Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Biểu tượng "Xuân" trong các ca khúc viết về Đà Nẵng

Biểu tượng "Xuân" trong 
các ca khúc viết về Đà Nẵng
Khi đỉnh Sơn Trà thôi ngủ vùi sau những màn mây xám lạnh ngày đông, khi dòng sông Hàn thôi đục màu sau những trận mưa mùa lũ đầu nguồn giận dữ, thành phố lại hiện ra hiền hòa, đẹp ngỡ ngàng giữa một sáng bất chợt xuân về…
Tình yêu thành phố lại thêm một lần nữa được gọi về trong lòng mỗi người Đà Nẵng. Rạo rực. Xôn xao. Đất trời mùa xuân, tình người mùa xuân, khát vọng mùa xuân được thăng hoa, hòa vào thơ ca, nhạc họa, tạo thành nỗi xao xuyến không nguôi.
Mùa xuân thành phố trở thành cái duyên, cái cớ để nhiều nhạc sĩ gửi gắm lòng mình. Nghe những ca khúc viết về mùa xuân Đà Nẵng, khám phá những tầng nghĩa của ca từ thả theo từng điệu nhạc, mới thấy rằng “xuân” không chỉ là “tiết”, là “mùa”, mà còn là “nghĩa”, là “tình” với con người và mảnh đất quê hương. Biểu tượng “xuân” vì thế càng thêm đa nghĩa, sâu sắc qua từng nhạc phẩm, qua cảm nhận của từng người nghệ sĩ.
Ngược dòng thời gian cùng trang sử thành phố, mỗi người con Đà Nẵng vẫn nhớ mãi mùa xuân đầu tiên cùng cả nước mừng niềm vui thống nhất - Xuân Giải Phóng. Bao tiếng nấc nghẹn ngào, bao hạnh phúc dâng trào hóa thành lời ca trong âm nhạc Phan Huỳnh Điểu, ngợi ca “nắng xuân tươi màu”, cất cao “lời ca khải hoàn”:
“…Cờ bay phất phới suốt hai bờ Sông Hàn. Nắng xuân tươi màu nụ cười trong sáng, tiếng reo hò tưng bừng niềm hân hoan. Từng bước quân đi rộn ràng lời ca khải hoàn.
Ơ… Đà Nẵng ơi bao ngày thương nhớ, nay thỏa mong lòng ước mơ, Đà Nẵng ơi, thỏa lòng ước mơ.”
(Đà Nẵng ơi chúng con đã về, Tác giả: Phan Huỳnh Điểu)
“Xuân” trở thành biểu tượng cho trang sử mới, màu nắng xuân là màu của tự do, độc lập. Cái “rộn ràng”, “hân hoan” của lời hát, cái dồn dập, réo rắt của điệu nhạc hòa vào nhau để cùng ngợi ca mùa xuân của ước mơ, khát khao suốt mấy mươi năm dài.
Giữa niềm vui ngày giải phóng, khoảnh khắc mùa xuân luôn nhắc nhớ về những đau thương, hy sinh của bao lớp người con Đà Nẵng kiên trung, để hôm nay có quê hương thanh bình, có những mùa xuân trọn vẹn. Nhiều nhạc sĩ vẫn không giấu nỗi cảm xúc mình mỗi độ xuân về, họ thốt lên lời ca Xuân Tri Ân:
“…Ôi yêu sao! Thành phố quê hương, thành phố trong đấu tranh bao lớp người ngã xuống, cho mùa xuân về mãi mãi trái ngọt hoa thơm, cho ánh mắt người thương, cho nụ cười em bé, cho những dòng người xuôi ngược đường phố thênh thang, nhấp nhô những con tàu cập bến Sông Hàn…”

(Đà Nẵng thành phố tôi yêu, Tác giả: 
Thanh An)
Cái linh thiêng của đất trời ngày xuân khiến con người luôn mong tìm về với những giá trị của quá khứ, của những ngày đã qua, của những người đã xa. Trên dải đất trung dũng kiên cường này, tảo mộ ngày xuân không chỉ là dịp tri ân tổ tiên, mà còn là lúc tri ân những người bạn chiến đấu, những người đồng đội và bao cha anh đã nằm xuống giữa những nghĩa trang thành phố, hay đâu đó giữa bao la đất quê này mà chưa một ngày đoàn tụ. Chợt nhớ lời ca thấm đẫm tình người và da diết đến nao lòng trong âm nhạc Trần Tiến viết về Đà Nẵng:
“…Một chiều tôi đi quanh chân núi Ngũ Hành. Tìm bạn hy sinh trong giây phút mùa Xuân…”
(Khúc khải hoàn tháng Ba, Tác giả: Trần Tiến)
Mùa xuân mang nắng ấm về cho cỏ cây, và cũng mang người về với người trong niềm bồi hồi, thương nhớ sau bao tháng ngày xa cách. Sự trở về trong biểu tượng Xuân sum họp cũng là một trong những cảm hứng chủ đạo của một số nhạc sĩ khi viết ca khúc về mùa xuân thành phố. Đó là ngày về của những người con chiến đấu, chiến thắng năm xưa:
“Đà Nẵng mến yêu hôm nào ta ra đi. Đã ba chục năm kháng chiến trường kỳ. Ngày này đoàn quân xưa đã tiến lên đường, trở về cùng nhân dân ta đã giải phóng quê hương…”
(Đà Nẵng ơi chúng con đã về, Tác giả: Phan Huỳnh Điểu)
Hay là ngày về của những người con Đà Nẵng phải xa quê hương vì cuộc mưu sinh, vì dòng đời ngược xuôi tất tả:
“… Chúng ta về gặp nhau trong tiếng hát. Chúng ta về mừng vui trong phút giây….
… Chúng ta về gặp nhau trong nước mắt. Những thăng trầm của một thời đã qua...”
(Khúc khải hoàn tháng Ba, Tác giả: Trần Tiến)

Xuân sum họp mang những người con xa xứ về lại với thành phố tuổi thơ hiền hòa bên dòng sông Hàn, để cảm thấy yêu hơn và tự hào hơn với những đổi thay kỳ diệu của Đà Nẵng hôm nay. Rất nhiều người Đà Nẵng xa quê khi trở về đã không khỏi bồi hồi xúc động, rưng rưng nhớ lại bao kỷ niệm, như thấy mình vẫn luôn gần gũi, thiết thân với mảnh đất này suốt ngần ấy tháng năm xa cách, thấy như mình chưa từng ra đi. Nhân vật trữ tình trong ca khúc Dòng sông tha thứ (Trần Tiến) cũng đã từng bộc bạch nỗi lòng như thế khi ngày về vẫn được dòng sông quê dang rộng tay đón lấy, vỗ về, thứ tha.
Biểu tượng nổi bật nhất trong các ca khúc xuân viết về thành phố chính là Xuân Tươi Đẹp. Nhiều nhạc phẩm đã ngợi ca vẻ đẹp rạng ngời của thiên nhiên, đất trời và con người Đà Nẵng vào xuân. Là lãng đãng Bà Nà. Là mơ màng Tiên Sa. Là dịu dàng Hải Vân. Là thướt tha Ngũ Hành:
“Trời mây xanh thắm mùa xuân đã về. Ngàn hoa lung linh hé môi cười. Này em cô gái biển Đông tóc xõa. Chiều nay kịp về đón xuân. Hải Vân trong gió biển xanh thắm màu. Đàn chim tung cánh hót ca vang. Lòng ta vương vấn về nơi chốn nào, còn âm vang Ngũ Hành Sơn…”
(Thành phố lá và hoa, Nhạc: Xuân Minh, Lời: Đức Phong)
“Tháng Ba xuân về, biển chợt xanh đến thế, em chợt như thiên sứ mùa xuân. Núi Chúa mây giăng sóng xô cửa biển mùa xuân. Gió cát Tiên Sa sương bay Bà Nà mùa xuân. Tháng Ba – Mùa Xuân…”
(Khúc khải hoàn tháng Ba, Tác giả: Trần Tiến)
“…Sắc hoa xuân với muôn màu, vang lừng giọng hát vui. Có hoa mai thắm hương nồng, đang cười đùa khắp nơi. Có cô em rất ngoan hiền, vui tình mùa xuân nắng vàng. Lòng thấy, trào dâng màu xanh với cuộc đời…”
(Thành phố mùa xuân về, Tác giả: Trung Ngọc)
Thiên nhiên Đà Nẵng vào xuân hiện lên duyên dáng, mang vẻ đẹp của một người con gái xuân thì khiến bao người ngẩn ngơ, lưu luyến. Từ “em – cô gái biển Đông tóc xõa”, đến “em chợt như thiên sứ mùa xuân”, và rồi “cô em rất ngoan hiền, vui tình mùa xuân trong nắng”, tất cả họa nên bức tranh mùa xuân Đà Nẵng thơ mộng. Nơi ấy, vẻ xuân thì của đất và người giao hòa, cho tình xuân càng thêm chan chứa. Lòng tự hào và tình yêu thành phố càng thêm được nuôi dưỡng, đắp bồi cùng nhịp điệu mùa xuân:
“Đà Nẵng gọi xuân từ những tầm cao. Nơi mây Sơn Trà ươm nắng Tiên Sa. Sương giăng Bà Nà níu khách phương xa, nơi xôn xao Hải Vân vui lối mới, nghe mênh mang biển Đông sóng hát. Cầu mới nhẹ quay mở lớn vòng tay, ôm con sông Hàn lấp lánh hoa đăng…”
(Đà Nẵng gọi xuân, Tác giả: Lưu Văn Bình- Nguyễn Chính)
“Thành phố yêu thương trong tim tôi, xinh xinh bên dòng sông Hàn. Thành phố mùa xuân vút cao Ngũ Hành Sơn…
…Người đến để thương, người đi để nhớ. Thành phố tôi yêu. Thành phố mùa xuân”
(Thành phố tôi yêu – Thành phố mùa xuân, Tác giả: Lục Hòa)
Từ sự nên thơ, lãng mạn ấy của mùa xuân Đà Nẵng, bao tình yêu lứa đôi được chắp cánh, bao tình yêu cuộc sống được dâng trào. Có lẽ vì thế mà Tháng Giêng luôn được gọi là Tháng Tình Yêu, và Mùa Xuân luôn được gọi là Xuân Tình Yêu trong nhiều sáng tác của các nhạc sĩ:
“… Có con chim én bay về, mang lời biển hát ru, sóng xô lướt con thuyền, mau về để đón xuân. Cá trong khoang lưới đong đầy, nghe tình anh ấm lại. Biển hát, bài ca niềm tin yêu cuộc sống…
…Xuân đã về, trên thành phố tôi. Thành phố thân yêu từng ngày trở lại . Tay nắm tay, đẹp mãi tương lai, chan hòa nắng xuân sông Hàn nước biếc.
Xuân đã về, xuân đã về, nhịp sống vui tràn trề, tình yêu đắm say, từng cánh chim câu vờn bay trong nắng, vui đón mùa xuân reo ca.”
(Thành phố mùa xuân về, Tác giả: Trung Ngọc)
“…Ôi, diệu kỳ giờ phút thiêng liêng, xuân về đẹp bao mối tơ duyên, ai cho em tình đầu vui phơi phới. Ai cho anh hồng đào say men mới. Ngất ngây, ngất ngây.”
(Đà Nẵng gọi xuân, Tác giả: Lưu Văn Bình - Nguyễn Chính)
Trong các ca khúc xuân Đà Nẵng, rất nhiều lần mùa xuân được ví với sự vươn mình ấn tượng của thành phố bên sông Hàn. Hay đúng hơn, xuân trở thành biểu tượng cho sức sống thành phố: Một Đà Nẵng đang mỗi ngày thêm mới, một Đà Nẵng tràn đầy nhựa sống, tràn trề sức xuân, đang hướng tới tương lai tươi đẹp - Xuân Sức Sống:
“…Ta đi bên nhau chiều tháng Ba lộng gió. Nghe nhịp cầu quay hối hả bắc qua sông. Đà Nẵng hôm nay như mùa xuân đang tới. Nhịp thời gian thôi thúc bước chân ta.”
(Đà Nẵng thành phố tháng Ba, Nhạc: Trúc Lam, Lời: Xuân Nhĩ)
Những ca từ trên được nhắc lại hai lần trong phần điệp khúc, càng nhấn mạnh niềm tự hào và khát vọng dựng xây thành phố. Tình cảm ấy hóa thân thành “khúc khải hoàn” hướng tới ngày mai tươi sáng:
“…Biển sóng dâng trào mùa xuân khát khao, Đà Nẵng bước vào tương lai…
…Dạo bước trên cầu xoay ngang tháng năm, Đà Nẵng bước vào tương lai.”
(Khúc khải hoàn tháng Ba, Tác giả: Trần Tiến)
“…Ta ước mơ một thành phố là và hoa. Muôn trái tim cùng nhịp sống mới. Và lá cho ta nhưng thành phố và hoa cho ta những công trình. Nụ cười và bao ước mơ. Hải Vân hiên ngang giữa trời mây. Cầu ngang hân hoan nối sông Hàn. Ngập tràn niềm vui mới, rộn ràng trong câu hát ngày mai.”
(Thành phố lá và hoa, Nhạc: Xuân Minh, Lời: Đức Phong)
Có thể nói, mùa xuân mang đã lại biết bao xúc cảm cho các thế hệ nhạc sĩ, cho bao lớp người dân thành phố. Xuân Giải Phóng – Xuân Tri Ân – Xuân Sum Họp – Xuân Tươi Đẹp – Xuân Tình Yêu – Xuân Sức Sống. Mỗi ca khúc mang một vẻ đẹp riêng, một sức hấp dẫn riêng, nhưng tất cả góp phần dệt nên bức tranh mùa xuân thành phố mang hơi thở Đà Nẵng, mang tình yêu Đà Nẵng.
Một mùa xuân mới lại về trên quê hương thân yêu. Có tiếng chim lảnh lót trên chồi non lá biếc. Có nụ mai vàng chúm chím giữa vườn xuân nắng mới. Và dòng sông Hàn vẫn tha thiết chảy, giữa đôi bờ nhộn nhịp phố đông vui. Lời ca tiếng hát vút cao, để thêm yêu đời, để thêm yêu người, thêm tin yêu cuộc sống.
Nguyễn Hà Thảo Chi 
Theo http://canbotre.danang.gov.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...