Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Yêu mùa hoa sữa

Yêu mùa hoa sữa

  Những cơn mưa cuối hạ xối xả qua đi, những chiều nắng oi ả mùa hè đang được thay dần bởi “ sáng chớm lạnh”, và không phải ai cũng có thể cảm nhận được tiết trời thu đang dần xâm lấn, cái cảm giác tươi mới, nhẹ nhàng và lắng đọng làm tôi bỗng muốn được sống chậm lại để cảm nhận nét bâng khuâng, nỗi buồn miên man trong tiết trời thu.
       Nhìn những tia nắng vàng vọt chiếu qua từng kẽ lá, những cơn gió heo may xào xạc xào xạc tôi chợt giật mình nhận ra mùa hạ đang lặng lẽ bước lại phía sau, để nhường cả không gian rộng lớn ấy cho mùa thu. Giữa những bon chen hối hả của cuộc sống hiện đại làm cho chúng ta không có nhiều thời gian để cảm nhận, và không phải ai cũng thấy được cái đẹp phảng phất của tiết trời thu ấy.
       Một buổi chiều tan sở, tạm xa lánh những ồn ào hàng ngày, tôi chạy xe thong dong qua con đường nhỏ quen thuộc để về nhà, bất chợt đâu đây thoảng đưa lại mùi hoa sữa, cái thứ mùi mà tôi rất thích, rất mê nhưng vô tình đã nhấn chìm trong miền ký ức xa xôi bởi những lo toan cơm - áo - gạo - tiền rất đời thường. Vậy là niềm khát khao được hít hà, được lâng lâng tận hưởng cái hương vị ấy lại bùng lên trong tôi. Cứ như vậy tôi hít và hít để được hòa vào cùng với những bông sữa trắng muốt, bay bổng cùng sắc thu vàng vọt. Chúng ta có thể bắt gặp hoa sữa ở bất kỳ đâu, bất cứ nơi nào, nhưng với tôi, không hiểu sao lại vô cùng nhớ cái “vị” của mùa thu Hà Nội, có người đã hỏi tôi rằng: “Ở gần nhà em cũng có hoa sữa mà sao cứ phải là hoa sữa Hà Nội?’’ và “Mùa thu Hà Nội có gì mà đẹp đến vậy”.
Trả lời bạn sao nhỉ? Thật khó với tôi trước câu hỏi ấy, bởi tôi cũng không biết tại sao mùa thu Hà Nội lại để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc tới như vậy, chỉ biết rằng tôi vô cùng nhớ những chiều thu lang thang trên phố Hoàng Diệu, Nguyễn Du hay Thanh Niên để được lâng lâng cùng mùi sữa thoảng đưa. Đến với thu Hà Nội là đến với chiều Hồ Gươm thoáng đãng, mát mẻ và đón nhận từng cái chạm rất nhẹ của cơn gió thu ngang qua, là ngắm nhìn hàng liễu rủ như những nàng thơ bên bờ hồ, rồi cả những bông lộc vừng đỏ thắm nhuộm đỏ cả một góc phố. Những cung bậc của mùa thu cũng chính giống như những cung bậc của tình yêu lứa đôi, ngắm nhìn những đôi tình nhân hò hẹn, tay trong tay, và rồi là cả những giận hờn trách móc dường như được hòa vào cùng tiết trời thu trong xanh. Bất kỳ ai dù là những người con của Hà Nội hay những sinh viên xa nhà như tôi đều có thể cảm nhận được sự gần gũi, thân thương mà Thu ấy mang lại.
       Mùa thu làm cho con người ta thêm xích lại gần nhau hơn để làm tan đi cái chớm lạnh, muốn trao đi những yêu thương nhiều hơn là giận hờn để cùng hòa vào sự tươi mới của đất trời, còn nhiều, nhiều lắm ấn tượng của tôi về hương vị thu nơi ấy, và có lẽ chỉ những ai đã từng gắn bó với Hà Nội mới hiểu được nỗi “nhớ mùa thu Hà Nội’’ là thế nào. Tôi… “Yêu lắm mùa hoa sữa’.  
http://viettienson.com/


1 nhận xét:

Một chuyến hoa xuân

Một chuyến hoa xuân Nhà văn trẻ Trác Diễm vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh năm 1988 ở Quảng Bình, bắt đầ...