Nhà chật
Nhà chỉ có mấy mét vuông, sách vở xếp cạnh
nồi
Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình.
Nhà chật như khoang thuyền nhỏ hẹp giữa sông
Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống
Phải bỏ hết những gì không cần thiết
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình.
Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn là em không thể quay mặt đi nơi khác
Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui.
Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió
Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời.
Tôi ở trong một khu
tập thể ngót hai mươi năm, với bố mẹ tôi, thời gian còn dài hơn thế. Niềm vui
lớn nhất với chúng tôi là đã xây dựng được một ngôi nhà rộng rãi của riêng
mình. Vậy mà mẹ tôi đã khóc. Chẳng bao giờ tôi có thể quên vị mặn mòi của những
giọt nước mắt ấy. Mẹ khóc vì nhớ cái không gian chật hẹp của gia đình tôi ngày
xưa, nhớ những cái khẽ chạm khi mọi người đi lại trong nhà. "Nỗi buồn nhà
rộng" và "Niềm vui nhà chật" của mẹ khiến tôi cứ nghĩ mãi. Những
gì tôi cảm nhận về bài thơ "Nhà
chật" của Lưu Quang
Vũ cũng chính là cảm nhận về cuộc sống của bố mẹ tôi trong những năm tháng với
căn nhà tập thể chật hẹp:
Nhà chỉ có mấy mét vuông, sách vở xếp cạnh
nồi
Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ba câu thơ đầu tiên đã
dựng lên đầy đủ, toàn cảnh bức tranh nhà chật. Chữ "chỉ" không những cho thấy sự ít ỏi về
số lượng và dường như càng thu hẹp hơn"mấy mét vuông" hiện có của căn nhà. Liệu người ta có
thể làm gì với không gian eo hẹp ấy? Thực tế là một cuộc sống lứa đôi vẫn được
tổ chức và con người phải gắng lên tằn tiện đến từng milimét. Chỉ một cái lướt
nhìn là có thể thấy được toàn bộ đồ đạc trong nhà ấy. Dẫu chẳng gọn gàng nhưng
cần sự thấu hiểu cảm thông. Điều đáng quý là không vì nỗi chật chội của không
gian sống mà tâm hồn con người trở nên chật hẹp, cằn cỗi. Vẫn có sách vở dẫu
sách vở đó phải "xếp cạnh
nồi"; vẫn treo tranh trên ô tường nhỏ mặc dù lẫn với áo quần và càng
không thể ngăn được giấc mơ em. Những gì trong trẻo, thuần khiết, tính chất
lãng mạn vẫn vút lên và tỏa sáng giữa cuộc sống thường nhật tưởng như rất đỗi
trần tục đó. Bằng một thái độ lạc quan và hài lòng về cuộc sống, nhà thơ khẳng
định:
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của
mình
Chỉ mấy thước vuông
thôi nhưng lại là mảnh đất gieo trồng cho cái cây hạnh phúc ngày một xanh tốt.
Tình yêu đã vượt lên trên sự thiếu thốn, nỗi khổ về vật chất của con người.
Đoạn thơ sau càng làm sáng tỏ hơn điều đó:
Nhà chật như khoang thuyền nhỏ hẹp giữa sông
Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống
Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống
Cách so sánh của Lưu
Quang Vũ rất thực khiến người đọc dễ dàng có sự liên tưởng và thêm phần cảm
thông. Tất cả sinh hoạt đều gói gọn trong khoang thuyền nhỏ- căn nhà nhỏ đó.
Người chồng, người vợ cùng chèo chống để giữ vững con thuyền hạnh phúc của mình.
Bởi lẽ "Ta
chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình" nên "Phải
bỏ hết những gì không cần thiết". Thiếu thốn về vật chất thì thật
nhiều nhưng tình yêu, sự sẻ chia bao giờ cũng tràn đầy ăm ắp:
Anh ngẩng đầu lên là em ở cạnh rồi.
Bù lại cho nỗi khó
khăn nhà chật là bao giờ con người cũng cảm thấy được gần gũi rất mực. Khoảng
cách thực giữa họ không có nên cũng dễ dàng xóa đi những khoảng cách vô hình kể
cả trong giây phút hờn giận:
Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn là em không thể quay mặt đi nơi khác
Khi buồn là em không thể quay mặt đi nơi khác
Và anh cũng vậy, dẫu
không muốn em phải bận lòng, nhưng:
"Chỉ có mấy thước vuông" thôi nên họ "cùng khổ cùng vui".
Còn hạnh phúc nào lớn hơn đối với một gia đình? Càng khó khăn, thiếu thốn, vợ
chồng càng thêm thương yêu và gắn bó với nhau.
Bài thơ được viết
trong tình yêu thương của người chồng. Cách cảm đó là của người chồng thương vợ
và mãn nguyện với hạnh phúc gia đình. Thương vợ bao nhiêu, người chồng càng
thấu hiểu tâm tư vợ mình dù chỉ là qua ánh nhìn:
Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời.
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời.
Không một lời nói dù chỉ một lần bày tỏ niềm ước ao nhưng cái
nhìn xa xăm của người vợ hướng về phía chân trời đã nói lên tất cả. Phải có độ
nhạy cảm và cảm thông đến nhường nào thì người chồng mới thấy được mong muốn
sâu xa, thầm kính ấy! Ẩn sau câu thơ là niềm day dứt vì cảm thấy chưa làm tròn
bổn phận của một người chồng muốn tạo dựng một cuộc sống tốt hơn cho vợ, cho
con. Cái đẹp của bài thơ toát lên bởi tình cảm gia đình đằm thắm. Nhà thật là
điều có thực nhưng cũng là hoàn cảnh, là cái cớ để khẳng định hơn tình yêu giữa
con người với con người. Có tới ba lần Lưu Quang Vũ sử dụng cấu trúc câu
"Ta chỉ có mấy thước vuông..." như ngầm nhấn mạnh thực tế nhà chật
thì cái nguyên lý đẹp đẽ ẩn dấu bên trong lại càng tỏa rạng. Những gì được nói
tới trong bài thơ "Nhà chật" đã là kỷ niệm với nhiều người và cũng
lại đang là thực tại với biết bao người.
Với bố mẹ tôi, thời đó đã trôi vào quá vãng, và Người chỉ biết
nhìn vào những ngày xưa để sống cho đẹp hơn, êm đềm và hạnh phúc hơn trong ngôi
nhà rộng của riêng mình.
Lê Thùy Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét