Tôi yêu hồn dân ca trong Ca dao em và tôi
Nguyễn Quang Sáu (TP Vũng Tàu)
Lần đầu nghe hát Ca dao em và tôi của nhạc sĩ
An Thuyên, nghe những “cắt nửa vầng trăng”, “chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ”,
tôi ngạc nhiên quá đỗi. Vầng trăng “ai xẻ làm đôi” trong Truyện Kiều, nay lại
còn được cắt. Câu thơ là cảm xúc thì làm sao chặt đôi và bẻ đôi ra được? Từ tò
mò, ngạc nhiên ấy, tôi đã nghiệm ra nhiều điều thú vị.
Dù đó là giọng ca của NSND Thu Hiền hay ca sĩ
Quang Linh, dù nghe hát ở Nhịp cầu âm nhạc hay hát trong những buổi chiều mấy
thằng bạn chí thân ngồi quán nghêu ngao, lúc nào bài hát cũng gợi trong tôi
hình ảnh của làng quê yêu dấu. Đó là bát nước chè xanh mẹ sai tôi gọi bà con đến
uống, đôi chân lấm bùn của người con gái tần tảo tôi yêu, chiếc áo tơi che nắng
che mưa cho cha những buổi đi cày, là tình nghĩa quê hương suốt đời theo tôi. Lời
bài hát chắt chiu từ những câu hò, câu hát, những điệu lý, tiếng sáo của các miền
Bắc, Trung, Nam tạo nên một bức tranh trữ tình làng quê Việt Nam giản dị mà
thanh thoát, mộc mạc mà ân tình. Âm thanh dào dạt, đầy ắp không gian và hình ảnh
thân quen ùa về tràn ngập hồn tôi: tiếng sáo diều vi vu, tiếng chân em lội nước,
tiếng mời nhau, cánh cò bay lả bay la và ánh trăng dát bạc trên đồng. Ca từ chọn
lọc, gom vào bài hát tinh hoa của ngôn ngữ ca dao.
Ca dao em và tôi - An Thuyên - Quang Linh
Vẫn nồng nàn, đắm say là tình yêu đôi lứa,
tình chồng nghĩa vợ nhưng người hôm nay thừa hưởng sự tinh tế của người xưa, lại
táo bạo, dám “cắt nửa vầng trăng” để “làm con đò nhỏ”, biết “bẻ đôi câu thơ” để
“làm mái chèo lướt sóng” một cách dũng cảm, mạnh mẽ chung quy cũng chỉ để làm
phương tiện chở tình yêu cuộc sống: “Đưa tôi về với người tôi yêu”. Cũng là nỗi
nhớ, là tình yêu đấy thôi nhưng quyết đoán và chủ động hơn nhiều so với cái thời
yêu nhau chỉ dám nhớ thầm nhau thôi. Bài hát đẹp từ giai điệu lẫn ca từ càng
nghe càng thích, càng hát càng hay. Đó không chỉ đơn thuần là nghe nữa mà là
chân tôi đang trở về con đường ven đê mát rượi, bóng tre đổ dài che chúng tôi
buổi hẹn hò đầu tiên...
Đừng cay mắt, à í a...
Phương Trà (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Mấy hôm nay, ngày nào đi làm tôi cũng gặp một
đàn bướm. Chúng rập rờn trên đường Trần Hưng Đạo - con đường lớn, náo nhiệt xe
cộ của TP Tuy Hòa. Chúng từ một vùng quê nào đó lạc đến đây, hay chúng về đây để
tìm một góc quê đã tan biến tự trăm năm rồi trong nhịp thở phố?
Đàn bướm vàng nôn nao gọi về những mái tranh,
những cánh đồng, vườn tược, những con đường mùa nắng gồ ghề, mùa mưa lầy lội đã
hun hút xa. Chợt nhớ đến bài hát À í a của nhạc sĩ Lê Minh Sơn:
Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi, chỉ còn
nho nhỏ nghĩa địa xa xa
Bên cạnh làng tôi yếm thắm lụa đào ngực cau
nhu nhú đã vội đi xa
Lê Minh Sơn viết về việc đô thị dần dà nuốt
chửng những làng quê Bắc Bộ, can chi đến mình mà thấy nao lòng? Hay tại hình ảnh
cái nghĩa địa nho nhỏ, quạnh hiu và cô độc, như thể đã bị lãng quên? Những “yếm
thắm lụa đào” cũng đã đi vào lãng quên, vậy mà vẫn thấy gần, gần lắm, như thể
các cô ấy vừa đứng ở đây rồi lướt qua mặt...
Ngôn ngữ âm nhạc của Lê Minh Sơn đẹp và không
giống ai. Ca từ của anh cũng đẹp. Như thơ. Như tranh.
Ngày xưa, lũ chim về đây, những bông cỏ may,
lay động bờ đê
Ngày xưa tiếng ru ầu ơ, tiếng ru mùa đông,
lay động nhà tranh
Rặng tre, hót giữa trưa hè, tiếng con sáo sậu
gốc rễ về đâu?
Đàn trâu lững thững qua cầu, đất bán hết rồi,
đàn trâu về đâu?...
Nghe đến đoạn này, lại thấy quê cũ hiển hiện
trước mắt, với những hàng tre vặn mình kẽo kẹt, với tiếng chim gù, với những
con bò cỏ lông vàng nhởn nhơ gặm cỏ. Những hình ảnh chân thực đến nỗi tưởng có
thể đưa tay ra là chạm vào được. Vậy mà đã hơn hai mươi năm rồi. Trong từng năm
của hơn hai mươi năm đó có biết bao thay đổi! Cảnh và người đều đã khác đi. Chỉ
có nhịp đập của trái tim là vẫn vậy, vẫn nôn nao mỗi khi đặt chân lên con đường
đất gồ ghề, một bên thấp thoáng mái nhà, một bên ngát xanh đồng lúa; mỗi khi
nghe tiếng bìm bịp kêu, nghe chim gõ kiến lốc cốc tìm mồi trong đêm...
Ít có bài hát nào làm dậy lên trong tôi cảm
xúc đặc biệt như À í a. Ca sĩ Trọng Tấn hát bài này nhẹ nhàng như đang kể chuyện.
Lần nào nghe “câu chuyện” ấy, tôi cũng thấy cay mắt và nhớ đến xốn xang những
hình ảnh, âm thanh nơi quê nghèo.
À í a - Lê Minh Sơn - Trọng Tấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét