Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Nửa ngày – Cát trắng, Biển xanh và Nắng gió…!

Nửa ngày – Cát trắng, Biển xanh và Nắng gió…!

Biển ở đâu cũng có vẻ đẹp riêng, bao giờ Biển cũng có ma lực hấp dẫn - níu bước chân và cuốn hút hồn tôi.
Tôi yêu biển! Không hiểu, có phải xuất phát từ hai câu thơ này mà trong tôi Biển nghìn năm không phôi phai?!
“ Ta yêu Biển, bởi Đại Dương cuồng loạn,
Nên yêu chàng, tình cũng nổi phong ba?!”
Đúng lịch trình, thì cứ mỗi Chủ nhật cuối tháng đoàn Từ thiện Thư Pháp Thiện Tâm sẽ "ra quân” làm công việc của mình – về các tỉnh vùng xa! nhưng Chủ nhật tuần sau rơi đúng vào ngày Giáng Sinh, nên mọi người thống nhất: Sáng nay 18/12/2011 đoàn lên đường về ấp Phước Sơn, xã Phước Hoàn, huyện Tân Thành,  thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu.
 5 giờ 30, chúng tôi tập kết đầy đủ tại địa điểm nhất định – Trụ sở CLB TPTT tại Q5. Trưởng đoàn Kim Ngân hồ hởi tuyên bố:
- Hôm nay một nửa thời gian chúng ta vẫn làm công việc chính của mình – Từ thiện! Một nửa thời gian còn lại, dành cho "ăn chơi”. Cả đoàn reo lên "A! ăn chơi”.
* Có một thành viên của đoàn, gia đình sống và làm việc tại TP, nhưng họ có ngôi biệt thự rộng lớn tại khu dân cư AT, nằm cặp theo một dòng sông rất êm ả, thơ mộng trên Củ Chi. Ngôi nhà đang để trống phải mướn người quản lí .…. Thường, cứ vài tháng vào ngày Chủ nhật,  chúng tôi lại tổ chức về đó một ngày vui vẻ: nấu ăn, ngâm thơ, đàn hát, karaoke…Ra đi từ sáng sớm, đến tối mịt mới trở về TP, đúng nghĩa hai từ "ăn chơi”, nhưng đó là chuyện Chủ nhật , ngày lễ… chứ có bao giờ chuyện "ăn chơi” kết hợp từ thiện, thế này đâu???
Công việc của đoàn lần này rất nhẹ nhàng: Cùng các Bác Sĩ về một nhà thờ thuộc dòng Thánh Phao Lồ tại ấp Phước Sơn, thăm khám cho 200 phiếu bệnh… theo yêu cầu của các Sơ sở tại.
 Phần việc đã không nhiều, địa phương nơi đến cũng không xa, bởi Tân Thành cách TP HCM chưa đầy tám mươi cây số… nên cuộc hành trình không lấy gì làm gấp gáp.
Đúng  6 giờ xe lăn bánh, mọi người đề nghị "Bác tài ơi, cho đi hầm Thủ Thiêm chui qua đáy sông Sài Gòn nhé…”. Thế là bác tài cười toe – "tua” luôn hai lần!
Công việc vẫn như lập trình! Bác sĩ thăm, khám và kê đơn. Các thành viên: đo huyết áp, ra thuốc, ghi thuốc và phát thuốc.
Sau một năm, lần trở lại Phước Sơn này của đoàn, các Sơ chỉ yêu cầu đoàn hổ trợ việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc, còn  chuyện phát quà để dành cho địa phương khác.
Đúng  11 giờ công việc kết thúc.
Bữa cơm vội vã mà nồng ấm tình cảm của các Sơ (nhà thờ dòng Thánh Phao Lồ Phước Sơn) và các Sư cô (của Tịnh xá Ngọc Huệ) đã dành cho chúng tôi… thật khó quên (Sẽ viết "chi tiết” này ở bài sau).
* Thì ra - anh Phạm Thạch – thành viên của đoàn, một "cây Thơ” của CLB Thơ CHÂN QUÊ THI HỘI, gia đình đang sống ở Q3, cũng có một ngôi nhà rất xinh ở Long Hải này. Ngôi nhà cũng đang bỏ trống,  nhờ người địa phương trông coi. Vì lớn tuổi nên anh ít tham gia những chuyến đi về vùng sâu và xa. Hôm nay, nhân dịp đoàn trở lại Bà Rịa – Vũng Tàu, anh mời chúng tôi ghé nhà anh.
 Khi cánh cửa gỗ to, đen bóng mở toang – chúng tôi ùa vào ngôi nhà đầy bụi và nghe mùi ẩm mốc.
Việc nhờ người trông coi nghĩa là nhờ họ quản lí đồ đạc, chứ quanh năm ngôi nhà không người ở thì làm sao  không bụi bặm, rêu mốc?
Ngôi nhà bằng gỗ khá sang và đẹp, mặt trông ra Biển. Trước sân là cỏ xanh, là những tán bàng có nhiều lá đỏ, là những hàng thùy dương cao vút. Sát kè biển, là bức tường rào vững chải, có cổng ra bãi Biển.
Dưới cái "lán” rộng, nền gạch Tàu, mái lợp lá, trong khuôn viên thoáng mát - Các bạn bày ra ăn uống, vui chơi tiếp.
Vì còn no sau bữa cơm trưa,… tôi và chị Kim Quyên thả bộ ra bờ kè.
Với tôi - Long Hải không còn xa lạ, vì hàng năm tôi đều đến đó. Song, nơi tôi đến là khu du lịch, là bãi tắm đông người…Bây giờ đứng trước vùng Biển vắng, lòng tôi không khỏi se se!
Biển Việt Nam, tôi cũng có dịp ghé nhiều nơi như: * Biển rộng với những bãi đá hùng vĩ ở Cát Bà, tôi đã có chuyến thực tập ở đó ba tháng. * Biển Đồ Sơn, Hạ Long… nổi tiếng thắng cảnh, nên dù những năm tám mươi, học ở miền Bắc, tuy cuộc sống rất khó khăn… nhưng tôi cũng cố gắng tìm cách tiếp cận, cho biết. * Yêu quí lắm mối tình đơn phương, bỏng cháy của chàng trai vùng biển: Vọi! tôi cũng một lần đến với biển Sầm Sơn…* Rồi biển xanh cát trắng Nha Trang đã đi vào thi ca, hay biển đục ngầu bùn đất ở Tân Thành, Vàm Láng – quê tôi… Biển ở đâu cũng có vẻ đẹp riêng, bao giờ Biển cũng có ma lực hấp dẫn - níu bước chân và cuốn hút hồn tôi.
Tôi yêu biển! Không hiểu, có phải xuất phát từ hai câu thơ này mà trong tôi Biển nghìn năm không phôi phai?!
" Ta yêu Biển, bởi Đại Dương cuồng loạn,
Nên yêu chàng, tình cũng nổi phong ba?!”
 Ngồi dưới tán thùy dương nghe gió rít trên không, nhìn từng đợt sóng trắng xóa lăn tròn, tôi thèm đặt bàn chân trên cát mịn bước dần ra xa, thèm đằm mình trong làn nước vỡ òa…Tôi muốn nói với biển nhiều điều chưa nói…, nhưng ý định của tôi vừa mới nhen lên đã bị chị Kim Quyên gạt phăng:
- Thôi đi, trời đang nắng chang chang, mày tắm biển giờ này là bị cảm. Chiều mát rồi tha hồ tắm.
- Nhưng chiều Biển đông người, em không thích.
- Đông thì kệ, người chung đoàn mà ngại gì?
- Em không ngại người quen hay lạ, mà em muốn có khoảng biển vắng riêng em.
- Tao sợ mày luôn!
- …….
Chưa kịp nói với chị Quyên hết ý mình, thì Bác Sĩ Thảo ra gọi hai người vào, vì nghêu, ghẹ đã luộc và Mực đã nướng chín. Tôi vốn rất mê hải sản, nhưng lúc này – trước mắt tôi là biển vời vợi, réo gào – át đi món ăn mà tôi ưa chuộng. Định ngồi nán lại thêm chút nữa, chị Quyên bước đến, nắm tay tôi, giục:
- Đừng để người ta chờ đợi, kì lắm!
Tôi bước bên chị Quyên mà nghe môi mình mằn mặn vị biển, những hạt cát li ti khô rít đang trôi trên tóc, trên má!
Lại ăn uống, đàn hát! Không khí vui,  rôm rả vô cùng! Tiếng ghi ta bập bùng,  thường ngày tôi yêu lắm, sao tự dưng bây giờ nghe nó lạc lỏng chơi vơi… giữa âm vang sóng vỗ.
Gắp khoanh mực nướng đặt vào chén cho tôi, chị Thúy Hoàn, bảo:
- Ăn đi em, sao bần thần vậy, bộ ốm rồi à?
Tôi lắc đầu, bảo "Dạ, không!”, vậy mà chị Kim Ngân cũng cố lục lọi - tìm thuốc và bắt tôi uống. Một cảm giác thật ấm nóng cho tâm hồn!
Sau một giấc ngủ ngắn, mọi người lục tục kéo nhau ra tắm biển.
Bây giờ trong tôi không còn cái "háo hức tắm biển” như lúc trưa nữa.
Tôi đi ven triền cát, chờ từng đợt sóng vỗ cho ướt chân mềm.
Đi một lúc, chán! Tôi trở lại gốc thùy dương ban trưa, ngồi nhìn Biển và nghe Biển hát. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi nghe một chút gì chơi vơi, chơi vơi… vừa vỡ rụng!
Buổi chiều xuống rất nhanh nơi vùng Biển. Mới 6 giờ mà trời tím thẫm!
Đoàn TT lên xe rời Long Hải trong tiếng cười vui rôm rả. Riêng tôi, bỏ lại phía sau – một vùng Biển tím… lòng không giấu được  nỗi ngậm ngùi!
Bất chợt, tôi  mĩm cười một mình:
"Thôi, trả lại tất cả, tất cả!" 
Trong lòng chỉ còn sót : Nửa ngày – Cát trắng, Biển xanh và Nắng gió…!
Phan Ngọc Hải 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tưởng chừng như

Tưởng chừng như (Nói với Gaston,  15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...