập vào mắt anh khiến anh thấy chới với.

Ngày.. tháng...

Sáng nay đi khám, biết mình có thai. Lúc rời phòng khám, mình rất muốn nói với anh ta rằng mình hạnh phúc và yêu anh ta nhiều hơn. Nhưgn cách cáu gắt của anh ta làm mình nổi khùng lên, chẳng thèm nói. Mình nhớ ra là anh ta luôn coi mình như kẻ thù.

Ngày... tháng...

Anh ta đã bỏ nhà đi. Có lẽ sống với người đó anh ta mới thấy đích thực là hạnh phúc. Mình muốn kêu gào cho vơi bớt thống khổ trong lòng. Nhưng thay vì làm như vậy, mình phải tỉnh bơ, và giấu mình bằng thái độ bất cần, mình thích nhạo báng nỗi đau anh ta gây ra cho mình hơn là quỳ xuống van xin anh ta.

Có tiếng bé Nam khóc ở phòng bên cạnh. Tuấn như trở lại thực tế. Anh vội tắt máy. Nhưng vẫn ngồi trước bàn, lắng nghe tình cảm đang làm lòng mình nổi sóng.

Anh hình dung lại khoảng thời gian dài khi mới cưới nhau. Anh đã sống với một người mà hoàn toàn không hiểu chút gì về người đó. Cũng như người ta mua về một món đồ quý giá mà không hiểu được giá trị của nó. Thế rồi cư xử vô tình. Tệ hơn cả sự xúc phạm.

Bây giờ anh bối rối không biết làm gì để xóa sạch những điều mình đã làm với Vân.

Hôm sau vào công ty, anh cứ đắm chìm trong ý nghĩ riêng. Chuyện đọc nhật ký đêm qua cứ làm anh có tâm trạng bàng hoàng, như rơi vào một thế giới khác.

Và bây giờ anh cũng không biết dùng cách nào để bắt Vân bỏ hẳn cách cư xử trước giờ. Những điều anh đã làm đều bị cô gạt ra. Nó khiến anh thấy mình bối rối trước cô hơn.

Nguyên cả ngày anh sống trong tâm trạng lơ lửng. Đến lúc về nhà vẫn lừng khừng không biết phải làm gì, ngoài việc theo dõi thái độ của Vân từ xa.

Buổi tối khi Vân từ phòng trẻ về phòng, Tuấn ngồi im lìm quan sát cộ Vân có vẻ mệt nhưng vui. Cô ngồi trước bàn phấn. Vừa chải tóc vừa hát nho nhỏ một mình.

Chợt thấy cái nhìn của Tuấn phản chiếu trong gương, cô hơi khựng lại như hỏi. Tuấn cố ý nhìn để quan sát phản ứng của cộ Nhưng Vân không phải là người dễ để mình bị bối rối. Cô xoay người nhìn nơi khác. Và tiếp tục xoa nhẹ lớp kem lên mặt.

Tuấn suy nghĩ mãi. Cuối cùng, anh đứng dậy quyết định sẽ nói.

Anh kéo Vân đứng lên, giữ cô trong tay:

-Anh có thể nói với em câu này không, một câu thôi.

Vân hơi ngạc nhiên. Cô nhìn vẻ quyết liệt trong mắt anh, trong cử chỉ đầy khống chế. Bất giác cô mỉm cười chế giễu:

-Huynh làm tôi có cảm giác sắp bị hành hình, huynh cứ nói đi.

Tuấn mặc kệ thái độ đó, anh nói nghiêm chỉnh:

-Em biết điều này không, tình yêu bao giờ cũng chỉ có một, khi người này đến thì người kia ra đi. Và Thủy Linh đã ra đi từ lâu rồi.

Nói xong, anh nhìn cô đăm đăm, chờ phản ứng củqa cộ Vân thoáng đứng lặng, Tuấn thừa biết cô đang bối rối sung sướng, thậm chí là đang muốn khóc. Nhưng anh không làm gì, chỉ để cô phản ứng tự nhiên.

Đúng như anh nghĩ, Vân giấu nhanh sự xúc động của mình. Cô chớp mắt, rồi cười tự nhiên:

-Cám ơn huynh nghe.

Tuấn như bật ngửa, anh nhướng mắt:

-Cám ơn?

-Vì huynh đã bày tỏ tình cảm với tôi.

-Nó không đáng để em cám ơn, nếu em không nói thật lòng em được thì cũng đừng nói câu lịch sự đó, không đúng đâu.

Vân tiếp tục cười bông lơn:

-Vậy hả, tại huynh làm tôi bất ngờ quá, cũng chẳng biết nói sao nữa.

Tuấn tiếp tục siết mạnh lấy cô:

- Đừng dối lòng làm gì nữa, anh biết em nghĩ gì, biết em đang mu6ón khóc, vì anh đã nói cái điều em chờ đợi, đừng đóng kịch với anh nữa.

-Tôi chẳng đóng kịch đâu, cũng không thấy muốn khóc, huynh làm tôi tức cười quá. Tôi không quen mà cũng chẳng hề chờ đợi gì ở huynh hết, đừng có tưởng tượng.

-Thật không?

Thấy cô không nói gì, anh nói tiếp như sợ cô sẽ lại phớt lờ:

-Anh biết chắc nội đã khuyên em thế nào, nhưng em không tin, vì em thấy anh vẫn quan hệ với cô ta, nhưng nó hết từ lâu rồi, chỉ còn là sự níu kéo, làm ơn hiểu điều đó giùm anh.

Vân nhìn đăm đăm vào góc phòng, giọng lạnh lạnh:

-Tôi muốn yên tĩnh, đừng bắt tôi suy nghĩ chuyện của mấy người.

-Nhưng anh bắt buộc em phải tin, đối với anh, gia đình là quan trọng nhất, còn Linh thì không phải là gia đình, nhưng muốn cắt đứt cũng không phải dễ, anh xin em, đừng cư xử vô tình vậy nữa.

Vân lặng lẽ nhìn xuống gạch:

-Làm người khác đau khổ không phải là niềm vui của hai người sao? Tôi không muốn theo đuôi của hai người nữa, tôi chỉ cần con tôi cũng đủ an ủi rồi, cần gì phải giành giật người không phải là của mình.

Cuối cùng thì Vân cũng bị kéo vào cuộc, cô đã bắt đầu chịu nghe. Tự nhiên Tuấn thấy nhẹ lòng, anh nói như thuyết phục:

-Nếu em muốn, anh sẽ là của một mình em thôi, anh chán nản với cách sống lờ đờ lúc trước, giúp anh được không Vân?

Vừa nói anh vừa ngồi xuống ghế, đặt Vân ngồi trên chân. Cô thoáng phân vân và định cự tuyệt. Nhưng Tuấn cương quyết ghì lại, anh nói ngắn gọn:

-I Love You.

Và không chờ phản ứng của cô, anh cúi xuống, áp môi xuống cặp môi hơi run, kéo dài cái hôn đam mê, cuồng cháy. Như muốn truyền cho cô sự rung động đang đốt cháy cả người anh.

Qua phút thụ động, Vân chợt choàng tay qua cổ anh, đáp lại bằng tất cả sự khao khác cháy bỏng.

Rồi cơn sóng đam mê dịu đi. Cả hai rời nhau, Vân chợt gục trong cổ Tuấn, bật khóc:

-Anh nói đúng, em chờ câu này lâu lắm rồi, và đã từng khổ sở, vì không tìm thấy tình yêu của anh, cô ta đã lấy mất rồi.

Cuối cùng Vân cũng nói ra, Tuấn cũng đã biết vậy, anh không còn cảm thấy bối rối nữa. Chỉ có sự khao khát muốn bày tỏ tình yêu như đã từng có những đêm anh nằm bên Linh mà mơ tưởng về cô vậy.

Trong tay anh, Vân nhớ lại lần đầu tiên ấy. Tất cả mọi khổ đau chờ đợi, những nhung nhớ triền miên, tất cả làm cô không còn là mình nữa. Và Tuấn đã biết cách đưa cô ra khỏi thái độ lạnh lùng băng giá.

Anh hôn lên trán cô, nói thì thầm:

-Em là một người không bình thường.

Vân hơi ngóc đầu lên nhìn anh:

-Tại sao?

Tuấn hỏi lại:

-Tại sao em luôn có thái độ khiêu khích anh?

Vân nheo mắt tư lự:

-Có lẽ vì em chịu không nổi thái độ coi thường của anh.

-Coi thường? - Tuấn hỏi kèm theo cái nhướng mắt.

Vân nói như thú nhận:

-Có lẽ vì em cô đơn quá, nên em dùng thái độ đó để chống chọi, để giấu kín mình.

-Tại sao em không nói với anh, trong khi anh luôn sẵn sàng chia sẻ, mình đã cưới nhau rồi còn gì.

-Nhưng đâu phải là thương nhau được. Sau này khi nếm trải những cô đơn, em mới hiểu hôn nhân không phải là trò đùa, còn em thì đã lấy chồng như sắm một món đồ bất đắc dĩ.

Cô chợt cười như tự chế giễu mình:

-Có chồng rồi mới hiểu, sống chung với nhau tình cảm tự nhiên nảy sinh, dù muốn hay không cũng phải chịu. Thậm chí có lúc buồn quá, em hối hận là tại sao khi trước không lấy anh Bình.

Tuấn ngẩng phắt đầu lên:

-Em còn tiếc nuối anh ta à?

-Không phải, thật ra ý nghĩ đó chỉ đến lúc em quá buồn, sau đó em lại thấy mình điên.

Tuấn gật đầu như hiểu. Và anh hỏi thẳng thắn:

-Em chưa khi nào kể với anh về tình cảm cũ của em, tại sao em không lấy Quốc Bình, anh ta cũng đẹp trai mà.

-Bộ đẹp trai là yêu được sao?

Tuấn cười thành tiếng:

-Em đã từng bảo lấy anh vì thích người đẹp trai.

-Khùng thế.

-Vậy em lấy anh vì cái gì?

-Lâu quá không nhớ lý do, nhưng lý do chính là để khỏi phải lấy chồng già. Lúc đó em nghĩ chồng nào cũng là chồng, lấy người trang lứa mình vui hơn.

Tuấn cười lớn, khiến Vân vội đặt ngón tay lên miệng anh:

-Cười nhỏ thôi anh, mọi người mà nghe thì xấu hổ lắm.

-Xấu hổ cái gì?

-Tất cả đều quen thấy mình ghét nhau, bây giờ nói chuyện với nhau quê lắm.

Tuấn cúi xuống hôn miệng cô, nói như thề:

-Từ đây về sau sẽ không bao giờ anh làm em buồn, chuyện gì anh cũng nhịn em hết.

- Đâu cần phải như vậy, yêu em là đủ rồi, cả bé Nam nữa

-Tất nhiên là yêu hai mẹ con, mẹ con em là cuộc đời của anh mà.

Cả hai im lặng một lát. Vân đang nghĩ tới Linh, cô hỏi một cách quan tâm thật lòng:

-Em nghe nội bảo cô ta không chịu nhận tiền nội cho, vậy anh sẽ làm gì?

Tuấn nói như sửa:

-Không phải là không nhận, mà là đòi quá đáng, anh cảm thấy khó xử lắm.

-Anh có muốn em giúp gì không?

-Cách giúp hay nhất là em hãy cùng chia sẻ với anh, ở bên anh những lúc anh gặp rắc rối, và đừng né tránh khi Linh gọi anh.

-Vậy đêm qua cô ta gọi anh để làm gì?

Tuấn nói thật lòng:

-Cô ta vờ bệnh để gọi anh tới.

Vân tròn mắt:

-Phải làm như vậy lận sao?

Cô lặng thinh suy nghĩ. Và hiểu điều đó rất dễ. Khi đã tuyệt vọng, người ta có thể nghĩ ra mọi cách để níu kéo, kể cả nói dối. Nhưng như vậy cũng đâu có được gì.

Cô nói chậm rãi:

-Linh là người thực tế, nếu là em, em sẽ bỏ cuộc ngay, sẽ nhận điều kiện của nội và xây dựng lại cuộc sống của mình.

-Anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô ta trở nên thiếu thực tế như vậy, cô ta muốn làm em đâu khổ.

- Để làm gì, em có lỗi gì với cô ta, chẳng phải là em đã từng im lặng sao?

Tuấn nói qua chuyện khác:

-Em thật dại dột khi im lặng kiểu đó, vì sự lặng thinh của em mà Linh không biết sợ em. Và trở nên tự tin, muốn lấn lướt.

Vân nhím mày đăm chiêu:

-Không phải em hèn nhát né tránh, em giành giật để làm gì, khi anh không yêu em. Điều mà em làm là chiếm lĩnh trái tim, khi người ta yêu được mình, tự nhiên người ta sẽ không nghĩ tới ai khác nữa.

Tuấn nhìn cô chăm chú. Rồi nói như nhận xét:

-Anh không hiểu nổi tại sao trước đây anh cứ nghĩ em rỗng tuếch. Tại sao em thích làm cho người ta ghét mình vậy?

Anh luồn tay trong tóc cô, nói nhỏ:

-Trong khi em rất dễ thương.

-Từ đây về sau, thỏa thuận là không nhắc đến Linh nữa nhé, em phải vất vả lắm mới quên được chuyện cũ, anh giúp em nhé.

Tuấn nắm chặt tay cô, gật đầu:

-Sẽ không nhắc tới nữa, có điều nếu cô ta gọi anh, em đừng giận, nhất là đừng không nói tới mặt anh.

Vân cười bí mật:

-Em biết cách giữ những gì cũa mình đấy, với điều kiện phải là của riêng mình, em đã nói rồi, em...

Tuấn ngắt lời:

-Không thích xài đồ chung.

Khi nói câu đó, anh bật cười:

-Em có cách dùng từ ngộ nghĩnh thật.

-Nhưng nó chính xác lắm đấy.

Cô nằm im suy nghĩ một lúc. Rồi nói như quyết định:

-Lúc này bé Nam thân với dì Phương lắm rồi em sẽ đến công ty làm cho anh.

-Tuyệt vời.

-Cái gì tuyệt?

-Anh thích cảm giác có em bên cạnh anh

-Em không hẳn là dễ chịu đâu nhé, sẽ có lúc em bắt anh phải nhịn em đấy.

-Cũng đâu có sao.

-Và vô cùng cứng rắn

-Anh chấp nhận được.

Không nghe Vân nói gì thêm, một lát sau anh hỏi lại:

-Còn gì nữa không?

-Còn nhiều lắm, rồi anh sẽ biết, nhưng em không hiền như anh tưởng đâu.

-Anh đã nói chấp nhận hết mà.

-Không nổi nóng đấy nhé, anh mà quát em như lúc trước thì em sẽ làm cho anh hối hận.

Tuấn bật cười với cách hăm dọa của cộ Rồi anh kề môi trên mặt cô:

-Anh muốn...

Vân đẩy anh ra:

-Em hiểu rồi, nhưng không cho đâu, anh tham lắm.

Tuấn không trả lời cô, nhưng vẫn xiết cô vào người. Cưới nhau mấy năm, vậy mà đến bây giờ mới thật sự có sự gần gũi thế này. Anh thấy nó quý và muốn sống cho hết mình với Vân. Như đòi lại những cái mà trước đây cô không hề cho.

Chưa bao giờ anh thấy yêu cô như lúc này.

 

Chương 17

Phương Tuấn đặt máy xuống. Rồi quay qua Trúc Vân. Cô cũng đang ngẩng lên nhìn như chờ:

- Thế nào anh?

- Chú Khánh đồng ý điều kiện của mình, lát nữa ông ấy đến ký hợp đồng, em chuẩn bị sẳn đi.

- Lát nữa à? Sao nhanh vậy?

- Ngày mai ông ấy bận đi công tác, nếu chờ đến về thì lâu lắm.

Trúc Vân không nói gì thêm, Cô xoay ghế lại phía máy, bắt đầu soạn thờ hợp đồng. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Phương Tuấn đã bước qua ngồi ghé chân bên bàn cộ Trúc Vân ngẩng lên:

- Gì vậy anh?

Phương Tuấn nheo mắt nhìn cô:

- Thật không tưởng tượng nổi hai đứa làm việc chung với nhau, mỗi lần nhìn em anh vẫn còn thấy la.

- Lúc trước mình cũng làm việc chung đó chứ.

- Nhưng không ai muốn nhìn ai.

Trúc Vân hếch mặt lên:

- Bây giờ nếu anh cứ nhìn em tối ngày thì chẳng làm được gì đâu đấy, không phải là em không thấy anh nhìn em đâu, tại em làm lơ đó thôi.

Phương Tuấn bật cười. Anh cuối xuống nâng mặt Trúc Vân ra định hôn. Nhưng anh va cô chợt rời nhau ra khi cánh cửa bật mở. Cả hai nhìn ra. Cùng sửng sốt khi thấy người đến là Thủy Linh.

Thủy Linh cũng co vẻ chết sững, kinh ngạc. Rõ rãng cô không ngờ Trúc Vân ở đây. Và nhìn cách cô ngồi sau bàn, cô càng không ngờ Trúc Vân trở lại làm. Phương Tuấn đã nói thật chứ không phải doa..

Phương Tuấn cũng đã qua phút bất ngờ. Cái cách xông xáo của Thủy Linh làm anh thấy bực. Anh nói một cách nghiêm nghị:

- Vào phải gõ cửa chứ, em quên mất phép lịch sự rồi.

Thủy Linh vẫn đứng yên cố trấn tĩnh. Một lát sau cô cố nói với giong bình thường:

- Em muốn gặp anh một chút.

Cô quay sang Trúc Vân giả vờ lich sự:

- Xin lỗi chúng tôi muốn nói chuyên riêng, phiền chị một chút.

Cô nhìn Phương Tuấn:

- Mình qua quan café nói chuyện đi.

Phương Tuấn chưa kịp trả lờ thì Trúc Vân đã lên tiếng, giọng dứt khoát:

- Có chuyện gì chị cứ nói ở đây, hoăc chúng ta cùng xuống phòng khách cũng được. Tôi không đồng ý anh ấy nói chuyện ở quán café.

Phương Tuấn quay lai nhìn Trúc Vân. Phải nói là phản ứng của cô làm anh thấy bất ngờ. Anh đã quen với sự lãnh đạm khác người ở cô, nên chuyện nầy làm anh thấy thú vị - Rõ ràng là cô không phải hiền.

Thủy Linh cũng sựng lại ngạc nhiên.Cũng như Phương Tuấn cô đã quen với kiểu cách im lặng của Trúc Vân trước đây. Nên bây giờ cô ta xen vào chuyện hai người mà nhất quyết không chịu, để Phương Tuấn gặp riêng cô, điều đó làm cô vừa quê vừa hụt hẫng và cũng thấy tức bốc lên.

Trong một phút không kềm chế, cô hất măt lên khiêu khích: (ghê hong)

- Chị lấy tư cách gì không cho anh ấy nói chuyên với tôi, bộ chị vào đây đế quản lý anh ấy hả?

Trúc Vân điềm nhiên:

- Đây là công ty của nhà chồng tôi, tôi đến làm viêc, mà nếu có quản lý chồng thì cũng là thường, nhất là khi ông chồng bị một phụ nứ khác quấy rầy.

- Chị...

Thủy Linh tức lịm người. Và dù cơn tức làm mờ lý trí, cô vẫn thừa nhận Trúc Vân nói đúng. Có điều tức quá nên Cô nói ngang:

- Bộ là vợ rồi có quyền cấm chồng giao thiệp sao? Phải thoáng một chút chứ, vậy chồng chị làm ăn với phụ nữ thì chị không cho chắc.

- Chị làm ăn gì với anh Tuấn vậy.

Phương Tuấn suýt phì cười vì cách hỏi của Trúc Vân. Nét mặt cô như tò mò. Tò mò trong cách hỏi thì khác nào vẻ châm chích. Cô cũng biết cách hài hước thật.

Thủy Linh hơi quê nhưng cũng nói bừa:

- Chúng tôi cần giải quyết chuyện khác, chị thừa biết trước đây tôi và chồng chị có quan hệ ra sao mà, chẳng lẽ chị không biết.

Thủy Linh thật quá đáng khi khiêu khích kiểu đó. Đáng lẽ cô ta phải biết điều một chút. Phương Tuấn nhìn Trúc Vân. Anh vừa tức Thủy Linh, vừa ngại Trúc Vân bị chạnh lòng, anh định nói thì Trúc Vân đã nói trước:

- Đáng lẽ chị phải dấu và lờ đi mới phải, khi chị nói câu đó, tôi có thể đánh ghen đấy. Chị phải biết bảo vệ chị chứ.

Thủy Linh không thèm nói với Trúc Vân nữa.\ Cô quay qua Phương Tuấn, nói như dọa:

- Em muốn nói chuyện với anh, nếu anh từ chối anh sẽ hối hận suốt đời.

Phương Tuấn bước qua salon, và khoát tay:

- Mời em, ngồi đầy nói cũng được, em cần gì? Anh và Trúc Vân sẽ giúp em.

"Đồ đểu"- Thủy Linh nhìn Phương Tuấn một cách căm hờn. Cô nuốt nước miếng. Rồ hậm hực:

- Bây giờ anh thật sư trở mặt rồi phải không? Ngày trước ai hứa hẹn với em? Có phải tự em xen vào vợ chồng hai người đâu, anh đã hứa thì anh phải có trách nhiệm chứ, chẳng lẽ anh là người sở khanh sao?

- Những gì cần anh đã nói với em rồi, em nhắc lại chuyện cũ làm gì, trừ phi cố tình làm khó anh. Sao em không để anh nhẹ nhàng với em, trong khi anh rất muốn như vậy.

- Em không cần biết chỉ biết anh vắt chanh bỏ vỏ dụ dỗ con gái người ta rồi bỏ, em sẽ la lớn lên cho mọi người ớ đây biết, ông chủ của họ là đồ sở khanh.

Phương Tuấn đập mạnh bàn:

- Đừng có quá đáng như vậy, em muốn gi?

Trúc Vân bước đến đứng chắn hai người:

-Em muốn nói chuyện riêng với Thủy Linh một chút, anh có thể ra ngoài không?

Thủy Linh gạt ngang:

- Tôi không cần nói chuyện với chị, người tôi muốn nói là anh ta.

Trúc Vân trừng mắt:

- Chị chỉ có hai cách chon lựa, một là nói chuyện phải trái với tôi, hoặc là về, tôi không đồng ý chồng tôi nói chuyện riêng tư với người phụ nữ khác.

- Chị là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi.

Trúc Vân không thèm cãi, cô điềm nhiên:

- Còn nếu chi quậy ở đây tôi sẽ gọi công an tới.

Phương Tuấn đứng dậy:

- Anh ra ngoài một lát em tiếp Thủy Linh giùm anh.

Rồi anh đi anh, Thủy Linh tức nghẹn nhìn theo. Cô muốn la ầm lên, nhưng chùng lại không dám. Thật tình phản ứng cứng rắn của Trúc Vân làm cô không dám quậy, phần thiệt thòi sẽ về mình. Và cô luôn ý thức mình không có thế mạnh nào để khống chế Phương Tuấn nữa.

Còn lại hai người, Trúc Vân nói một cách nhẹ nhàng mà cứng ngấm ngầm:

- Chị đang tức vì không còn giữ được anh ấy, tôi hiểu cảm giác đó lắm, nhưng xét về lý trí chị không có quyền hành động như vậy.

Thủy Linh liếc cô một cái chứ không nói. Trúc Vân cũng ngấm ngầm ghét đối thủ của mình, nhưng cô cố không để lộ nó ra. Cô nói tiếp:

-Chị có hiểu tại sao lúc trước tôi im lăng cho chị lộng hành ở đây không?

Linh ngồi im, trong bụng rối lên, không ngờ Vân biết chuyện của mình ngay thời điểm đó. Sao cô ta tỉnh bơ vậy?

Cô buột miệng:

-Chị đáng sợ lắm.

- Đáng sợ? – Trúc Vân nhướng mắt ngạc nhiên

-Hoặc là chị có máu lạnh, chị không hề yêu anh ta.

Vân cười lạt lẽo:

-Không thương đi nữa thì cũng biết ghen, huống gì là tôi cũng yêu anh ấy như chị mà không chừng còn hơn vậy nữa, vì chúng tôi là vợ chồng.

Nói đến đó, những gì xảy ra trong quá khứ lại kéo về, khiến Vân muốn khóc. Nhưng cô cứ cười như không:

-Chị có hiểu được sự đau khổ gọi là cuồng loạn không? Tôi đã trải qua những chiều thứ bảy ngồi cô đơn trong phòng, trong khi đó, anh ấy đưa chị đi chơi. Tôi đã có những đêm thức trắng chờ mong anh ấy về. Vậy đó, lúc đó chị rất hạnh phúc.

Linh ngồi lặng thinh. Quả thật những thứ đó cô đã trải qua, cũng đau cuồng loạn. Nhưng cô không thể câm lặng chịu đựng như Vân.

Vậy mà khi noí chuyện đó, cô ta có thể tỉnh bơ mà cười. Con người đáng sợ thật.

Linh nhắc lại một cách vô thức:

-Thật là đáng sợ. Chị ghê gớm thật.

Vân chỉnh lại:

-Chị không nói đúng ý nghĩ của chị rồi. Chị không hề coi tôi ra gì. Vì lúc đó chị dựa vào tình yêu của anh ấy.

- Đừng có chụp mũ, làm sao chị biết tôi nghĩ gì chứ.

-Nhìn cũng đủ biết rồi, cần gì phải đợi nói ra.

Cô khoát tay:

-Tôi nói chuyện đó không phải để kể tội, chỉ nhắc để chị hiểu tôi cũng đã từng chịu đựng, chịu đựng ghê gơóm, hơn cả chị, vì tôi còn có con tôi.

Linh nghe điếng trong tim. Cách nói đó gợi cho cô ý thức về gia đình vững chắc của Tuấn. Và cô thấy tuyệt vọng. Mình đã thua người phụ nữ ngồi trước mặt tuyệt đối rồi.

Vân nói tiếp, giọng cảnh cáo:

-Lúc đó tôi cam chịu vì tôi biết mình không được yêu. Ghen tuông quậy phá chỉ làm người ta chán mình thêm thôi.

-Còn bây giờ, chị tưởng...

-Tôi không tưởng, mà là có thật, chúng tôi yêu quý nhau, Tuấn nói đúng, trái tim người ta chỉ có một người, người này đến thì người kia sẽ đi. Và chị đã đi khỏi lâu rồi. Đừng tìm cách níu kéo.

Linh cười nhạt:

-Nói nghe dễ quá nhỉ?

-Không dễ, nhưng cố gắng sẽ làm được, tôi đã nói như thế nên tôi không nói suông.

-Chị có hậu thuẫn mà, cần gì phải giành giựt

-Trong tình cảm, không người ngoài nào bắt buộc được, chỉ có tự mình làm cho mình được yêu hay không thôi.

-Vậy là chị cũng cố gắng giành giựt chứ gì, chị gài cho có thai chứ gì?

- Đừng có nói chuyện khó nghe như vậy, chúng tôi là vơ chồng mà.

-Tưởng hay lắm, hoá ra cũng giành giựt với tôi.

Trúc Vân không nhịn được, cô nói đanh thép:

-Tôi không muốn tranh luận với chị, nhưng lấy tư cách là vợ, tôi cấm chị tìm chồng tôi, nếu chị cố ý phá hoại chúng tôi, tôi sẽ nhờ luật pháp giải quyết.

Linh quát lên:

- Đừng có dọa

Vân cũng nói như quát:

-Không dọa, mà sẽ làm thật.

- Đồ đê tiện.

-Chỉ với câu đó thôi, chị cũng đáng để tôi kiện chị rồi, nhưng tôi sẽ không làm vậy, trừ phi bị dồn vào đường cùng.

Linh cười gằn:

-Anh ta đã lường gạt tôi thì anh ta phải trả giá, không rũ bỏ tôi dễ dàng vậy đâu.

-Thế chị định sẽ làm gì? Bỏ bao nhiêu thời gian và công sứ ra tìm kiếm, khuấy rối anh ấy? Làm vậy chị sẽ tìm được gì ngoài sự chán ghét, chị có nghĩ thế không?

-Có thể, nhưng anh ta không thể dễ dàng rũ bỏ tôi, tôi sẽ không để yên cho các người hạnh phúc đâu.

Vân phải cố lắm mới giữ nổi bình tĩnh. Nhưng vẫn nhìn người phụ nữ trươóc mặt một cách ác ảm:

-Làm vậy choi chừng bị mất tất cả đó.

-Tôi không cần, tôi còn gì đâu mà giữ chứ.

-Chị còn đấy, đó là sự đền bù của chúng tôi. Và danh dự của chị. Rồi chị cũng phải tìm hạnh phúc cho mình chứ.

Cô ngừng lại, nheo mắt suy nghĩ:

-Trong cuộc sống, chưa chắc ai không vấp ngã, vấn đề là giải quyết thế nào thôi. Nếu tôi là chị, tôi sẽ cố vượt qua đau khổ của mình, rồi tìm hạnh phúc khác.

-Rất tiếc tôi không phải là chị.

Vân nói như cảnh cáo:

-Chị không sợ nếu làm quá, bà nội chúng tôi sẽ bỏ mặc chị sao?

Linh nhún vai:

-Bà ta có thừa nhận tôi bao giờ mã sợ bỏ mặc

-Không, tôi muốn nói về kinh tế kìa. Bà nội có thể sẽ không đền bù gì cho chị cả, nếu chị không biết dừng lại đúng lúc.

Linh thách thức:

-Bà ta dám không?

-Chị không hiểu bà đó thôi. Rất nhân hậu, nhưng cũng rất cứng rắn. Khi không còn nhu được thì bà sẽ cương, lúc đó chị không đòi hỏi gì được đâu.

Linh cố ý chọc tức:

-Chuyện này tôi sẽ bàn với anh Tuấn. Anh ấy đã hứa là không để tôi thiệt thòi,anh ấy luôn có trách nhiệm với tôi.

Vân tức phát điên lên. Tức và đau đớn. Nhưng không muốn trúng kế Linh, cô không để lộ nó ra. Và quật ngay:

- Đúng, anh ấy là người tốt, có người chồng như vậy tôi rất hãnh diện. Nhưng chị có nghĩ rằng, nếu tôi buồn, anh ấy sẽ vì tôi hơn không?

Cô nghiêm mặt nhìn Linh:

-Nếu chị làm quá, tôi sẽ không đồng ý anh ấy đền bù cho chị, lúc đó chị sẽ mất trắng.

- Đừng có tự tin như vậy.

-Không tin cứ thử xem.

Hai ngưòi phụ nữ trở nên im lặng, và quắc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Linh cười thách thức:

-Tôi cứ làm cái gì tôi muốn, thử xem các người làm gì được tôi, chị tưởng tôi sẽ chịu thua chị sao?

Vân điềm nhiên:

-Tôi có đấu với chị bao giờ đâu mà có chuyện thua hay thắng, tự chị nghĩ ra đấy chứ.

Cô nhìn như soi thấu tâm can Linh:

-Tôi biết trong thâm tâm chị hiểu hết hoàn cảnh của chị, thậm chí chị đã nghĩ ra cách giải quyết khôn ngoan. Nhưng vì sự ghen tuông mù quán làm chị mất bình tĩnh

Cô ngừng lại, nói dằn từng tiếng:

-Chị hãy ngừng lại đi, đừng làm gì cả. Rồi sau đó sẽ lắng lại thôi.

Linh đứng dậy, nghinh nghinh:

- Đừng có dạy khôn tôi, chị tưởng đã chiến thắng sao? Lầm rồi, tôi thấy chị đang lố bịch không thể tưởng.

Rồi cô hất mặt lên, bỏ đi ra.

Tuấn đang đứng tựa cạnh bàn. Tay khoang trước ngực nhìn cô, từ nãy giờ anh đã nghe hai người nói chuyện. Linh biết như thế. Cô nghiêng đầu nhìn lại anh, cười khẩy:

-Anh để cho vợ nói chuyện với em, chứ không thèm trực tiếp, đó là cách né tránh của anh đó à?

Tuấn im lặng nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại như quan sát. Cái nhìn đó Linh hiểu rất rõ. Anh đang vô cùng bực mình cộ Nếu không muốn nói là ghê tởm.

Tự nhiên cô thấy mình vô cùng xấu xa trong mắt anh. Rõ ràng là tình yêu không còn đọng lại chút gì. Thay vào đó là sự khinh bỉ.

Cái nhìn của anh làm cô không đủ can đảm đứng lại nữa. Cô bỏ đi nhanh xuống cầu thang, ngực phập phồng và tay chân run rẩy.

Tuấn chậm rãi đi vào phòng. Vân đã trở qua bàn mình. Cô ngồi trước máy, mắt nhìn chăm chăm màn hình. Nhưng tâm trí thì cứ quay cuồng.

Tuấn kéo Vân đứng dậy, im lặng ôm lấy cộ Cử chỉ đa cảm của anh làm Vân ngạc nhiên:

-Anh nghĩ gì vậy?

-Lúc nãy nghe em nói chuyện, anh mới hiểu hết em đã đau khổ thế nào, anh đúng là sở khanh phải không?

-Sao anh nghĩ như vậy, em chưa bao giờ gán cho anh từ đó, dù là trong ý nghĩ.

-Nếu trước đây anh biết em từng thức chờ anh, từng bị cảm giác cô đơn, có lẽ anh không cư xử thẳng tay như vậy, anh hối hận lắm.

Vân ngẩng lên nhìn Tuấn:

-Nãy giờ anh nghe hết rồi phải không?

-Anh đứng ngoài cửa nghe. Anh sợ em và cô ta xảy ra chuyện xô xát. Nếu cô ta cứ đến đây quậy, anh sợ rằng sẽ không kiên nhẫn được.

-Vậy thì anh giao cho em đi, cứ để mặc em giải quyết đi. Anh có yên tâm đứng ngoài cuộc không?

Tuấn ngó cô chăm chú:

-Em làm anh bất ngờ thật, không ngờ em phản ứng như vậy. Trước kia em luôn phớt lờ như chuyện không dính dáng đến em

Vân cười mỉm:

-Vì lúc đó anh đâu có coi em là vợ, em cũng không thích sử dụng quyền làm vợ, chỉ cần tình cảm, nều không có cái đó, em sẽ im lặng.

- Đôi lúc cũng phải biết sử dụng quyền của mình đấy, nếu không người ta không hiểu mình cũng ghen.

Vân suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ độc đoán:

-Bắt đầu từ bây giờ em sẽ sử dụng quyền em có, em cấm hẳn anh gặp Linh, dù bất cứ hình thức nào.

-Ghê vậy hả?

-Em không đùa đâu, và còn nữa, nếu không có sự đồng ý của em, thì anh không được nhận điện thoại của cô ta.

-Còn gì nữa không?

-Nếu cô ta còn tiếp tục quấy rầy anh, em sẽ nhờ luật pháp can thiệp.

-Có quá đáng không? Mà anh nghĩ Linh sẽ không dám đâu. Và còn danh dự anh nữa, em phải giữ tiếng cho anh chứ, Vân.

Vân vẫn cứng rắn:

-Anh phải chấp nhận thôi, em biết trước đây anh đã từng gây nên dư luận, có giải quyết căng thẳng thêm cũng không sao, người ta nói một thời gian rồi cũng thôi.

Thấy Tuấn có vẻ suy nghĩ, cô nói tiếp:

-Chẳng lẽ anh sợ dư luận?

-Phải biết sợ chứ

Vân cười trách móc:

-Sợ dư luận mà đã đem bồ vào làm trong công tỵ Rồi còn quyết liệt bỏ vợ để kết hôn với người ta.

Tuấn bật cười:

-Em cũng biết ghen đó, khi ghen em cũng biết làm người khác đau đầu lắm.

-Anh phải chịu thôi, vì anh tạo ra mọi việc mà.

-Thôi được, anh chịu thua, em muốn làm gì cũng được. Nói vậy thôi, chứ anh không ngán dư luận mấy đâu, đó là chuyện đời tư của mình mà.

Anh nói như chọc cô:

-Ai lại không có một thời bồ bịch, vấn đề là vợ có chịu dành mình lại không thôi.

Vân kéo cổ áo anh:

-Em dữ với Linh là hình thức muốn dành anh lại đấy, không phải cho riêng em, mà cho con của mình nữa.

Câu nói của cô làm Tuấn thấy nhói lên, nao nao. Nó gợi cho anh ý thức trách nhiệm mà anh tự hào vì nó. Và anh nói mạnh mẽ:

-Từ đây về sau em không cần giữ anh vẫn là của hai mẹ con thôi.

- Được rồi, vậy thì phải chấp nhận sư nổi giận của em đấy.

-Em dữ thật đấy Vân.

Vân điềm nhiên:

-Em có nói là em hiền đâu

-Anh cũng phải sợ em thôi.

-Tốt.

Tuấn nhéo mặt cô một cái:

-Lúc dữ thì dữ không ai bằng, anh cũng phải ngán em đó. Lúc nãy nghe em nói chuyện với Linh anh phát hiện ra em cũng biết áp đảo người ta, ghê thật.

-Xót ruột hả?

Tuấn bật cười, rồi trầm ngâm:

-Khi hiểu ra chân tướng Linh rồi, anh mới biết mình đã không biết giữ gìn món đồ quý giá. Em tuyệt vời lắm Vân ạ.

Vân ngường ngượng gỡ tay anh ra:

-Anh nghĩ em không biết xấu hổ hay sao ấy, với lại đây là chỗ làm việc mà. Linh đến quậy đã là kỳ rồi, anh lại còn đóng phim tình cảm, không thấy kỳ hả?

-Thật tình là không thấy, chỉ biết anh có thể yêu em mọi lúc mọi nơi

-Anh không bình thường chút nào.

Nói xong cô nhất định đẩy Tuấn ra:

-Chỗ khác cho em làm việc.

- Đuổi anh thật đó hả?

-Thật chứ.

-Vậy thì anh đi đây,em làm tiếp đi.

Tuấn đi ra ngoài. Vân vẫn ngồi nhìn theo chứ không làm việc tiếp như đã nói. Cô thấy mình đang hạnh phúc, đồng thời cũng căng thẳng vì sự phá phách của người phụ nữ kia. Hạnh phúc trở nên không trọn vẹn.

Cô mang tâm trạng đối phó đó suốt mấy ngày. Nhưng rồi không thấy Linh xuất hiện ở công ty, tâm trạng đó cũng dần dịu đi.

Vân không nghĩ rằng mình phải đối phó với Linh dài dài. Mà lần này thì điên đầu hơn.

Khuya nay cô và Tuấn còn thức nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại. Cả hai nhìn nhau như đoán đó là của ai. Cuối cùng, Vân bước xuống giường:

- Để em nghe.

Cô cầm máy lên một cách dứt khoát. Giọng khô khan:

-Alô.

Đúng như cô nghĩ, giọng Linh vang lên:

-Cho tôi nói chuyện với anh Tuấn đi.

-Chị gặp để làm gì, cứ nói với tôi đi.

-Nhưng tôi muốn gặp ảnh chứ không muốn nói chuyện với chị, chị là cái thá gì mà tôi phải nói.

-Tôi không đồng ý chồng tôi tiếp điện thoại của phụ nữ trong đêm khuya, vậy đó.

Linh có lẽ đang tức lồng lộn. Cô rít qua khẽ răng:

-Chị có biết trước mặt tôi là mấy chục viên thuốc ngủ không? Nếu anh ta tránh tôi, tôi sẽ uống hết, và sẽ để lại thư cho người ta biết anh ta thuộc loại giết người.

Vân lặng người. Tim cô bỗng đập dữ dội. Cô thật sử không biết phản ứng thế nào.

Tuấn bước qua đứng cạnh cô:

-Em làm sao vậy? Chuyện gì vậy?

Vân lạc giọng:

-Anh nghe đi.

Cô đưa máy cho Tuấn. Anh nói với vẻ nóng ruột:

-Alô.

Giọng Linh vang lên:

-Anh cứ tránh mặt em nữa đi. Rồi anh sẽ biết thế nào là hối hận. Em đang ngồi trước năm mươi viên thuốc ngủ, nếu anh không đến thì em sẽ uống hết, anh chọn đi.

Tuấn cau mặt, nói như quát:

-Cô lại muốn giở trò gì nữa vậy, tôi cấm cô, không được làm như vậy.

Linh cười gằn:

-Tôi chết để anh được giải thoát, không muốn sao? Đáng lẽ anh phải mừng chứ.

Tuấn đập tay xuống bàn một cách tức giận:

-Tôi sẽ đến nói chuyện với cô, đừng có dồn người khác vào chân tường như vậy.

Anh dằn mạnh ống nghe xuống. Chống tay trên bàn, khuôn mặt anh bừng bừng có vẻ giận dữ. Vân cũng đứng bên cạnh anh, mím môi:

-Cô ta biết cách làm khổ em lắm, lần này em chịu thua, anh đến đó đi.

Tuấn cười gằn:

-Anh không để cô ta làm khổ em mãi đâu, đi với anh đi.

Vân lắc đầu:

-Cô ta làm găng như vậy, em đến chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, anh nên đến dỗ dành cô ta thế nào đó, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc. Rồi anh sẽ hối hận đó.

Tuấn nói mãi cô vẫn không chịu đi. Cuối cùng, anh đành đến mặc áo đi một mình.

Vân theo anh xuống nhà. Cô khóa cửa rồi đi lên phòng. Nhưng vừa đến cầu thang thì gặp bà nội đang đứng như chờ cô:

-Ai mới đi ra ngoài vậy con? Thằng Tuấn phải không?

Vân cúi đầu chán nản:

-Linh gọi đó nội, lần này thì ảnh phải đi, cô ta đòi tự tử, con phải chịu thua thôi nội ạ.

-Sao lại chịu thua, con mới giáp mặt với nó một lần mà đã bỏ cuộc à? Nội không đồng ý như vậy.

Vân vẫn ủ rũ:

-Cô ta quậy thì con còn làm dữ được, nhưng như thế này thì con không dám, con bỏ cuộc nội ạ, tùy anh Tuấn quyết định.

Bà nội không nói gì, chỉ ra lệnh:

-Con thay đồ rồi lấy xe đưa nội đến đó.

Vân kinh hãi:

- Đến làm gì hả nội? Có mình cô ta tự tử mất.

-Nội bảo sao thì con làm vậy, đi với nội.

Vân chần chừ:

-Nhưng con không biết nơi ở của cô ta.

-Nội đã đến đó một lần, con quên rồi sao?

Vân không cãi nữa. Cô lên phòng thay đồ. Tâm trạng lưng chừng. Cô thấy cháy lòng khi hình dung Tuấn một mình với Linh. Và muốn đến đó vô cùng. Nhưng nếu có mặt cô ở đó, sợ Linh sẽ tự tử. Cô mặc áo mà tay chân cứ run bần bật.

Vân lái xe theo hướng dẫn của bà nội. Đến đầu hẽm, bà bảo cô dừng lại. Rồi xuống xe:

-Con ở đây chờ nội.

Đạ.

Trong đêm khuya, một mình bà đi vô con hẻm. Tiếng chó sủa rân cả lên. Khi bà đế nhà Linh thì cửa đóng. Đèn còn sáng. Bà gọi cửa đứng chờ.

Tuấn ra mở cửa. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà:

-Sao nội đến đây?

Không trả lời Tuấn, bà nội bước qua cửa, đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế:

-Gọi nó ra cho nội nói chuyện.

Tuấn nói nhỏ:

-Chuyện này cứ để một mình con giải quyết đi nội ạ, có nội con sợ chuyện phức tạp thêm.

- Đừng nói nhiều, con gọi nó ra đây.

Tuấn lắc đầu một cách mệt mỏi. Rồi đi vào phòng ngủ, Linh đang nằm trên giường, giọng cô vừa nghi ngờ vừa bực tức:

-Bà nội đến làm gì? Sao không lo thân già mà thích xen vào chuyện con cháu quá vậy.

Tuấn nghiêm giọng:

-Em ra chào nội một tiếng đi, đừng vô phép như vậy.

-Bà ta có coi tôi ra gì đâu mà tôi phải lễ phép, ghét tôi thì tôi cho ghét luôn.

Tuấn càng nghiêm mặt:

- Đừng làm anh khó xử, ra ngoài đi.

Linh miễn cưỡng đứng dậy. Cô khoác thêm áo ngoài để che chiếc áo ngủ mỏng dính. Nãy giờ cô không hề nhắc đến chuyện tự tử với Tuấn. Bây giờ bà nội đến, thế nào cũng hỏi cho ra lẽ. Cô thấy vừa ngán vừa tức điên lên.

Khi cả hai đi ra, bà nội nhìn Linh từ đầu đến chân như đo lường. Rồi không hiểu nghĩ gì mà bà cười một cái, làm cô nhột nhạt đứng im.

Bà đưa mắt nhìn Tuấn:

-Con về đi, để nội nói chuyện với Linh.

Linh nghiến răng, mắt trừng lên. Nhưng không nói gì, cô chỉ nhìi Tuấn ra dấu bảo đừng về. Nhưng anh không nhìn cộ Anh nói với bà nội:

-Nội về nghĩ đi nội, để một mình con...

Bà nội không để anh nói hết câu:

-Nội muốn con về, đi đi.

-Vậy con ra sân chờ đưa nội về luôn.

-Khỏi, vợ con đưa nội đến đấy, nó chờ ngoài đường kìa.

Nghe nói Vân ở ngoài đường, Tuấn không cần suy nghĩ liền đi ngaỵ Anh không thấy cái nhìn tức tối của Linh dõi theo ra tận cửa.

Chờ anh đi rồi, bà nội thong thả mờ xắc tay, lấy tiền đặt trên bàn. Giọng bà cũng thong thả:

-Lần trước tôi đã nói chuyện với cháu. Nhưng chưa nghe cháu trả lời, nên tôi phải đến lần nữa, và lần này thì dứt khoát như vậy, dù cháu có muốn hay không.

Thấy Linh nhìn nhìn xấp tiền, bà heiẻu rất rõ sự phân Vân của cộ Và làm như không biết chuyện cô dọa tự tử, bà nói như vô tình:

-Cháu phải làm theo ý của tôi, chứ không phải tôi làm theo ý cháu, tôi im lặng khá lâu là chờ cháu suy nghĩ thêm. Nhưng chờ lâu quá thì tôi phải quyết định vậy.

-Bà muốn thế nào?

Bà nội mỉm cười:

- Đây là tiền đền bù thiệt thòi của cháu. Nó đủ để cháu mở một cơ sở nhỏ. Ngoài ra không có nhà hay công ty nào hết. Nếu muốn những thứ đó thì cháu hãy bắt đầu từ số tiền này, cộng với sức lực của mình.

-Tôi không đồng ý.

-Không được đâu, cháu có quyền không nhận tiền. Nhưng không có quyến theo quấy rầy thằng Tuấn.

Linh tức quá hóa liều. Cô nói ngang:

-Thử xem, tôi bắt anh ta phải trả giá với tôi.

-Không có giá cả nào hết, ngoài trừ giá mà cháu phải chịu nếu vợ nó nhờ pháp luật can thiệp, người chịu thiệt thòi là cháu đấy, vì không có luật pháp nào bảo vệ người giật chồng người khác cả.

Linh cắn chặt răng, không nói được

Bà nội ung dung nói tiếp:

- Đừng tiếp tục lao xuống vực cháu ạ, hãy nghĩ đến số tiền mà cháu có, nghĩ đến những nơi như shop, siêu thị và chỗ vui chơi. Hoặc một người đàn ông sẽ là chồng cháu, như thế cháu sẽ thấy cuộc đời còn nhiều thức vui vẻ lắm.

Bà đứng dậy:

-Tôi nói ít, nhưgn chắc chắn cháu sẽ hiểu nhiều. Vì cháu vốn rất thông minh, một người mà thông như cháu chắc chắn sẽ biến cái mất thành cái được, tôi tin như thế.

Bà đi ngang qua Linh, ra cửa. Còn cô thì vẫn đứng thừ người trong cảm giác lặng ngắt.

Bà nội đi ra đường lớn. Tuấn và Vân còn đứng chờ bà. Không để cho cả hai kịp hỏi, bà nói như ra lệnh:

-Tuấn về xe con đi, để Vân đi với nội

Đạ.

Vân mở cửa cho bà bước lên, cô hỏi một cách dè dặt:

-Cô ta còn muốn tự tử không nội?

Bà nội cười nhẹ:

-Nếu thật sự muốn chết thì nó không làm ầm ĩ như vậy, những người muốn tự tử thường âm thầm không để ai biết cả.

-Nhưng cô ta...

Bà nội nói như phán quyết:

-Nó không đủ can đảm tự tử đâu. Bây giờ nó đang cháong váng với số tiền đó, sẽ không đủ can đảm khước từ cuộc sống. Và khi niềm vui đó đi qua, nếu có nhớ thằng Tuấn thì cơn sốc đó cũng đã dịu đi.

-Chắc là lúc đó cô ta không còn can đảm tự tử.

-Con có thể yên tâm chuyện đó, người ta không dễ chết đâu Vân, nhất là với những người bản lĩnh như con bé đó. Có điều nội giận lắm.

-Sao vậy nội?

-Nội ghét nhất là cách dồn người ta đến chân tường.

Vân nói như thú nhận:

-Con cũng đã rất tức cô ta, nhưng con không biết làm cách nào.

- Đáng lẽ lúc nãy con nên gọi nội giải quyết, chứ hai đứa không phải im lặng như lúc nãy.

-Con xin lỗi, tại con rối qua, mà cũng khuya rồi, con không dám gọi nội.

Bà nội không quan tâm câu nói của cô, bà nói như khuyên:

-Khi người ta làm khó con, đừng bao giờ theo đuổi người ta, con phải tự chủ và cứng rắn làm theo ý con, nếu con để nó dẫn dắt một lần thì nó sẽ đưa con đi từ chuyện này đến chuyện khác.

Vân “Dạ” nhỏ. Cô đang có cảm giác gánh nặng được cất đi. Khi cô được một bà nội tuyệt vời như vậy đứng ra giải quyết phiền phức cho mình. Người già bao giờ cũng nhìn cao hơn người trẻ một cái đầu.

Khi cô về nhà thì Tuấn cũng vừa về. Anh có cử chỉ im lìm rất khác lạ. Anh lẳng lặng đi lên phòng. Như có vẻ né tránh cộ Vân đi theo anh, cô hỏi một cách thắc mắc:

-Anh làm sao vậy?

Tuấn kéo cô vào lòng, nói như thú nhận:

-Em có biết nãy giờ anh nghĩ gì không? Chưa khi nào anh có cảm giác xấu hổ như vậy. Nửa đêm phải đến nhà người phụ nữ không phải là vợ mình, lôi kéo cả bà nội và vợ, anh không hiểu mình là người thế nào nữa.

-Chuyện qua rồi mà anh, và sẽ là lần cuối cùng đấy.

-Cho dù vậy, anh vẫn nhớ mãi đến già. Yêu lăng nhăng sao phiền toái đến vậy hả em?

Vân phì cười vì câu nói đó. Có thể Tuấn sẽ nhớ. Nhưng cô thì biết mình sẽ quên theo thời gian. Nhớ những chuyện thế này đâu có vui vẻ gì. quên vẫn hay hơn.

Hoàng Thu Dung

Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Về Nhà văn Khái Hưng

Về Nhà văn Khái Hưng Khái Hưng tên thật là Trần Giư, nhưng ông thêm chữ Khánh thành Trần Khánh Giư để giống vị tướng Trần Khánh Dư đời Trầ...