Tản mạn bốn mùa
Xuân...
Những
cơn mưa phùn ảm đảm báo hiệu một mùa xuân mới đã về. Sau đêm đông lạnh giá cuối
cùng, nàng ban mai xòe những ngón tay hồng trên tán lá, vạn vật như trỗi dậy
đón xuân về.
Xuân
về cùng ngày Tết tưng bừng náo nhiệt. Nhìn đâu cũng thấy những bao lì xì đỏ
tươi, những cành đào nhẹ nhàng, hồng thắm, những cành mai rực rỡ, “điệu đà”,…
Khắp phố phường là những lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng.
Hương
vị của xuân cũng thật khác biệt. Xuân có mùi của những giọt sương trên kẽ lá:
Phảng phất, trong veo. Xuân có mùi của cây cỏ đang đâm chồi, nảy lộc: Tinh
khôi, tươi mát… Xuân khiến cho người ta muốn yêu mến, muốn hòa mình, muốn đắm
quyện vào với thiên nhiên tươi đẹp.
Hạ…
Hạ
nóng vội thế chỗ xuân bằng những cơn mưa rào đầu mùa dữ dội. Những cơn mưa mùa hạ
cuốn trôi đi cái nắng chói chang, gay gắt, làm đường phố, vạn vật trở nên sạch
sẽ, tươi mới. Hạ về là một năm học vất vả nữa qua đi, những người học trò giã
từ thầy cô, bạn bè để có 3 tháng hè thật vui tươi, bổ ích.
Hạ
về cho thêm sinh động vòng quay của tự nhiên, cho đủ bốn mảnh ghép của bức
tranh thiên nhiên. Không bắt đầu bằng làn gió nhẹ nhàng, xao xuyến của nàng
thu, cũng không đến bằng cái giá lạnh, cô đơn của nàng đông yêu kiều, diễm lệ;
không giống nàng xuân đem về cho vạn vật sự tinh khiết, tươi mới; hạ nang đến những trưa hè chói chang,
gay gắtï.
Thu…
Thu
là mùa nhẹ nhàng, bình dị nhất trong năm. Tôi cũng yêu thu nhất bởi lẽ đó, yêu
thu vì tất cả những gì của mùa thu: Những bông cúc vàng tươi, những cơn gió man
mác nhẹ thổi, những chiếc lá bàng rơi xào xạc, giẫm giòn tan,…và hơn hết, cái
riêng biệt, cái đẹp mà chỉ mình thu có được: Ánh trăng vàng lấp lánh vào đêm
rằm Trung thu.
Thu
không có cái nắng chói chang, gay gắt như hè, không có những cơn gió lạnh giá
đông, không đem đến cái thời tiết giá lạnh, da diết như ngày xuân, năm mới. Đặc
biệt là với tôi, một học trò phải xa mái trường cũ, bước vào một mái trường mới
lạ đầy bỡ ngỡ: Thu tinh tế và nhẹ nhàng lắm! Một ngày, những cơn gió nhẹ thổi
qua vuốt ve mái tóc, tôi mới nhận ra thu đã về. Thu đã về như một người bạn ân
cần, dịu dàng, thân thiết. Và rồi một ngày khác, khi những cây bàng đã trụi hết
lá, tôi mới tiếc nuối, xuyến xao: Thu đã đi rồi!
Đông…
Thu
đi nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá. Ngày này một năm trước, Uyên – cô bạn thân
nhất của tôi đã nhẹ nhàng, thủ thỉ: “Cậu trầm ngâm, tĩnh lặng như mùa đông. Hãy
ở mãi bên tớ, Mùa đông bé nhỏ ạ”! Uyên thích mùa đông cũng như nhiều người
khác. Vào những đêm đông lạnh giá, người ta ngồi quây quần bên bếp lửa gia
đình, cùng nhau nhâm nhi một tách trà nóng, thật ấm lòng, còn gì tuyệt vời cho
bằng!
Đông
đến, nhìn em tôi cùng mấy đứa nhỏ trong xóm háo hức mong ngày lễ Giáng sinh,
bàn tán sôi nổi về những món quà mà chúng sẽ được nhận, tôi lại nhớ về một tuổi
thơ thật tươi đẹp, hồn nhiên: Cũng hãnh diện, tươi cười trong những bộ quần áo
đẹp và ấm áp; cũng háo hức, không chịu ngủ để chờ ông già Nô – en…
Đó
chính là bốn mùa, là vạn vật xung quanh mà ta không bao giờ hiểu hết được, là
món quà vô giá mà đấng tạo hóa đã ban tặng cho muôn loài, là bốn nàng tiên đem
hạnh phúc, tươi đẹp đến cho nhân gian: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Tô Việt Anh
Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ và Tuổi hồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét