Ngày xưa khi em vào học Trường Nữ Trung học của chúng mình,
Thầy Việt văn có giảng cho em nghe về “Nàng Kiều” của cụ Nguyễn Du. Vì đây cũng
là lầu đầu tiên em được biết về một tác phẩm rất nổi tiếng nên đã ghi nhiều ấn
tượng sâu sắc trong tâm hồn em.
Tình cờ em đọc được một bài phê bình về nàng Kiều, trong một
tờ báo nào đó, em xin phép được “họa” lại. Người viết là một nhà “phê bình văn
học” chắc cũng khá nổi tiếng, thật ra đối với em, ai viết mà em phục là em tôn
lên bậc “Thầy", em phục sát đất và cho đấy là những tài ba siêu đẳng.
“Kiều” chắc tất cả các bạn sẽ cười ..ruồi em.. ôi cái mụ học
trường Fanke ấy mà biết gì. Thật vậy thưa các bạn, chắc trước khi mạo muội viết,
em phải đọc lại, nhưng thôi bạn thứ lỗi cho,vì đây là nàng Kiều của thế kỷ
..hai mươi, và chúng ta đang vào năm 2005.
Cái Ông nhà “phê bình văn học”, em nghĩ chắc ông ta
cũng cùng họ... BẸT như em, cái gì mà ông ta cho vào .. nào là đạo Phật, nào là
Mác xít, cái tù ti gì trong đó, em chả hiểu. Tuy nhiên bạn ơi,bây giờ mình đã
qua xứ tự do, nghĩa là tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do...BẸT. Kiều của
cụ Nguyễn Du mắc mớ gì mà đem tôn giáo đảng phái vào? Một áng văn chương đang đẹp
và dễ thương, tự nhiên cho cụ thành Tu Sĩ, lại còn Mác xít... Hít le nữa chứ,
các bạn nghĩ sao? À Đồng- minh nhớ ra rồi ông viết trong Talawas .( Web:
talawas.org)
Em còn nhớ mẹ vẫn dạy em..con ạ, mình là dòng họ cao sang quyền
quý, áo rách phải giữ lấy lề... okay thưa mẹ, nhưng mẹ ạ, áo quần ở đây “Sale”
rẻ lắm, mà nếu kẹt quá, con đến “Xơ kờn hen,” con mua cũng rẻ, chắc mẹ cho con
miễn cái mục này mẹ nhé. Con là gái phải đầm thấm, phải phục tòng chồng, chồng
gọi vợ thưa....ohlala.!!!!.mẹ ơi... mẹ có biết đàn bà con gái ở đây cực lắm mẹ
biết không, mà mẹ nói chậm chậm con ưa mệt tim lắm.
Em đi làm sát với Cộng Đồng Vitnami của chúng mình, .thường bạn
gái đến với em nhiều hơn là anh em mày râu. Buồn họ mới muốn gặp em để tâm sự nỗi
niềm thương đau. Mỗi lần ai khóc lóc... em hỏi : sao lại cơm không lành, canh
không ngọt rồi phải không.... lại nước mắt tuôn trào... khóc đi cháu cho nhẹ
lòng rồi cô giải quyết cho.
Chống làm gì con? Nó chê gì con... chê con xấu hở... có gì mà phải khóc, cô cứ ngỡ trời sập... được rồi con chờ cô rảnh rỗi cô dẫn đi thẩm mỹ viện thì xấu như Chung Vô Diệm cũng thành đẹp như Hằng Nga, cô hứa sẽ dẫn con đi Texas, gặp bà Hạnh Phước...
Chống làm gì con? Nó chê gì con... chê con xấu hở... có gì mà phải khóc, cô cứ ngỡ trời sập... được rồi con chờ cô rảnh rỗi cô dẫn đi thẩm mỹ viện thì xấu như Chung Vô Diệm cũng thành đẹp như Hằng Nga, cô hứa sẽ dẫn con đi Texas, gặp bà Hạnh Phước...
Mình qua mục khác nhé. Chồng con có vợ bé cô Minh ơi... cũng
nữa, chuyện gì con phải khóc, ngoài chợ bây giờ bán nem bán chả nhiều, nó ăn
nem thì con ăn chả... ôi giời ơi thế mà cũng khóc.
Nó chỉ có một em bé hậu phương, con cứ việc .. à la mode cho cô, mỗi ngày một... model,mỗi ngày một kép, mà nhớ lựa kép “ Nhí” nghe con.
Xứ này là của Nữ Hoàng Anh Quốc, gọi là Nửa vầng trăng của người mẹ xa xôi England, bạn mà chọc đàn bà con gái chúng em là bạn làm..Từ Hải đấy nhé.
Nó chỉ có một em bé hậu phương, con cứ việc .. à la mode cho cô, mỗi ngày một... model,mỗi ngày một kép, mà nhớ lựa kép “ Nhí” nghe con.
Xứ này là của Nữ Hoàng Anh Quốc, gọi là Nửa vầng trăng của người mẹ xa xôi England, bạn mà chọc đàn bà con gái chúng em là bạn làm..Từ Hải đấy nhé.
Cô ơi chồng nó đánh con... okay Úc con gọi 000 cho cô, Mỹ thì
gọi 911 phải không các bạn... mình “phú la căng “ nó, đá nhẹ một cú dễ thương,
cho lọt lưới, cho làm ... homeless thắt họng con ạ. Con là con gái cưng của Nữ
Hoàng Ê- li -da- bet... mà dám động đến hở, mà con thương của cô, muốn cho nó
đi ... tàu suốt thì ra tòa làm cái lệnh cấm nó đến gần nhà, lớ xớ gọi “phú lít”
còng tay nó, cho nó đi gỡ lịch chơi nghe con....
Cô ơi... lại Cô Minh nữa, chồng con không chịu đưa tiền cho
con, nó lãnh lương cúng vào sòng bài cả. Được, cô cho con làm ..Single Mum...
con lãnh tiền của riêng, mà còn bắt nó trả tiền nuôi con... nó sẽ nghèo rớt
mòng tơi, vì phải nuôi nào con anh, con em và con chúng ta, con hiểu tại sao
không, nó lấy vợ khác, vợ có con riêng, rồi sanh con chung... vậy là con anh,
con em, đánh con chúng ta....et voila...
Đấy là tuổi của mấy cô bé bé dễ thương. Bây giờ mình sang lứa
tuổi sồn sồn..chà chà tuổi này khó giải quyết nhé, nhưng với Đồng minh thì
không có gì không giải quyết được cả.
Chị Minh ơi (mình đổi Tone nhé) à "Tía" em sao dạo
này khó chịu quá, okay từ từ đi, cứ nói, đừng bị xáo động, Tía làm sao ấy..à.
Tía khó khăn với em quá., động cái gì Tía cũng gây cả... thôi được chị Minh
nghĩ không có gì tệ hại đâu, em cứ về để ý xem, tối tối chồng em có than nóng nực,
anh cứ ra mồ hôi trộm ban đêm....đúng rồi, đúng rồi đấy chị ạ, chồng em than thở
với em như vậy....
Ôi tưởng gì khó, em đang uống thuốc bệnh đàn bà cho hòa hợp” vui buồn, cho đỡ Moody” phải không, gọi là Hormone, em cứ lén lén trộn trong café cho anh ấy một viên.... Ôi vậy là mấy em của chị lại cám ơn rối rít, lại một màn ..liên hoan phở, hủ tiếu cho chị Đồng-minh.
Ôi tưởng gì khó, em đang uống thuốc bệnh đàn bà cho hòa hợp” vui buồn, cho đỡ Moody” phải không, gọi là Hormone, em cứ lén lén trộn trong café cho anh ấy một viên.... Ôi vậy là mấy em của chị lại cám ơn rối rít, lại một màn ..liên hoan phở, hủ tiếu cho chị Đồng-minh.
Thưa các bạn,chỉ vì các Ông đang vào ..Hồi Xuân đợt Một mà
thôi.
Qua lứa tuổi trên Sáu mươi... chà Đồng minh lại khổ nữa, vì
Minh này cũng là “Lục bà bà” mà my demi- half cũng nằm trong lứa tuổi này, chuyện
nhà lo chưa xong thì làm sao lo cho bạn được. Trị quốc mới bình thiên hạ, đúng
không các bạn.
Đồng-Minh ơi, ông ấy “Chướng quá... nước mắm mà... cũng đòi
..HÂM … nóng mới chịu ăn. Ăn thì không bao nhiêu mà cứ đòi ăn sáng trưa chiều,
mỗi bữa phải đủ cả ba món, mà phải khác nhau cơ, giống nhau lại bỏ đũa xuống.
Chị Minh ơi... Ông ấy sanh tật đòi về Việt Nam lấy vợ trẻ....
Thôi Đồng- Minh này bế tắc …. Các bạn giúp ý giùm nhé., một
cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao,.
Chúng em, nữ phái cũng mang chiếc cày vào người. Ngày mới
sang đây, em nghe chữ "cày", em ngỡ chà xứ này ruộng đất phì nhiêu,
chắc lại theo Luật người cày có ruộng, mình sẽ được một lô đất cất nhà miễn
phí, nhưng đâu ai học được chữ ngờ... cày là gì ... thôi định nghĩa chữ này các
bạn cũng đã hiểu.
Nói về nàng Kiều... ohlala, nếu nàng sanh trong thế hệ 2005,
thì chắc sẽ được nhiều quyền lợi, Kiều dầu có đi làm trong lầu xanh, lầu đỏ thì
có Union, tên nào lớ xớ “Xù” nó chết bỏ, mà không đủ tiền mướn Luật Sư, thì lúc
nào cũng có Luật sư miễn phí.. Kiều bị hành hạ? not to worry, có Hội Phụ Nữ,
binh vực quyền lợi cho nàng. Kiều bị kick out lầu tím, again có Salvation Army
cứu vớt vào Emergency accommodation. Đấy bạn thấy không, cái ông Phê bình văn học
chả biết luật lệ gì cả, vậy mà cũng le lói. Kiều bị buôn đi bán lại, có gì khó
đâu, mánh mung thì Kiều sẽ là Triệu phú. Cứ tiền trao, cháo múc, mà có Đồng-minh
đứng đại diện thâu tiền nữa thì ... xổ số quốc gia giúp chào. Kiều ta mua lấy
cái nhà giàu sang mấy hồi.
Rồi người hại đời Kiều có phải chàng Từ hải đấy phải không
các bạn, cái gì mà chết đứng như Từ hải? Chà vụ này em không rành lắm, để em hỏi
thằng con em, vì nó là bác sĩ, xem cái vụ chết “đứng” là triệu chứng của bệnh
gì đây.
Còn chàng “Sở Khanh”… ôi tưởng đâu..”Sở..Thuế “mới lo... mấy
cái ruồi bu đó, Đồng-minh sẽ look after Kiều.
Và còn nữa, chàng Kim Trọng, người yêu gì mà chán quá, nên gài
số “DE”, không bảo vệ nổi Kiều, anh cứ lấy xế hộp, rủ em “run away “qua tiểu
bang khác thì mọi việc sẽ yên ổn, chỉ có vậy thôi mà không làm nổi thì Kiều đau
khổ làm gì cho mất thì giờ.
Thôi đêm đã khuya, thưa các bạn cho em đi ….ngơi, để ngày mai
còn ra ruộng cày bừa và hát song ca với chồng em
Má của thằng cu đi cày bừa,
Tía của thằng cu đi cày bừa....
Tía của thằng cu đi cày bừa....
Em quên khúc sau rồi, bạn nào nhớ bản này, tiếp hộ em để lần
sau hai vợ chồng em hát cho hết bài. (bài Hừng Đông thì phải)
Đến đây Vở kịch "Kiều Cô Nương" đã kết thúc, vậy em
xin cám ơn tất cả quý vị và hẹn kỳ tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét