Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Cảm tác ru ta ngậm ngùi

Cảm tác ru ta ngậm ngùi 

     “Dù là người chiến thắng hay chiến bại, suốt cuộc đời cũng không thể vui chơi...”.Hôm nay cũng như nhiều hôm khác sau mỗi cuộc chơi tôi lại quay về, quay về trong đêm tối, khi loài người đã yên giấc, quay về trong sương mai khi vầng trăng khuất sau những mái nhà, chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường phố thị và tiếng côn trùng thở than.
           Khẽ thở một tiếng thật dài và chợt hít sâu khi gặp mùi cây cỏ, cái mùi không xa lạ gì mà sao ở thành phố lại hiếm đến thế.Tôi lê bước về nơi yên ngụ, một căn phòng trọ nhỏ nhắn mà thân yêu. Con nhện bên góc hoảng hốt khi tôi mở cửa, tôi chợt mỉm cười vì hôm trước tôi định quét nó đi nhưng lại chùn bước vì ý nghĩ cứ giữ lại cho nó một chổ yên ngụ, một chốn để ...”quay về” như tôi. Cây ghitar lặng lẽ trên tường như đang hờn dỗi tôi đã nở bỏ nó một mình suốt buổi chiều nay.
Không có em, đêm vắng lặng, nỗi cô đơn và trống vắng dâng đầy nhưng lại đan xen cảm giác yên bình và ấm áp. Bất giác nhớ đến câu hát “ người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm...”. Sao giống mình lúc này đến thế. Chộp vội cây ghitar thắp vội ngọn nến như sợ cảm xúc sẽ biến mất, tôi nghêu ngao từng câu từng chữ thả từng giọt đàn trau chuốt:
                                         Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình
                                         Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
                                         Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
                                         Xin người hãy gọi tên...
 Nghe và hát bài này nhiều lần mà chưa lần nào thấm thía hết nghĩa của ca từ và cảm xúc của giai điệu. Có lẽ mỗi người sẽ cảm nhận mỗi khác. Mỗi lần nghe lại có một cảm xúc khác nhau. Như hôm nay cảm xúc của tôi thật kỳ lạ, mênh mang buồn, mênh mang nuối tiếc và lại đầy sự thở than.
Có điều gì sau những ca từ ấy, phải chăng là sự nuối tiếc và nỗi thèm khát được yêu khi thời gian dần dần cướp mất điều quý giá ấy. Phải chăng là sự nghi ngại khi những cuộc chơi và những cuộc tình đã vắt khánh kiệt sức lực của ta??? Khi tình yêu không còn hiện hữu trên mái tóc điểm sương và con tim như viên sỏi lăn đi trên con đường mòn vô vị. Như con chim hết thèm muốn đứng lặng trên giọt máu không còn nhiệt huyết. Như về cuối mùa đông bàn tay đã nhuốm màu rong rêu. Phải chăng tất cả đã muộn màng? Còn chút gì để khơi dậy không khi mọi thứ đang chơi vơi đến vô định. Khi tuổi xanh dần qua đi và bầu nhiệt huyết tình yêu dần nguội lạnh. Tất cả im lặng đến đáng sợ, tất cả chỉ là những hoài nghi không có lời giải đáp.
 Anh thèm được yêu thương đến từng giây từng phút, vội vàng và cuống quýt như sợ tất cả sẽ biến mất. Như đứa trẻ hoảng hốt tỉnh giấc vội vàng chụp lấy vú mẹ như sợ nó sẽ vụt rời xa.Và rồi anh lại thấy như vậy là chưa đủ là quá muộn màng. Anh tiếc thời gian sao qua đi vội quá, mới đấy đã về khuya rồi. Đêm khuya sinh quyển đã yên giấc, anh biết thả tình vào đâu bây giờ? Thế rồi anh đành hy vọng, đành mong đợi. Mong đợi những rạng đông, mong đợi mãi trong đêm dài im vắng, im vắng đìu hiu như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang. Mong đợi trong sự gặm nhấm của hoài niệm về những cuộc vui đã qua. Hình ảnh những sợi tóc mong manh trong gió, những con phố anh đã đi qua cứ ám ảnh trong tâm trí. Anh ước gì thêm một lần nữa được chạm tay vào mái tóc xanh, thêm một lần đặt bước chân qua những con phố quen thuộc hay khám phá những miền sương khói mới. Mong đợi trong niềm hy vọng mỗi sớm mai thức dậy anh lại có thêm một ngày nữa để yêu thương!
Cảm xúc này với TCS không phải là ít nó hiện hữu khá nhiều trong những bản tình ca của anh. Anh luôn bị ám ảnh bởi một điều như anh đã từng thổ lộ:”Tôi thường rơi vào những cơn hôn mê trước giấc ngủ. Ở biên giới đó tôi hoảng hốt thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế tôi vồ chụp lấy tôi mỗi đêm. Khi quanh tôi mọi người đã yên ngủ.”
Còn tôi may mắn hơn TCS bởi trước giấc ngủ của tôi không phải là những cơn hôn mê mà là những giấc mơ đẹp. Và tôi thường giật mình tỉnh giấc, những lúc đó tôi cũng vồ chụp lấy, không phải vồ chụp lấy tôi mà vồ chụp lấy giấc mơ như sợ nó biến mất khi sớm mai thức dậy.Và tôi cố ghi nhớ giấc mơ, không muốn chìm vào giấc ngủ, cứ thế tôi cố nhớ và cố đợi ngày mai, đợi những rạng đông, đợi chờ trong đêm vắng trong tiếng rả rích của côn trùng, tiếng chó sủa ma và tiếng gà gáy sáng.
Chỉ có bấy nhiêu nốt thứ thôi, giai điệu cứ nhắc đi nhắc lại, lúc trầm nhẹ thỏ thẻ ở quãng thấp. Lúc vỡ oà ở quãng tám phá tan sự tịch mịch của bóng đêm. Lúc lại trở về bình thản với quãng bình. Giai điệu cứ như đưa ta đi phiêu du ở miền nào đấy, lúc lội suối róc rách, thỏ thẻ. Lúc hăng say băng qua đèo gió cuốn, mây trôi đến miền đồng bằng hoang vu sau mùa gặt. Rồi cuối cùng về lại trong vòng nôi của thuở thiếu thời. Đây cũng chính là tâm sự là nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai của TCS. Anh sống vui cùng bạn bè, rong chơi ca sướng với muôn loài, say với men rượu, ngất ngây những men tình để rồi cuối cùng ngậm ngùi “ về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm”.Tất cả như những tiếng thở than dạt trôi vào đêm vắng...
Ôi đời...Lắm lúc ta thèm muốn được thở than và đó chính là lúc ta muốn tìm về, tìm về nơi yên bình nhất của tâm hồn, ở đó không em và không những tạp niệm đời thường.
Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời
Nơi đó chỉ có chỗ cho tâm hồn ta yên nghỉ. Nơi đó chỉ còn lại mình ta để ta tự ru ta ngậm ngùi bên bát hương trầm thắp lên để tưởng niệm ngày hôm nay và cầu xin một điều ước nguyện bình an cho ngày mai!
Giờ đây ta thèm một bát canh chua của mẹ nấu, thèm được thả lưng trên chiếc giường thân quen, thèm được hít mùi cây cỏ quê nhà và mùi áo mẹ quen thuộc.
Biết làm sao được, vòng trôi cuộc đời không thể bắt nó dừng lại.Ta chỉ biết như TCS sống hết mình ngày hôm nay và mong đợi những sớm mai tươi đẹp.
Tiếng ghitar vẫn luồn trong đêm vắng, không biết có ai đó đã lắng nghe, thức cùng tôi đêm nay hay không? Ngoài kia rạng đông sắp ló lên, đêm nay tôi không ngủ, nhưng tôi không thấy mệt mõi bởi tôi đang rất vui vì biết rằng mình sắp có thêm một ngày nữa để yêu thương, để rong chơi và để đợi chờ...!!!       Đà Nẵng đêm không màu 10/1/10
 Võ Đại Hùng 

Ru ta ngậm ngùi 

Người yêu ơi, người yêu tóc xanh môi ngát hương hoa quỳnh, có trái tim nào đủ chứa cuộc đời này? Ta ở đâu, em ở đâu, sao cả đời tìm kiếm nhau chẳng thấy? Ta ở đây, em ở đây, mà sao bình yên vẫn chỉ là giấc mơ không nắm được bao giờ? 
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí... Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người... Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu… 
“Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên”
Phôi pha. Tôi gọi đó là phôi pha, người ạ. Một ngày tóc bạc da mồi vẫn mải miết kiếm tìm mình giữa cánh đồng cuộc đời hoang hoải. Tuổi đời trôi, năm tháng trôi, hồn nhiên pha phôi, tình yêu cũng trở nên nhòa nhạt trong gió mưa bão tố. 
Người yêu ơi, người yêu tóc xanh môi ngát hương hoa quỳnh, có trái tim nào đủ chứa cuộc đời này? Ta ở đâu, em ở đâu, sao cả đời tìm kiếm nhau chẳng thấy? Ta ở đây, em ở đây, mà sao bình yên vẫn chỉ là giấc mơ không nắm được bao giờ? 

Gọi tên tôi, người hỡi. Gọi tên tôi dù tôi chẳng còn lại tôi thuở trước. Tóc xanh nhạt màu, niềm tin ngây thơ tắt lịm. Gọi tên tôi dù mối tình ấy đã xa như chưa từng tồn tại. Gọi tên tôi, trong đêm này, trong cánh đồng mưa nhòa nhạt. Rồi người sẽ bỏ ta đi, nhưng ít ra ta vẫn còn nhận ra được chính mình.
“Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông”  

Lãng quên, đơn giản thế thôi, người nhỉ? Một ngày thức dậy thấy mình phong rêu xanh ngàn, thấy mình như đá sỏi bên đường, nghe tiếng chân lại qua, tiếng lá vụn kêu rộn rạo. 
Một ngày thức dậy, bình minh vừa qua, rạng đông đang tràn mà vẫn mơ về buổi sáng ngày mai tới. Một ngày thức dậy, đối mặt với ngày dài, thấy mình trong suốt như xác ve mùa đông. Bài hát cũ không bao giờ nghe được nữa. Gió đưa mây ngàn giăng kín cõi ký ức xa xôi. 
Người bỏ cuộc tình mà đi, tim xưa vứt thành đá sỏi. Người để cuộc đời ở lại, lặng câm ta nghe mình chết mòn. Bàn tay trống vắng, không nắm cầm, không níu giữ, không giữ được người, không giữ được tình. Nước trôi xa, để lại bến bờ trơ cạn. Thời gian đi chậm, vệt rêu loang loang kín dấu chân mờ. Đợi gì, chờ gì ? Trần gian im lặng thế. Đợi ai, chờ ai ? Giữa một cõi mênh mông. Người xưa đã xa, người nay chưa tới. Đứng trong nắng mơ về ban mai, ngập trong mưa mơ về mây xám. 
“Xin chờ những rạng đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm” 
Nói đợi, nói chờ giống như lời dối trá. Vẫn đợi, vẫn chờ giống như mình vẫn còn tin. Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người vừa qua đã mất. Yêu thương, thương yêu như sóng cỏ dập dờn tạo nên bởi gió chẳng nắm được bao giờ. 
Xoay xoay xoay, trái đất quay tròn. Xoay xoay xoay, kim đồng hồ đếm thời gian đều đặn. Xoay xoay xoay, vòng luân hồi của tự nhiên bất tận. Xoay xoay xoay, ta chậm chân bắt hụt bóng mình. Chỉ có mối tình cắt qua thành đường thẳng. Ta quay nhìn, chỉ còn thấy chiếc bóng sau chừng ấy tháng năm. Xoay xoay xoay, trong đơn côi. Bốn phía là muôn vàn chiếc bóng. 
“Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai!” 
Trên dốc cầu nhìn xuống, đường phố trong đêm chia đôi hai luồng ánh sáng đỏ vàng. Người xuống, người lên, người đến, người đi, người về, người khuất. Ta lại thấy mình trong suốt như miếng kính đèn, say mê trong ánh sáng. Ta trôi. 
Thành phố với những con đường chi chít cắt qua nhau. Bầu trời cắt thành muôn vàn mảnh vỡ. Thành phố với triệu triệu con người lướt qua nhau, dệt thành cuộc sống với muôn triệu nỗi buồn. Thành phố với những công trình đá và thép lạnh mặc năm tháng trôi dần, dửng dưng im lặng. 
Ta cất một góc ký ức mình vào mảnh vỡ gạch đường, rồi không thể nào tìm lại được. Một ngày gió tạt qua, ném tất cả vào lòng đường, theo gió bay tản mát. Vụn vỡ rải như khói bụi kín trời. Cay mắt, đắng môi.
Thành phố với hàng triệu triệu con người, đưa tay vào là chạm. Bước chân vẫn hối hả lại qua, mở cửa phòng là thấy. Như cỏ giữa đồng, dửng dưng reo hát bên nhau. Chờ và đợi, ta dối người. Không đợi, không chờ, ta dối mình, chắc vậy. Bốn phía con người, muôn vạn hình chiếc bóng. Đèn đường giăng mắc, ngân hà ánh sáng của vũ trụ bao la. Chớp mắt, một ngày đã hết. Chớp mắt, một người đã xa. Chớp mắt, đêm tàn. 
Như chiếc lá lảo đảo xoay trong gió, không thể nào ngừng rơi, người không đứng lại. Ta trôi qua muôn vạn bến bờ, không phải vì lãng quên mà vì ta chẳng thể nào ở lại. Để rồi, người và ta, muôn vạn ngày trong cuộc đời vẫn hỏi: Nếu người ấy trở về, có trách ta không? Để rồi, người và ta, mang nỗi hối tiếc mơ ảo này đi suốt cuộc đời. Có thể, rời xa chẳng phải vì đã hết yêu thương. Có thể, chối từ chẳng phải vì không tình cảm. Người yêu tóc xanh môi hương hoa quỳnh, giấc mơ suốt một đời ta tìm kiếm, đừng ở lại.
“Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây...”
Ngẫm sao, đời là mộng, vậy thì tình yêu chẳng qua là một giấc mộng nằm trong một giấc mộng. Trong giấc ngủ, ai cũng đơn côi cả thôi, người ạ. Chẳng ai chia sẻ được những giấc mơ. Vậy thì, người yêu tóc xanh môi hương hoa quỳnh, đừng ở lại. Hãy để ta mơ giấc mộng dài giữa trần gian, ủi an mình bằng tiếng sóng đời bất tận. Bài ca này, hương cũ xưa, đốt lên và tan biến, ngân dài những giai điệu chưa từng cất tiếng. Vang, vang. 
Cuộc đời là mộng, vậy thì ta đã mơ ngay từ lúc bước vào đời. Giấc ngủ dài sau tiếng khóc. Ta đã mơ về cuộc tình này vào một ngày xưa cũ, dưới bóng của một vòm cây xanh ngắt. Giấc mơ về hạnh phúc, niềm tin, về em, vẻ đẹp cho ta cả đời gửi gắm tuổi thơ mình. Chỉ có những giấc mơ trẻ thơ mới đẹp được đến vậy.
Rồi người đi. Rồi tình mất. Rồi lụi tàn. Chỉ là một cơn tỉnh mộng. Người bỏ đời đi như ngủ quên, người bỏ tình đi như đãng trí. Chỉ là ở một cõi nào đó, mộng tàn. Mộng đến và đi, vốn là, không cách nào giữ được, cũng không cách nào nắm được.
Thành phố với những con đường cắt qua nhau. Mảnh vỡ của các khoảng trời. Âm vang đan xen hỗn loạn. Tiếng chim hót sớm mai và tiếng lá xạc xào trong gió chiều thổi tới. Mưa rầm rập, nắng chói chang. Giăng giăng tơ lưới. Bốn phía, chiếc bóng xoay tròn.
Người yêu tóc xanh, ta của một ngày thơ dại, giấc mơ dài trong bóng lá trượt vào nắng hoàng hôn. Lãng quên này, phai phôi kia, đơn côi và hối tiếc, như nắng lấp lánh sau tán lá, lịm dần. Là thật hay là mơ, hay chỉ là một khúc tự ru giữa một cõi ngậm ngùi… 
Lam Thiên
Ru ta ngậm ngùi - Trịnh Công Sơn
Quang Dũng 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổ quốc, tình yêu, gia đình và thế sự

Tổ quốc, tình yêu, gia đình và thế sự Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ được bè bạn xem là một người đa tài. Riêng với thơ, anh luôn đi tới tận cùng cảm x...