Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Em chỉ có một trái tim - Phạm Thu Thủy

Em chỉ có một trái tim 

Anh đừng nhìn em thế mãi

Còn gì lạ với anh đâu
Em- một cô gái xấu xí
Em- một đáy mắt sâu
Em- một bàn tay mảnh khảnh
Em- một mái tóc hao gầy
Em- một mái tóc nghiệt ngã
Vẽ trên má nhạt màu mây.

Em chỉ có một trái tim

Không đếm tuổi theo ngày tháng
Thao thức khi anh mỏi mệt
Lặng lẽ khi anh phũ phàng
Nhìn em, anh thân yêu nhé
Hãy nhìn bằng một trái tim
Đừng giết em bằng đôi mắt
Vu vơ một thoáng anh nhìn.

Phạm Thu Thủy
        Có lẽ, không phải nơi nào khác mà chính là tình yêu, sự đòi hỏi được trân trọng, được trọn vẹn lại trở thành niềm khát khao mãnh liệt nhất. Và cũng chính bởi xuất phát từ sự khao khát này, trái tim yêu không thể nào chấp nhận một sự đổi thay, thậm chí một sự hờ hững từ trái tim yêu còn lại. Bởi vậy, nhạy cảm với từng sự biến đổi để rồi thảng thốt và âu lo cho số phận của tình yêu, nhiều lúc, không phải là không có lý. Tác giả bài thơ này đã diễn tả một trong những nỗi niềm khắc khoải ấy với những triết lý sâu xa.
        Dễ dàng nhận thấy, hai khổ thơ của bài có sự cân xứng về số lượng câu chữ nhưng sự đối trọng mới là chính yếu. Nếu khổ đầu có tính chất trình bày, liệt kê thì khổ thứ hai lại thiên về bộc lộ và biểu hiện. Nguyên do để từ đó xuất hiện sự liệt kê lại xuất phát từ một hành động tưởng chừng vu vơ, nhỏ nhặt nhất: hành động"nhìn". Thế nhưng, cái nhìn này phải đặc biệt lắm nên câu đầu của bài mới là một câu cảm thán để rồi tiếp theo sau đó là một câu trả lời nhiều day dứt:
Anh đừng nhìn em thế mãi
Còn gì lạ với anh đâu
        Sự thú nhận "chẳng có gì lạ" đã thuyết minh, lý giải để từ đó người đọc ngầm hiểu rằng cái nhìn ở đây không còn là cái nhìn của sự mê say, đắm đuối. Nó khẳng định cho một khoảng thời gian đã qua, khẳng định khoảng cách giữa đối tượng nhìn và người được nhìn một cách xác thực. Không còn lạ nữa nghĩa là quen lắm rồi. Thậm chí, phũ phàng hơn, nghiệt ngã hơn, là đã chuyển sang cái băn khoăn và hờ hững. Từ cái nhìn đó, xuất hiện một loạt câu miêu tả:
Em- một cô gái xấu xí
Em- một đáy mắt sâu
Em- một bàn tay mảnh khảnh
Em- một mái tóc hao gầy
Em- một mái tóc nghiệt ngã
Vẽ trên má nhạt màu mây.
        Liên tiếp là những chữ "em... em.. em" đi kèm với một loạt các tính từ chỉ tính chất và trạng thái: xấu xí, mảnh khảnh, hao gầy, nghiệt ngã, nhạt... đã tăng thêm sức thuyết minh cho cái nhìn khiến người con gái phải thảng thốt. Từ cái nhìn của người khác, thoắt trở lại soi chiếu hình bóng mình để nhận ra một hiện thực phũ phàng chẳng kém: thời xuân sắc đã không còn hiện hữu nữa. Có thể cô đã quên, hoặc đã quá tự tin vào sự trường cửu của tình yêu nên đến bây giờ, từ cái nhìn ấy mới giật mình thảng thốt.
        Thế nhưng, đến khổ thơ thứ hai, chân dung người con gái giàu bản lĩnh mới thực sự được tỏ bày. Nếu trước đó, sự liệt kê có trình bày một sự thật phũ phàng đi chăng nữa nhưng đến đây vẫn chẳng có một ý nghĩa nào đặc biệt. Bởi lẽ:
Em chỉ có một trái tim
Không đếm tuổi theo ngày tháng.
        Những tưởng hai từ "chỉ có" không đủ sức làm nên tất cả nhưng thực sự nó đã làm nên tất cả. "Chỉ có" là một sự xác định cho một hiện thực ở số ít nhưng hiện thực này thoắt bỗng lớn lao chính bởi được bổ nghĩa bằng một cụm từ mang tính vô hạn: không đếm tuổi theo ngày tháng. Từ trái tim ấy còn làm được tất cả những điều tưởng chừng không thể bằng một niềm tin và đức hy sinh cao cả tuyệt vời: Thao thức khi anh mỏi mệt. Lặng lẽ khi anh phũ phàng. Cái kỳ diệu của người con gái này chính là chỗ ấy. Chỉ cần có thế thôi nhưng đã đủ sức mạnh để tự hào và tự tin về chính mình.
        Bởi thế, cái nhìn hơi khó hiểu của người bạn đời là một tác nhân khơi gợi để bộc bạch tất cả những suy nghĩ thầm kín của cô gái. Thêm một lần nữa, câu cầu khiến lại được sử dụng để nhắn gửi một cách nhẹ nhàng triết lý về tình yêu thông qua những lời tâm sự chân thành. Tình yêu phải vượt qua những cái tầm thường và cần đến một "cái nhìn" ở chiều sâu tâm hồn, chiều sâu trái tim của mỗi người trong cuộc. Có thể, những âu lo này thể hiện một tâm hồn quá nhạy cảm nhưng tôi tin rằng sự nhạy cảm ở đây là một điều cần thiết để khát khao được trọn vẹn trong tình yêu. Chưa hẳn hiện thực đã là một vấn đề quá nghiêm trọng nhưng ít ra, bằng sự nhạy cảm, thậm chí tổn thương về một vấn đề hết sức nhỏ bé như thế, sẽ tạo ra được những cái giật mình để rồi ngẫm ngợi trong lòng bạn đọc.
Nhìn em, anh thân yêu nhé
Hãy nhìn bằng một trái tim
Đừng giết em bằng đôi mắt
Vu vơ một thoáng anh nhìn.
 Nguyễn Hoàng Phương
 Báo Phụ nữ Việt Nam



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú chuột La Hán

Chú chuột La Hán Ông Tư ngồi buồn như đang mất đi một người bạn. Từ ngày bỏ rượu niềm vui của ông chỉ quanh quẩn bên chú chuột nhỏ, bởi du...