Khi tất cả các dòng sông đều chảy
Nancy Cato là một cái tên còn rất xa lạ đối với
độc giả Việt Nam. Bà được sinh ra ở Glen Osmond miền Nam Australia, học Ngữ
văn Anh và Italia ở Trường đại học Adelaide, tốt nghiệp năm 1939, sau đó hoàn
thành khóa học hai năm ở Trường Nghệ thuật miền Nam Australia. Nancy Cato đã
xuất bản hơn 20 tiểu thuyết và một khối lượng lớn thơ ca. Trong đó, nổi tiếng nhất
là tiểu thuyết Tất cả các dòng sông đều chảy, tác phẩm đã
được dựng thành bộ phim truyền hình dài tập làm say mê khán giả khắp bốn
phương.
1. Dòng sông - hình tượng
thiên nhiên
Tất cả các dòng sông đều
chảy viết
về cuộc đời của nữ họa sĩ Philadelphia diễn ra trên dòng sông Murray thuộc miền
nam Australia. Từ thuở hoa niên sống với dì dượng bên bờ sông, mối tình trong
trắng thuần khiết với người anh bạn dì là Adam, nỗi đau mất mát đưa cô trôi dạt
đến một vùng đất khác, xa lánh miền tuổi thơ với bao kỷ niệm để trốn chạy và
đeo đuổi ước mơ. Cô kết hôn với Brenton, một thuyền trưởng rất giỏi, thích cuộc
sống phiêu lưu. Cô xếp cọ vẽ lại sống với bổn phận một người vợ và một người mẹ
của bốn đứa con đang hiện hữu và hai đứa đã ra đi vĩnh viễn. Brenton gặp nạn,
Delie trở thành nữ thuyền trưởng duy nhất dọc ngang vùng Victoria. Sự tuyệt vời
của một nữ thuyền trưởng đã khiến cho bao người ngưỡng mộ và yêu cô say đắm. Có
những lúc Delie xao động nhưng cuối cùng bổn vẫn kéo cô về với người chồng tàn
phế. Brenton chết, tuổi già bóng xế của Delie gắn bó với ngôi nhà nhỏ ven sông,
tránh xa những chỗ ồn ào, gắn liền với nhịp đập của sông nước.
Với đôi mắt quan sát tinh tường, tài miêu tả độc
đáo cùng tình yêu quê hương mãnh liệt và bền bỉ, Nancy Cato đã tái hiện lại hình
ảnh dòng sông quê như một bức tranh phong cảnh sinh động: khi thì êm ả, nên
thơ với “bờ sông trải rộng”, “nước gợn lăn tăn”, “một ánh sao run run phản
chiếu và vỡ ra như những mảnh kim cương”, khi thì ồn ào, dữ dội với “trận lụt lớn
nhất tràn dọc chiều dài của lưu vực sông Murray, lụt tràn lên cống, ngập những
trạm bơm làm vỡ bờ đê như thể đó là những bức tường bằng giấy”; khi thì trong
sáng, thanh khiết với “ráng trời nhuộm mặt sông trầm lặng bằng những sắc đỏ sáng
rực”; khi lại u ám, nặng nề vì “nước tù đọng, đong lại thành những vũng không
còn sức sống”.
Tác giả dường như nắm bắt được tất cả những gì thuộc về dòng
sông, từ những cái dễ nhìn thấy như: con nước, đôi bờ, bầu trời, hàng cây cho
đến những cái tưởng chừng như mơ hồ thuộc về cảm giác như: tiếng băng vỡ, mảng
sao rơi, tiếng gió rì rầm… Mỗi hình ảnh hiện lên đều rất chân thực, gần gũi với
cuộc sống đời thường. Nó
là biểu tượng cho cảnh vật quê hương dung dị, mộc mạc gắn liền với đời sống của
nhân dân lao động. Những lúc con sông yên tĩnh, lặng gió, “lượn lờ trôi giữa
những bờ dốc thân quen” gợi trong ta hình ảnh bức tranh sơn thủy trang nhã, nên
thơ, vốn quen thuộc với người phương Đông, một vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngây
ngất, say mê chiêm ngưỡng. Trạng thái này qua đi, sông bất ngờ trở nên thất
thường: khi thì phẫn nộ dâng nước tràn bờ, lúc tức giận vỗ sóng ầm ầm, đôi khi
vội vàng ra đi mặc cho bãi bồi khô cạn, lúc lại lạnh lùng đóng thành băng
tuyết, thỉnh thoảng lại tham lam dùng sức xoáy mạnh để hút tất cả về mình.
Những biểu hiện này qua cách miêu tả của Nancy Cato mang những giá trị thẩm mỹ
nhất định. Bởi lẽ, đó là những thuộc tính cố hữu của sông, là dấu hiệu thiêng
liêng để nhận biết nơi chôn nhau cắt rốn. Và một khi đã yêu thì người ta chấp
nhận, thậm chí khao khát được ngắm nhìn. Điều này giải thích được vì sao Delie
không rời bỏ sông Darling khô cạn, hay chán ghét dòng nước lũ ngập đến bờ rào
ngôi nhà, cũng không hận sông Murray vì đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng Adam,
biến Brenton thành người tàn phế. Bà chấp nhận bỏ tất cả để trở về bên sông
sống cuộc đời còn lại.
Bên cạnh những biến đổi có tính quy luật, sông
còn có những điểm bất biến: hướng dòng chảy và khả năng soi bóng vạn vật. Sự
bất biến này giúp sông có được trái tim chung thủy của một người tình và tấm
lòng bao dung của một người mẹ. Bỏ qua những ý nghĩa mang tầm triết lý, đây là
hai hình ảnh rất quan trọng tạo nên vẻ đẹp hài hòa cho dòng sông: màu sắc mây
trời cũng đồng thời là màu của nước; hàng cây ven sông vừa giữ chắc đôi bờ, vừa
tạo bóng mát trên sông; mặt trời, trăng, sao vừa là nguồn sáng và cũng là những
vật trang điểm cho sông thêm lộng lẫy. Mấy ai có thể quên được hình ảnh “chiếc
thuyền con trong vầng trăng sáng nhợt nhạt trên con sóng lướt nhanh theo dòng
nước chảy xuôi”, “ráng trời nhuộm mặt sông trầm lặng bằng những sắc đỏ sáng rực
giữa màu xanh lơ và xanh lục nhạt” của sông Murray. Bản thân những cái bóng
trên sông chứa đựng hai yếu tố trái ngược nhau: vừa là hình ảnh thực, vừa là
một cái gì hư ảo không thể nắm bắt được.
Chính điều này đã làm cho bức tranh
dòng sông thêm hấp dẫn, thật lắm, nhưng cũng mông lung lắm, khả kiến nhưng lại
nan tri là vậy.
Với Nancy Cato, sông Murray còn là nơi
ươm mầm và nuôi dưỡng sự sống. Đó là sự sống của những sinh vật bé nhỏ: cá,
ếch nhái, thiên nga, bọ hung… Trên sông, chúng bơi lội, nghiêng cánh tìm thức
ăn, tìm chốn trú ngụ, thậm chí tìm bạn cho mình. Chúng hồn nhiên, dễ thương,
hiền lành, không xâm phạm đến ai cả, chỉ thầm lặng tồn tại cùng với sông nước
và con người. Đó còn là sự sống của con người được miêu tả một cách chi tiết
thông qua các hoạt động thường nhật: tắm giặt (Delie tìm một bờ cát không có cỏ
và từ đó phóng người xuống nước sông. Dòng chảy nhẹ nhàng, Delie thả nổi như
trong một bồn tắm lớn), vận chuyển hàng hóa (nước lên tới miệng sông, các con
tàu lại xuôi ngược, có thể chở đủ thứ hàng hóa). Tất cả đều rất đời thường và
bởi vì là đời thường nên ta thấy nó chân thực vô cùng. Sông còn là
không gian lý tưởng để bộc lộ tình cảm. Delie và Adam đã ước hẹn bên bờ
sông gần nhà: “Họ đi bộ trong cảnh chiều xuống, ném những cành cây xuống nước
để xem những gợn sóng rộng ra mãi trên mặt nước như sương. Delie đứng trong
vòng tay của Adam và nhìn theo dòng sông về phía tây”. Rồi cuộc gặp gỡ định
mệnh giữa Delie và Brenton trên con tàu Philadelphia ở cảng Victoria. Nước như
chất xúc tác thúc đẩy quá trình con người tìm đến nhau, làm cho tình yêu đẹp
hơn, cao thượng và thuần khiết hơn. Những lúc lòng cảm thấy buồn, các nhân vật
thường ra bờ sông hoặc ngâm mình trong nước. Những đêm không ngủ được, Delie đi
ra bờ sông: “Cô bước ra ngoài, tắt nến, chờ cho mắt quen với bóng tối. Cởi giày
và tất, cô đặt bên cạnh chân nến ở bậc thềm phía sau và quay lại bước xuống
sông. Đất vẫn toát hơi nóng của ban ngày, cô cảm thấy đất như sống động dưới
đôi chân trần”. Những lúc nhớ Adam cô trèo lên cây nhìn ra sông: “Delie thích
trèo lên cây trước nhà để nghĩ về Adam, hoặc chỉ nhìn đăm đăm dòng sông chảy
vội trong cơn mơ”. Những lúc muốn được yên tĩnh cô cũng đến với sông “cô lẻn ra
xa một cuộc pinic ồn ào để đứng ở bờ sông với dòng nước đang lướt chảy không
ngừng làm cô buồn mênh mang mà vẫn thấy phù hợp với một cái gì xao động không
dứt trong thâm tâm”. Sau khi sinh ra một đứa con bất thường, Delie bỏ ra sông,
“phóng người xuống nước thả nổi như trong một bồn tắm lớn”. Có lẽ vì khi đứng
trước sông, con người không cần nói gì, chính vì vậy mà họ sống thật với cảm
giác của mình, sông đáp lại họ cũng bằng một sự im lặng khẳng định tấm lòng
chia sẻ chân thành nhất. Phải chăng đây là nguyên nhân giải thích cho hành động
tìm đến với sông của mỗi con người, là chất liệu đặc biệt của một bức tranh
hoàn mỹ về cuộc sống con người bên sông.
2. Dòng sông, hình tượng mang nhiều ý nghĩa
triết lý
Triết lý thời gian
Dòng sông tượng trưng cho dòng thời gian, dòng
đời. Các triết gia cổ điển và hiện đại đều ví thời gian như dòng nước chảy.
Trôi chảy là thuộc tính chung của cả hai, là hình thức để chúng vận động, phát
triển. Theo đó là quá trình biến đổi, đổi mới không ngừng, nhưng cũng đồng thời
tồn tại muôn đời theo vòng luân chuyển tuần hoàn. Nước từ nguồn chảy ra sông,
rạch rồi về biển và đại dương. Nước lại trở thành hơi bốc lên, hơi thành mưa
rơi xuống thành suối nguồn và lại ra sông. Thời gian thì trôi từ ngày đến đêm,
hết đêm lại ngày, từ xuân sang hạ, hết hạ đến thu, thu qua đông về, đông tàn
thì xuân lại đến. Dòng đời cũng như thế, sinh, lão, bệnh, tử đã trở thành quy
luật của mọi quá trình sống.
Con người chúng ta thường nhìn vào những điều
trên để nhận thức chân lý cuộc sống. Tùy khả năng cảm quan và hoàn cảnh cụ thể
mà mỗi người đưa ra những quan niệm khác nhau. Trong Tất cả các dòng
sông đều chảy, Nancy Cato xem “đời người như đời sông hòa tan vào thời
gian. Tất cả sông rồi sẽ đi về biển, biển bao la sẽ rót những lòng sông mênh
mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ
có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới”. Những
đoạn sông chảy qua chính là những giai đoạn trong cuộc đời của nhân vật Delie.
Đầu nguồn của sông phản chiếu thời thơ ấu tại Kiandra, đoạn chảy chính của sông
ghi nhận giai đoạn trưởng thành tại trấn Echuca, Melbourne và trên tàu
Philadelphia, đoạn cuối của sông nơi cảng Victoria ứng với những năm tháng cuối
đời. Đối với những thời điểm đặc biệt của Delie, tác giả còn nói rõ tuổi đời
của cô được ghi lại nơi dòng nước: mười hai tuổi, lần đầu tiên Delie được nhìn
thấy “những khe nhỏ bắt đầu chảy dưới những cầu tuyết”; mười ba tuổi, lần đầu
tiên một mình cô cởi giày và tất “bước xuống sông… cảm thấy đất sống động dưới
đôi chân trần của mình,… cảm thấy sự tuôn chảy vô tận của dòng nước hết sức kỳ
diệu,... cảm giác có một âm thanh không nghe rõ từ trên không và từ bầu trời
sâu thẳm vọng xuống... cô nghĩ, ngày nào còn sống, ngày đó mình còn nhớ đêm
nay” - cái đêm đánh dấu những rung động mông lung của tuổi mới lớn; hai mươi
chín tuổi, khi xuôi ngược giữa cuộc đời cô hiểu rằng “đã đi xa trên hạ lưu
sông, nơi mà dòng chảy đã chậm lại, bây giờ cô ở đây, tuổi đã 29 và sẽ lên 30,
cô sẽ làm được gì với ba đứa bé”; sáu mươi tuổi, khi đã hoàn thành bổn phận
người vợ, người mẹ, cô nhận ra “cô đã trở nên dòng nước mở rộng, sâu thẳm, tràn
đầy và vô cùng phức tạp - dòng nước đã đến gần biển khơi... chỉ vài năm nữa
thôi cô đã nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ”; bảy mươi chín tuổi, cô “mơ về con
sông chảy thuận hòa” và “muốn bơi ở biển” một lần cuối trong đời. Tất cả đều
muốn về bến đợi.
Vượt qua những khúc quanh, sông Murray êm đềm
chảy ra biển. Đó là một dòng chảy thuận phản ánh quá trình nhận thức
xuôi dòng và sự vận động theo quy luật khách quan của con người.
Cội nguồn chính là khởi thủy của các sự vật hiện
tượng. Chính vòng luân chuyển tuần hoàn của dòng nước đã gợi mở ý nghĩ tìm về
cội nguồn của vạn vật. Một hành trình cần thiết để ta hiểu chính bản thân mình
và cuộc sống xung quanh. Những gì thuộc về nguồn luôn đem đến cho ta cái cảm
nhận thiêng liêng nhất, dạt dào nhất. Thật kì diệu khi biết rằng con sông
Murray - con sông lớn nhất Australia lại bắt nguồn từ “những khe nước nhỏ phát
sinh trên cao trong vùng núi Alp Australia, di chuyển dưới lớp tuyết không ai
trông thấy hoặc chỉ có thể thoáng thấy xuyên qua một cái hố che bóng xanh lơ
giữa chiếc cầu tuyết đang tan chảy”. Dòng nước nhỏ này chảy vào ý thức của
Delie mãi cho đến cuối đời như một lời nhắc nhở về lòng thủy chung bền bỉ.
Triết lý về khúc quanh cuộc đời
Dòng sông nào cũng có khúc quanh, giống như cuộc
đời không bao giờ là con đường thẳng tắp, bằng phẳng. Khúc quanh bao giờ cũng
tạo góc khuất nơi dòng sông, làm hạn chế tầm nhìn của con người, tương tự như
cuộc đời bao giờ cũng có những bức tường vô hình và hữu hình chặn bước chân của
ta vậy. Khúc quanh làm cho dòng nước chệch hướng, nó cũng đâu khác đường đời
lúc nào cũng tồn tại những yếu tố tác động khiến ta thay đổi suy nghĩ, hành
động của mình. Nancy Cato xem khúc quanh là chỗ che khuất cái thế giới đang vận
động ở đằng sau nó. Nó khiến cho Delie luôn tò mò và trăn trở. Mười ba tuổi, cô
đăm chiêu nhìn vào khúc quanh rồi nghĩ “một tương lai xán lạn nào đó mờ mờ, mơ
hồ đang chờ đợi phía trên khúc quanh mà cô không thấy”. Adam ra đi, cô vô hồn
“nhìn khúc quanh của dòng sông xuôi chảy. Cô sợ dòng sông”. Quyết định rời xa
mảnh đất nhiều kỷ niệm, cô “biết rằng có thể sẽ không có sự đứng yên. Cuộc đời
vẫy gọi cô từ bên trên khúc quanh xa nhất”. Trong đời mình, Delie đã nhiều lần
vượt qua những khúc quanh để đi xa hơn. Và phải chăng khúc quanh chỉ là những ranh
giới mà tạo hóa tạo ra để thử thách con người. Tất cả đều nhìn thấy
cái ranh giới ấy, nhưng quan trọng hơn là phải biết vượt qua để đổi mới cuộc
đời mình.
Tóm lại, đời người và đời sông nước gắn bó mật
thiết với nhau, cả trong đời sống vật chất và tinh thần. Nơi nào có sông là con
người tìm đến, và nơi nào có con người thì sông mở đường chảy qua. Ở bên sông,
con người đã sống, chiến đấu, lao động, học tập, đã từng vui, buồn và thậm chí
giận dữ, căm hờn. Dòng sông giống như một chứng nhân lịch sử ghi nhận tất cả
những gì đã xảy ra. Và khi tìm hiểu về nó, chắc chắn rằng ta cũng tất yếu có
được những hiểu biết hết sức phong phú về chính cuộc sống của con người, bởi vì
tất cả các dòng sông đều chảy.
1. Các minh chứng trong bài đều dẫn từ Nancy
Cato, Tất cả các dòng sông đều chảy, Nxb Văn học,
Hà Nội, 2006.
Nguồn: Tạp chí VHNT số 345, tháng 3-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét