Cảm xúc mùa xuân tươi sáng
Ngày đầu một năm đã điểm… Nắng ấm, tươi sáng và tưng bừng, thật là
tín hiệu đẹp cho một năm mới vừa khởi đầu. Xin được hân hạnh gửi lời chúc mừng
năm mới đến tất cả tác giả và độc giả của Diễn đàn!
Năm mới rộn ràng, đọc bài thơ “Tìm” của thi sĩ Nguyễn Ngọc Hưng,
tôi cảm nhận được anh đang sống trọn vẹn trạng thái cảm xúc thăng hoa vào thời
khắc xuân về.
Thật đâu dễ dàng để có được những vần thơ tươi sáng ấy! Tài năng
thơ ca, ngôn ngữ… đã đành, còn đòi hỏi những xúc cảm tươi sáng và niềm tin yêu,
hy vọng nữa! Quả đúng như vậy. Để chắt lọc được những vần thơ tươi vui cho đời,
đòi hỏi ở người sáng tạo nhiều, nhiều lắm! Tôi vui mừng và sảng khoái trước niềm
vui năm mới của thi sĩ Nguyễn Ngọc Hưng…
Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đọc bài thơ, đó là anh đã vượt lên
chính mình, vượt lên hoàn cảnh và vượt lên cảm xúc u buồn để viết nên những vần
thơ tươi sáng. Thật cảm động và đáng mừng vui! Anh động viên chính mình, động
viên bè bạn và động viên tất thảy những người yêu thơ và đọc thơ!
Câu thơ mơ đầu ghi lại hoàn cảnh riêng của anh:
“Không đi được bằng chân”
Bạn bè và những ai yêu thơ anh, đều biết điều này. Anh viết lên
không phải để tỏ bày, để chia sẻ đâu. Anh chỉ đặt một điểm tựa cho xúc cảm vút
lên vào thời điểm giao mùa. Không phải chờ đợi lâu, xúc cảm hiện ra ngay ở câu
thơ tiếp theo:
“Đi bằng tưởng tượng”.
Phải, tưởng tượng là đôi cánh của người làm thơ, nhấc bổng tâm hồn
và đưa tác giả vào thế giới của khả năng sáng tạo. Riêng đối với Nguyễn Ngọc Hưng,
tưởng tượng còn mang ý nghĩa lớn hơn nhiều, vì anh “không đi được bằng chân”. Cả
thế giới đối với anh chỉ thu gọn lại trong bốn bức tường, và trọn vẹn không
gian địa lý đối với anh chỉ có thế, chỉ có thế thôi. May mắn một điều, thời đại
đã chắp cho anh thêm đôi cánh mới, bên cạnh đôi cánh anh tự chắp cho chính
mình. Đôi cánh công nghệ thông tin. Anh giao tiếp với thế giới qua màn hình nhỏ,
và anh đã tranh thủ khai thác thế giới diệu kỳ ấy! Facebook, email, các trang mạng
xã hội khác… mang đến cho anh vòng tay bè bạn, nối kết anh với thế giới muôn
màu. Và các trang web mang đến cho anh thông tin. Youtube trang bị cho anh hình
ảnh, màu sắc và rộn rã âm thanh. Thi sĩ Nguyễn Ngọc Hưng ơi, tôi chúc mừng anh
với thế giới diệu kỳ ấy, và cầu mong anh ngày càng khai thác triệt để thế mạnh ấy
của mình. Biết rằng anh đã tận dụng rất hiệu quả điều đó để có trạng thái cảm
xúc diệu vợi:
“Tưởng tượng thôi là đủ sướng”
Cũng như mọi người, anh đón nhận vòng tuần hoàn luân chuyển của
thiên nhiên:
“Xuân đang về”
Có gì lạ đâu khi xuân về hoa nở, nhưng từ ngữ của anh gửi thông tin
về trạng thái cảm xúc của anh đến bạn đọc: “vô lượng”. Không giới hạn số lượng.
Từ Hán Việt mang màu sắc khái quát cho thấy cảm nhận dồi dào của anh về vẻ đẹp
cuộc sống:
“Vô lượng nụ chồi hoa”
Và những tín hiệu mùa xuân tiếp tục hiện ra qua các dòng thơ:
“Nắng chan hòa
Thơm khắp mặt gần xa
Meo mốc lưu niên đã phai mùi ẩm
Lạnh lẽo đá dần lên độ ấm
Vườn cây rạo rực nhựa tươm cành”
Thơm khắp mặt gần xa
Meo mốc lưu niên đã phai mùi ẩm
Lạnh lẽo đá dần lên độ ấm
Vườn cây rạo rực nhựa tươm cành”
Có ánh sáng: “nắng”, có mùi hương: “thơm”, có không khí của sự sống:
“ấm”, có hình ảnh: “vườn cây”, “cành”. Ngồi một chỗ, anh đã mở rộng năng lực của
đủ các giác quan để cảm nhận mùa xuân đang về! Bức tranh mùa xuân dần hình
thành… Có sự chuyển mình cựa quậy trong nội tâm của nhà thơ:
“Meo mốc lưu niên đã phai mùi ẩm”
Không có chỗ cho cái cũ kỹ, cái lụi tàn. Một thế giới đang hồi
sinh, đang hiện hình trong những rung cảm “rạo rực”. Sức sống mùa xuân tràn trề,
trào dâng lên cành cây ngọn cỏ: “nhựa tươm cành”. Chính là cái “rạo rực” trong
lòng thi nhân cộng hưởng với cái “rạo rực” của thảo mộc, của vạn vật trong vũ
trụ:
“Vườn cây rạo rực nhựa tươm cành”
Tiếp tục là hình ảnh thiên nhiên, con người trong trạng thái xinh
tươi, đẹp đẽ, sóng đôi:
“Ô kìa, mây biếc cưới trời xanh
Những gương mặt thốt sinh từ hoa quả
Đã tươi lại lành
Như quen như lạ
Rưng rưng nghìn con mắt lá
Quay phía nào cũng chạm bóng mơ”
Những gương mặt thốt sinh từ hoa quả
Đã tươi lại lành
Như quen như lạ
Rưng rưng nghìn con mắt lá
Quay phía nào cũng chạm bóng mơ”
Thiên nhiên thoắt kết lứa thành đôi, thực là một sự kiện báo hiệu sự
sống đang cựa mình, âm dương kết hợp để sinh sôi nảy nở. Bản chất của tự nhiên,
bản chất của sự sống đang hiện hình đúng ở trạng thái hài hòa, sóng đôi, kết hợp.
Ai biết nỗi lòng người làm thơ đang rạo rực… Thì “tưởng tượng” vậy, “tưởng tượng
thôi là đủ sướng” về một hôn lễ tưng bừng và niềm hạnh phúc đang rộn lên, reo
lên trước sức sống đầu xuân… Trạng thái xúc cảm thì: “rưng rưng”. Tính từ gợi vẻ
đẹp: “tươi”, “lành”. Các cụm danh từ thì xôn xao: “nghìn con mắt lá”, “bóng
mơ”. Nhựa sống tươm cành, cây cỏ bỗng chợt thức dậy, mang hồn người, hay chính
đó là hồn cây cỏ: “nghìn con mắt lá”. Mà cũng chính là niềm vui sống reo ca
trong lòng, trong ánh mắt của chủ thể trữ tình đang trào dâng và phủ lên vạn vật
cái nhìn sinh sôi nảy nở, cái nhìn của sự sống và cái nhìn hướng về sự sống…
Không ngại cả sáng tạo từ mới: “thốt sinh” – nhà thơ tự giải thích, đó là ghép
từ “thốt nhiên” và “sinh ra”. Mùa xuân, mùa của sức sống mới, vạn vật khởi điểm
một chu kỳ mới của vòng tuần hoàn. Bắt đầu, tươi mới, rộn ràng, xôn xao, trẻ
trung và cựa mình… Vẻ đẹp cuộc sống đang chiếm lĩnh trọn vẹn tâm hồn nhà thơ:
“Quay phía nào cũng chạm bóng mơ”
Tứ bề đều gợi cảm xúc đẹp, đẹp như “mơ”!
Sau khi miêu tả, giãi bày, nhà thơ suy tưởng:
Thơ là sống trong giao thời sinh diệt
Không đi được tưởng tượng đi là biết
Nhịp nhàng tung tẩy đường cong
Nhan sắc mùa xuân muôn thuở bên lòng!”
Phải, đúng đấy anh Hưng ạ! “Sống” là điều kỳ diệu, được sinh ra làm
người, sống kiếp con người là hưởng thụ lẽ nhiệm mầu của tạo hóa. Và sự sống của
mỗi cá thể là quà tặng của Mẹ-thiên-nhiên. Hạnh phúc cho ai cảm biết được điều
này, và thật đáng tiếc cho ai không nhận thức được điều này. Vậy nên Nguyễn Ngọc
Hưng đang là người hạnh phúc khi thể hiện tứ thơ. Anh triết lý, rút ra chiêm
nghiệm từ sách vở kết hợp với sự từng trải của cá nhân mình:
“Tuồng như sống đã là thơ
Thơ là sống trong giao thời sinh diệt”
Thơ là sống trong giao thời sinh diệt”
Có sinh tất có diệt, và diệt là để khởi sinh, vòng tuần hoàn khép
kín biết lần đâu ra điểm bắt đầu. Vậy nên, sống là hưởng thụ niềm vui bất tận
trong mỗi khắc, mỗi giây làm người và luôn trong trạng thái sẵn sàng đón nhận một
kết thúc. Có ai cảm thức được thời điểm khởi đầu sự sống của mình đâu, và nào
có ai ấn định được độ dài của đời mình đâu. Hạnh phúc là ngộ được lẽ nhiệm mầu
của sự sống và tận hưởng cuộc sống; sẵn sàng, an nhiên đón nhận một thời điểm kết
thúc. Sống làm người rất cần ý thức được lẽ vô thường của đấng tối cao để làm một-người-hạnh-phúc.
Kết thúc bài thơ, cảm xúc mở đầu được trở lại, tạo nên cấu tứ đầu –
cuối tương ứng, có mở rộng và nâng cao sau khi mô tả thế giới bên ngoài qua
lăng kính cảm xúc nội tâm:
“Không đi được tưởng tượng đi là biết
Nhịp nhàng tung tẩy đường cong
Nhan sắc mùa xuân muôn thuở bên lòng!”
Nhịp nhàng tung tẩy đường cong
Nhan sắc mùa xuân muôn thuở bên lòng!”
Từ ngữ reo vui với các từ láy có khi quen có khi lạ: “nhịp nhàng”,
“tung tẩy”. Hình ảnh thơ tươi sáng với mùa xuân hiện ra trong dáng vẻ một thiếu
nữ xinh đẹp: “nhan sắc mùa xuân”, biết bao gợi cảm đang phô trương “đường cong”
trong trạng thái chuyển động có tiết tấu: “nhịp nhàng tung tẩy”. Cái đẹp hiện hữu
sinh động ai mà chẳng muốn nhìn, chẳng say sưa ngắm?
Không phải cảm xúc nhất thời, thi sĩ khẳng định sự bền vững của trạng
thái cảm xúc: “muôn thuở”. Cái muôn thuở đó không lệ thuộc vào ngoại vật, chính
là thế giới nội tâm của anh: “muôn thuở bên lòng”.
Cần gì phải đi lại bằng đôi chân. Hãy đi bằng tưởng tượng!
Bài thơ là tiếng lòng của Nguyễn Ngọc Hưng, đồng thời cũng là thông
điệp mùa xuân của anh gửi tới bạn bè cùng với bạn đọc yêu thơ. Chúc mừng thi sĩ
Nguyễn Ngọc Hưng với cảm xúc và tứ thơ tràn đầy niềm tin yêu lạc quan vào thời
điểm xuân về!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét