Em ngồi vớt ánh trăng tàn
Có những điều ước sẽ không bao giờ thực hiện
được, nhưng người ta vẫn ước ao, thậm chí mang vào cả trong giấc ngủ, để mong
điều ước sẽ thành hiện thực trong chiêm bao, rồi khi thức giấc, lại thấy mình
hụt hẫng chới với.
Điều ước của tôi,
là được trở về tuổi mười bảy, trở về mái nhà lá nghèo bên dòng sông nhỏ và sống
cùng với má, với anh chị em của mình. Bữa cơm nghèo, mọi thứ đều nghèo, nhưng
sao nhiều yêu thương quá.
Mười bảy tuổi, tôi
đã thành thiếu nữ, nhưng vẫn thích tắm sông, thích trèo lên những cây bần ven
sông rồi nhảy tùm xuống nước, cảm giác toàn thân va chạm vào lòng sông thật kỳ
lạ. Dòng nước ấm áp ôm trọn tôi vào lòng, tôi nhắm mắt và thả mình trôi theo
dòng nước chảy, không âu lo sợ sệt bất cứ điều gì.
Mười bảy tuổi, tôi
biết yêu sắc tím của hoa lục bình, chạnh lòng khi thấy cánh hoa mỏng manh ấy
chỉ chạm nhẹ là đã bị bầm dập, xây xát. Tôi yêu rừng hoa tím kia bừng lên trong
ánh nắng, dịu dàng và tinh khiết, dù bây giờ tôi đã xa cái tuổi kia cũng mười
bảy năm rồi, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn như in trong nỗi nhớ. Nó trở thành một
ký ức đẹp, đẹp vì khi ấy, tôi đã biết mơ mộng, biết thẹn thùng khi bắt gặp ánh
mắt trộm nhìn của một chàng trai.
Người ta bảo, cô
gái nào yêu những loài hoa màu tím, sẽ rất đa sầu đa cảm, rồi cuộc sống sẽ
buồn. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng yêu là yêu, không tránh được. Tôi còn yêu mê đắm
ánh trăng. Bây giờ, có thể chuyện của ngày hôm qua nhắc lại tôi không nhớ nỗi,
nhưng câu chuyện của những đêm trăng thời trẻ dại thì vẫn còn đọng lại rất rõ
trong đầu. Tôi nhớ mảnh sân rộng trước nhà đêm rằm lúc tôi chín mười tuổi, nơi
mấy anh chị em chúng tôi ca hát nhảy múa và chạy rượt đuổi nhau cho đến khi
buồn ngủ mới thôi, má tôi bắc chiếc ghế nhỏ ngồi bên thềm nhìn chúng tôi chơi,
canh chừng chúng tôi không cãi cọ hay đánh nhau, rồi cầm cây roi tre để nhắc
nhở chúng tôi đến giờ đi ngủ. Mười bảy tuổi, cô bé như tôi không còn thích chạy
nhảy như thế nữa, mà thích ngồi giữa sân rồi ngước lên trời nhìn thẳng vào vầng
trăng tròn, tưởng tượng hình ảnh về cây đa và chú Cuội dù biết rằng điều đó là
không có thật. Hay tôi sẽ đi vòng quanh nhà, lắng nghe tiếng con nhạc sành kêu
và ngửi mùi hoa bưởi thoang thoảng bên hè. Cũng có khi, tôi cùng cô bạn tên Lệ
ở gần nhà, bơi ghe ra cột ở bến sông, chúng tôi nằm trên ghe, nhìn lên bầu trời
đầy trăng, im lặng nghe tiếng nước chảy róc rách dưới mạn ghe cho đến khi nghe
tiếng thằng Hùng em con Lệ í ới gọi chị nó về.
Mười bảy tuổi, tóc
tôi chỉ dài chấm vai, nhưng tôi vẫn thích được má gội đầu cho, dù mỗi lần như
thế, tôi vẫn cứ bị má cằn nhằn là con gái lớn rồi, có cái đầu cũng không biết
gội thì sau này còn làm được gì. Là tôi cố tình nũng nịu, để nhận lấy tình yêu
thương ngọt ngào của má. Chắc má không biết, mỗi lần ngồi bên khạp nước sau
nhà, khum đầu xuống để má lấy cái gáo dừa múc nước xối lên đầu, tôi thấy sung
sướng và mãn nguyện lắm, có khi tôi vui đến rơi cả nước mắt. Lần nào cũng vậy,
má gội sạch sẽ rồi lấy trái chanh tươi vắt nước, pha loãng ra gội lại cho tôi
lần nữa, nên mái tóc tôi lúc nào cũng đen và bóng mượt đến nỗi mấy cô bạn trong
lớp cứ hay sờ vuốt rồi suýt xoa khen ngợi miết. Thế là tôi kể, tôi đã được má
chăm sóc mái tóc như thế nào, tụi nó chỉ còn biết xị mặt buồn ghen tị.
Mười bảy tuổi, tôi
đã lo nhiều cho cuộc sống gia đình. Những ngày sau giờ học, lặn ngụp dưới dòng
sông cạn để mò bắt hến bán kiếm tiền mua gạo, hay giăng lưới bắt cá tép để bữa
cơm nghèo có được thêm chút dinh dưỡng cho cả nhà… Hồi đó, tôi không thấy cực,
chỉ thấy má buồn, tôi thương! Cuộc sống của má con tôi dường như không liên
quan gì đến những thú vui rong ruổi đường dài của ba, mỗi lần ông về nhà, như
một cuộc ghé thăm tạm bợ rồi ông đi biệt.
Cuộc sống khốn khó
và nhiều lo lắng, mười bảy tuổi, trái tim thiếu nữ đôi khi trỗi lên những nhịp
đập rộn ràng, nhưng tôi chưa dám thầm thương trộm nhớ bất cứ một chàng trai
nào.
Nhưng sống giữa
lòng quê hương, tôi thấy mình luôn bình yên và ngập tràn hạnh phúc trong vòng
tay của má. Vì khi ấy, ngoài tình thương của ba, tôi chưa biết đến sự mất mát
nào.
Cho đến khi má tôi
mất đi.
Cho đến khi những
vụn vặt đời thường làm nên những vết cắt rướm máu trong cuộc sống mà đôi lúc
tôi nghĩ là tốt đẹp và hạnh phúc.
Một cách để níu lấy
hy vọng, mỉm cười và bước tiếp trên con đường đầy chông gai là ước mơ, ước mơ
thật nhiều cho dù ước mơ đó khó trở thành hiện thực.
Vậy là tôi đã ước
mơ về tuổi mười bảy, về những kỷ niệm êm đềm nơi quê hương mà đôi khi kể ra với
mọi người ở thành phố này, nó sẽ rất lạ lẫm và trở thành những câu chuyện cố
tích.
Tôi gặp lại Huy
trong trong hành trình tìm lại những giấc mơ đẹp của mình sau gần mười lăm năm
kế từ ngày chúng tôi rời khỏi mái trường cấp ba. Thời gian, tuổi tác và cuộc
sống đã làm thay đổi chúng tôi rất nhiều từ hình thức đến tư tưởng. Nhưng có
một điều chúng tôi giống nhau, là đều ước mình trẻ lại, và về lại với quê
hương. Có lẽ, vì nơi quê hương có mẹ, có những kỷ niệm ngọt ngào như dòng phù
sa và ký ức trong vắt như ánh trăng rằm.
Bây giờ, chúng tôi
đã trở thành những người chồng, người vợ, người mẹ, người cha với đầy những tất
bật lo toan, những buồn đau mất mát mang đến từ cuộc sống hiện đại. Những ngôi
nhà kín cổng cao tường không thể giữ trọn tình cảm gia đình. Những đóa hoa hồng
hay lưu ly sang trọng cũng không mang đến tình yêu lãng mạn, thủy chung hay
chân thật. Những chiếc xe đời mới chạy thật nhanh không cho chúng ta chỗ dừng
chân hay bến đậu bình yên. Những bữa cơm đầy ắp thịt cá không làm chúng ta cảm
thấy ngon miệng hơn. Rồi những quan hệ phức tạp, thoáng qua đầy vụ lợi, không
cho chúng ta niềm tin và sự chia sẻ…
Vậy là chúng tôi
mơ…
Mơ về căn nhà lá
nhỏ với những bữa cơm nghèo, những đêm trăng chèo ghe đi trên sông, những buổi
trưa tan học đi tìm hái hoa lục bình chất đầy trên chiếc giỏ xe đạp…
Chẳng cần nghĩ gì
xa xôi, tìm gì xa xôi. Một chút ký ức ngọt ngào sẽ giúp chúng ta xoa dịu nỗi đau
hiện thực. Tìm về quê hương để tìm lại chốn yên bình, tìm lại những ngày trẻ
dại để thấy quý giá hơn những thăng trầm trong cuộc sống mà mình đã trải qua.
Tình bạn bè trong sáng đã cho chúng tôi tìm lại niềm vui hồn nhiên trong cuộc
sống.
Chẳng cần ước mơ gì
xa xôi.
Chúng tôi hẹn nhau
một ngày gặp lại ở miền ký ức.
Huy sẽ tung tăng
trên đồng cùng với cánh diều dành cho đứa con trai nhỏ, tận hưởng làn gió mát
và mùi thơm của rơm rạ.
Còn tôi, sẽ vẫn
nghĩ về tuổi mười bảy của mình, để sống trong tình thương của má và những ấp iu
dịu ngọt của thời thiếu nữ, tìm về với đêm trăng sáng, chèo ghe ra giữa lòng
sông quê và ngồi vớt lấy từng ánh trăng tan…




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét